Chap 160

Ánh sáng ban mai soi qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng làm tôi khẽ nhíu mày.

Cơ thể tôi ê ẩm, mỗi cơ bắp như gào thét vì kiệt sức. Tôi cố cử động một chút, nhưng lập tức nhận ra điều đó là một ý tưởng tồi tệ khi cơn đau nhói lên khắp người.

Nhất là phần thân dưới của tôi.

Tôi lơ tơ mơ nhận ra những dấu vết lờ mờ trên cổ tay mình, vẫn còn hằn đỏ bởi chiếc cà vạt chết tiệt tối qua.

Nhìn xuống cơ thể mình, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười. Những dấu vết ám muội rõ ràng rải rác khắp làn da, như thể Jim muốn để lại một tuyên bố độc quyền.

"Tên khốn đó!" Tôi rít lên trong đầu, khuôn mặt nóng bừng vì ngượng.

Tôi không cần soi gương cũng biết mình trông thế nào, chắc chắn là một đống hỗn độn không hơn không kém. Quả thật, nếu ai đó nhìn thấy tôi lúc này, họ sẽ nghĩ tôi vừa bị một trận chiến vùi dập... mà thật ra, cũng không sai.

"Anh cứ đợi đấy, Jim Moriarty." Tôi nghiến răng, trong đầu hiện lên hình ảnh mình dùng ba chiếc đuôi hồ ly quất thẳng vào mặt anh ta cho bỏ tức.

Tôi cố ngồi dậy, nhưng cả người lại đổ xuống giường như một con cá khô.

"Chết tiệt, tôi đúng là ngu ngốc mới tin anh sẽ để yên cho tôi." Tôi thở dài, tự lẩm bẩm, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh phòng.

Thằng cha đó đi đâu rồi? Anh ta biến mất từ khi nào?

Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất là không phải đối mặt với nụ cười ranh mãnh của anh ta vào sáng sớm. Nhưng một phần khác lại càng bực bội hơn. "Anh mà xuất hiện lúc này, tôi thề sẽ dùng toàn bộ sức mạnh hồ ly để xử anh!"

Ngay khi tôi đang lầm bầm nguyền rủa, cửa phòng bất ngờ bật mở.

Jim bước vào, phong thái điềm tĩnh như thường, tay cầm theo một khay bạc với bữa sáng đầy đủ, bánh mì nướng, trứng, và cả một ly sữa nóng.

Nụ cười đặc trưng hiện lên trên môi anh, tựa như tối qua anh chẳng làm gì ngoài việc đọc sách.

"Chào buổi sáng, công chúa của ta." anh cất giọng trầm ấm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Ngủ ngon chứ?"

Tôi không kiềm chế được, chộp lấy chiếc gối ném thẳng vào anh. "Ngủ ngon cái quần què? Anh nghĩ em có thể ngủ ngon sau cái cách anh hành hạ em cả đêm qua à?!"

Jim khéo léo né gối, vẫn giữ khay đồ ăn trong tay, cười nhẹ. "Chẳng phải em cũng rất tận hưởng sao, nàng thơ bé nhỏ của ta?"

"Tận hưởng cái đầu anh!" Tôi hét lên, mặt đỏ bừng. "Lần tới tôi sẽ—"

"Lần tới à?" Jim nhướng mày, nụ cười càng sâu hơn. "Ta sẽ ghi nhớ điều đó."

Tôi cứng họng, muốn chui xuống đất trốn.

Chết tiệt, sao lúc nào anh ta cũng thắng thế như vầy?!

Jim đặt khay bữa sáng lên bàn bên cạnh giường, ung dung kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống như thể mọi chuyện hoàn toàn trong tầm kiểm soát của anh ta.

Tôi trừng mắt nhìn anh, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống con người này. "Anh muốn gì!?"

Jim nhướng mày, vẻ mặt ngây thơ như thể không hiểu tôi đang nói gì. "Mang bữa sáng cho em. Còn gì khác sao?"

Tôi nhìn chiếc khay bạc, bánh mì nướng giòn tan, trứng chín vừa tới, một lát thịt xông khói hoàn hảo và ly sữa nóng đang tỏa khói nghi ngút.

Bình thường tôi đã nhào tới ăn ngay, nhưng giờ thì sao?

Tôi quay mặt đi, cố ý không thèm đụng tới.

Jim nhìn tôi một lúc, rồi bật cười, nụ cười đủ để khiến tôi rùng mình. "Em đang giận à?"

"Anh nghĩ sao?" Tôi cắn răng, cố kìm nén cơn giận. "Tối qua anh hành hạ em cả đêm chưa đủ hả, không để em chợp mắt được một tiếng nữa, và giờ anh nghĩ chỉ cần một bữa sáng là đủ để chuộc lỗi à?"

Jim nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ ra suy nghĩ nghiêm túc, nhưng tôi biết rõ cái bản mặt đó đang là giả vờ. "Hmm, em nói cũng có lý. Nhưng..."

Ánh mắt trở nên tối lại, rồi anh nở một nụ cười...rất...rất nham hiểm. "Nếu em không ăn... ta e là em sẽ chẳng có đủ sức để chịu đựng lần tiếp theo đâu, Lorelei."

Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt thẳng qua sự tự chủ của tôi.

Mặt tôi nóng bừng, không rõ là vì giận hay vì ngượng.

"Anh dám!" Tôi gầm lên, nhưng trước khi tôi kịp tiếp tục, Jim đã đứng dậy, tiến lại gần giường.

Anh cúi xuống, chống tay lên mép giường, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. "Ta không chỉ dám." anh thì thầm, giọng trầm thấp đến đáng sợ. "Mà ta còn rất muốn, nếu em không ngoan ngoãn."

Tôi nuốt khan, nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình.

"Được rồi! Ăn thì ăn!" Tôi hét lên, vơ lấy chiếc bánh mì trên khay, cắn một miếng to.

Jim đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn."Ngoan lắm, nàng thơ bé nhỏ của ta." anh nói, rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng tôi như thể tôi là một đứa trẻ.

Tôi đẩy tay anh ra, lườm anh một cái cháy mặt.

Tôi nhai bánh mì như thể đang nhai chