Chap 161
Ánh nắng ban trưa len qua rèm cửa đánh thức tôi lần nữa. Tôi ngồi dậy, lười biếng duỗi người. Lần này, cơ thể đã đỡ đau hơn một chút, nhưng cảm giác ê ẩm vẫn còn lảng vảng.
"Đồ ngạo mạn." Tôi lầm bầm, quăng mình xuống giường lần nữa. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể ngủ lại được.
"Được rồi, mình không thể trông như một cái xác sống mãi được." Tôi tự nhủ, dù cơ thể còn mệt mỏi, và những vết đỏ lờ mờ trên cổ tay và trên cơ thể như nhắc nhở tôi về 'cuộc vui' tối qua.
Tôi kéo mình ra khỏi giường, chân trần chạm vào sàn lạnh buốt, cảm giác như bị hàng ngàn cây kim chích. "Chết tiệt, Jim Moriarty, tôi thề sẽ quấn anh vào chiếc cà vạt đó một ngày nào đó!"
Lết được vào phòng tắm, tôi nhìn mình trong gương. Một bộ dạng tàn tạ đúng nghĩa: mái tóc bạch kim giờ rối như ổ quạ, đôi mắt màu hổ phách lờ đờ, làn da trắng ngần giờ thêm vài dấu vết ám muội thấy rõ.
"Tuyệt vời, Dahlia, trông mày còn thảm hơn cả xác chết trôi." Tôi cười khẩy, xắn tay áo chuẩn bị cho một cuộc chiến với bản thân trong gương.
Sau một hồi vật lộn với mái tóc và những vết tích trên người, cuối cùng tôi cũng trông có vẻ chấp nhận được.
Tôi thay một bộ váy đơn giản, thoải mái, rồi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng tắm.
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi nhíu mày, chậm rãi tiến đến mở cửa. Một cô hầu gái trẻ tuổi, mặc đồng phục chỉnh tề, đang đứng đó với khay đồ ăn trên tay.
"Tiểu thư." Cô ấy cúi đầu, giọng nhẹ nhàng. "Chủ nhân yêu cầu mang bữa trưa đến cho ngài ạ."
Tôi nhìn khay đồ ăn, rồi nhìn cô hầu gái, ánh mắt tôi chắc chắn chẳng giấu được sự bực bội. "Tôi muốn ra ngoài ăn."
Cô hầu gái lắc đầu, giữ nguyên nụ cười lịch sự đến phát bực. "Rất tiếc, thưa tiểu thư, nhưng theo lệnh của chủ nhân, ngài không được phép rời khỏi căn phòng này."
Tôi cứng họng. "Gì cơ? Anh ta nghĩ mình là ai mà cấm tôi đi lại trong cái nhà này?"
"Chủ nhân là chủ nhân, thưa tiểu thư." Cô hầu gái đáp, giọng điềm tĩnh.
Tôi khoanh tay, hít sâu. "Vậy nếu tôi cứ muốn ra ngoài thì sao?"
Cô hầu gái mỉm cười, lùi lại một bước, và ngay lập tức hai người đàn ông cao lớn xuất hiện từ đâu không biết, đứng chắn ngay trước cửa phòng.
"Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo ngài an toàn và không rời khỏi phòng." Một trong hai người nói, giọng trầm đầy cứng rắn.
Tôi há hốc miệng. "Đùa tôi đấy à?! Jim Moriarty, anh có cần thiết phải làm đến mức này không!"
Cô hầu gái vẫn giữ vẻ mặt hoàn toàn vô cảm. "Nếu ngài cần thêm bất cứ thứ gì, xin cứ gọi tôi."
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn hai người đàn ông to con kia, nhận ra mình không có cơ hội chiến thắng trong tình huống này.
"Tốt thôi!" Tôi gầm lên, quay lại giật mạnh khay đồ ăn từ tay cô hầu gái. "Cứ nói với anh ta là tôi sẽ nhớ ơn này!"
Cô hầu gái cúi đầu, vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh như tượng đá. "Tôi sẽ chuyển lời đến chủ nhân."
Tôi đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống giường, nhìn khay đồ ăn như thể nó là nguồn cơn của mọi tội lỗi.
"Anh cứ chờ đấy." Tôi lẩm bẩm, cắn mạnh một miếng sandwich. "Tôi sẽ tìm cách trốn khỏi đây, và anh sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy!"
Sau khi nốc hết khay đồ ăn mà Jim gửi đến trong cơn giận dữ, tôi thả người xuống giường, cố gắng kích hoạt năng lực hồ ly.
Dù sao thì, tôi cũng từng dùng nó để chiến đấu với cả bóng tối của Sauron ở thế giới trước mà, chẳng lẽ chỉ thoát khỏi căn phòng này lại khó đến vậy?
Tôi nhắm mắt, tập trung.
Cảm giác quen thuộc của dòng năng lượng hồ ly bắt đầu trỗi dậy. Tôi cười khẩy. "Dễ như ăn bánh—"
BÙM!
Tôi ngã phịch xuống đất, đuôi hồ ly chưa kịp hiện hình đã tan biến, để lại tôi nằm sõng soài như con cá khô.
"Cái quái gì vậy?" Tôi lẩm bẩm, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng.
Rõ ràng là năng lượng của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Có lẽ vì đã dùng gần như toàn bộ để tiêu diệt bóng tối của Sauron ở thế giới trước.
Chết tiệt thật, năng lượng của Jim tối qua cũng chỉ vừa đủ để tôi duy trì hình dạng con người.
Thật là... lãng phí một cách đau đớn.
Tôi lồm cồm bò dậy, cảm giác mệt mỏi lại kéo đến. "Tên khốn đó! Chắc chắn đã tính toán trước cả rồi." Tôi nghiến răng, nhìn quanh phòng như một con thú bị nhốt trong chuồng.
Thời gian trôi qua trong sự nhàm chán đến đáng sợ. Chiếc Blackberry yêu dấu của tôi phương tiện duy nhất có thể giúp tôi giải trí bằng các con game cũ rích đã bị Jim tịch thu, chắc chắn là vì anh ta nghĩ tôi sẽ dùng nó để gọi cứu viện.
Không còn gì để làm, tôi chỉ có thể nằm dài trên giường, hết lăn qua lăn lại thì nhặt đại một quyển sách để đọc.
Nhưng đọc được vài dòng, tôi lại bỏ xuống, quay đầu nhìn cửa sổ.
"Sao anh ta vẫn chưa về nhỉ?" Tôi lẩm bẩm, chân đung đưa đầy sốt ruột.
Cuối cùng, khi trời sập tối, tôi nghe thấy tiếng xe từ xa vọng lại. Ngay lập tức, tôi bật dậy như một con mèo hoang, lao đến cửa sổ.
Dưới ánh đèn sân biệt thự, tôi thấy Jim Moriarty ung dung bước ra khỏi chiếc xe đen bóng loáng, áo khoác phẳng phiu, phong thái ung dung như thể anh ta vừa thắng được một ván cờ lớn.
Tôi nheo mắt nhìn anh ta. Jim, dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào cửa sổ phòng tôi.
Anh ta cười.
Chỉ một nụ cười nhếch mép, nhưng đủ để tôi cảm giác như mình sắp nổ tung.
Không thể chịu được nữa, tôi mở tung cửa sổ, một chân đạp lên thành cửa, hét lớn hết sức mình:
"FUCK YOU, JIM BLOODY MORIARTY!"
Cả khu biệt thự chìm trong im lặng. Ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi. Tôi cảm giác như tất cả mọi người trong nhà, từ đầu bếp, quản gia, cho đến hai tên vệ sĩ lực lưỡng đang đứng gần đó, đều hóa đá.
Jim thì vẫn đứng dưới sân, nhìn tôi bằng ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và... thích thú.
Rồi anh ta bật cười.
Một tiếng cười vang dội khiến tôi muốn ném cả cái cửa sổ vào đầu anh ta.
"Anh cứ cười đi! Em mà thoát được, em sẽ bóp cổ anh!" Tôi hét trả, cả người nóng bừng vì tức giận.
"Được thôi, ta sẽ chờ." Anh ta cười lớn hơn, rồi quay người bước vào nhà, để lại tôi đứng chơ vơ trên cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi.
Tôi đóng sầm cửa sổ lại, nằm vật ra giường. "Đồ khốn kiếp! Anh cứ chờ đấy, Jim Moriarty! Một ngày nào đó, anh sẽ phải trả giá!"
Chỉ vài phút sau, với tất cả sự tự tin ngạo mạn của mình, Jim Moriarty không thèm gõ cửa.
Tôi nghe tiếng tách khi chìa khóa vặn trong ổ, và cánh cửa mở ra, như thể đây là phòng của anh ta chứ không phải của tôi.
Jim bước vào phòng, nhìn thấy tôi đang nằm vật ra trên giường với vẻ mặt 'sống không còn gì luyến tiếc'.
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi thở dài như thể tôi là một đứa trẻ làm hỏng hết tất cả các kế hoạch của mình.
"Em nhớ ta à?" Jim hỏi, giọng anh ta pha chút trêu đùa, khuôn mặt nở nụ cười như thể đang chờ đợi một phản ứng cảm động từ tôi.
Tôi liếc anh ta một cái, rồi lăn ra phía khác, giả vờ không nghe thấy. "Không." tôi đáp lửng lơ. "Chẳng nhớ gì cả."
Jim không để tâm, bước đến gần giường, và tôi cảm nhận được cái bóng đen của anh ta chắn cả ánh sáng. "Được rồi, em không nhớ ta thì cũng không sao." anh ta nói, rồi vỗ vỗ vào tay tôi như thể tôi là một chú mèo con đang uể oải.
"Ta có đem quà về cho em này." Anh ta nói với vẻ tự mãn.
Tôi khẽ nhướng mày, quay lại nhìn anh ta, tò mò dù không muốn thừa nhận. "Quà? Đâu? Quà gì cơ?"
Jim mỉm cười đầy bí hiểm và đưa tay vào túi áo. "Đây." anh ta rút ra một chiếc chip nhỏ, sáng bóng, rồi cầm lên trước mặt tôi. "Món quà hoàn hảo cho em."
Tôi nhìn vào cái chip với vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Cái này là gì?" tôi hỏi, rồi chẳng nghĩ ngợi gì, phán một câu. "Có ăn được không?"
Jim nhướng mày, rồi phá lên cười như thể tôi vừa nói một câu đùa cực kỳ thú vị.
"Chắc chắn là không rồi. Đây không phải là món ăn, em yêu," anh ta đáp, vẫn cười, "Đây là một món đồ công nghệ. Em nghĩ ta sẽ đem về cho em một cái pizza à?"
Tôi ngồi dậy, bực bội. "Anh làm cái trò gì thế? Em không cần mấy cái đồ chơi này, Jim."
"Em không hiểu đâu," Jim nói, giọng vẫn kiên nhẫn như thể đang giải thích cho một đứa trẻ. "Cái này sẽ giúp em giải trí, giúp em trốn khỏi sự nhàm chán."
Tôi cầm chiếc chip lên, quay qua quay lại nhìn nó, vẫn không hiểu gì. "Giải trí á?"
Jim nhún vai. "Em chỉ cần kết nối nó vào thiết bị thích hợp thôi, và em sẽ có cả thế giới trong tay mình."
•
•
•
Tôi ngồi trong phòng, lật qua lật lại cái chip trong tay như thể nó là một món đồ chơi rẻ tiền. Jim Moriarty đã rời đi sau khi cười cái nụ cười đáng đánh đó, để lại tôi với một cái chip mà anh ta hứa hẹn sẽ 'giải trí.'
Sau một hồi ngẫm nghĩ, sự tò mò đã chiến thắng. Tôi quyết định cắm thử nó vào cái laptop mà Jim đã cho tôi, tất nhiên là nó nằm trong sự giám sát của anh nên tôi ít khi dùng tới.
Tôi kết nối cái chip vào máy, và lập tức, màn hình tối đen.
Tôi nhíu mày, chuẩn bị tháo nó ra thì đột nhiên màn hình sáng bừng, các dòng mã chạy qua như thác đổ. Một cửa sổ hiện lên với dòng chữ.
"Truy cập thành công. Dữ liệu đã mở khóa."
"Ớ?" Tôi ngồi thẳng dậy, mắt không chớp, nhìn vào màn hình khi nó hiện lên hàng loạt tệp tin.
Nhưng điều làm tôi choáng váng nhất không phải là giao diện hiện đại hay các dòng mã phức tạp, mà là nội dung bên trong.
Danh sách tên người.
Hàng triệu cái tên.
Tôi lướt chuột xuống, và số lượng tăng lên không ngừng.
Hàng tỷ.
Tôi mở thử một tệp, và trong tích tắc, tất cả thông tin cá nhân của một người đàn ông tên Jameson Fulton hiện lên trước mắt tôi.
Từ ngày sinh, nơi ở, công việc, tài khoản ngân hàng, cho đến các hoạt động gần đây nhất. Tất cả đều chi tiết, rõ ràng, như thể tôi đang đọc nhật ký của ông ta.
Tôi cắn môi, cảm giác vừa phấn khích, vừa hoang mang.
Tôi thử mở một tệp khác, lần này là một phụ nữ tên Elena Rivera. Và lại y như vậy, mọi thứ về cô ta hiện lên trước mặt tôi.
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Cái quái gì đây?" Tôi lẩm bẩm, không thể rời mắt khỏi màn hình.
Tôi tiếp tục lướt qua danh sách. Mỗi cái tên đều có một câu chuyện riêng, mỗi tệp tin là một cuốn tiểu sử chi tiết về cuộc đời của ai đó. Tôi dừng lại khi thấy một tệp có tên rất quen thuộc.
"James Moriarty"
Tôi nín thở, nhấn chuột vào đó. Nhưng thay vì hiển thị thông tin, một thông báo hiện ra.
"Truy cập bị từ chối. Cấp độ bảo mật tối đa."
Biết ngay mà!!
Chưa kịp nghĩ gì thêm, màn hình đột nhiên tối sầm, rồi hiện lên một dòng chữ đỏ rực:
[Ta nghĩ em sẽ thích món quà này. Nó là chìa khóa dẫn em đến bất cứ thứ gì em muốn: quyền lực, thông tin, hay chỉ đơn giản là một chút hỗn loạn.]
[Em đã có cả thế giới trong tay, em yêu à.]
"Ai là em yêu của anh!?" Tôi trợn mắt, bực bội lầm bầm.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn dòng chữ đỏ rực trên màn hình như thể nó là hiện thân của Jim Moriarty, tự mãn, kiêu ngạo và khiêu khích.
Tôi chống cằm suy nghĩ.
Cái chip này rõ ràng không phải món quà đơn thuần để 'giải trí.'
Nó là một thứ vũ khí nguy hiểm.
Anh ta đưa cho tôi thứ này rồi mong tôi làm gì?
Chơi Candy Crush với dữ liệu cá nhân của hàng tỷ người chắc?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top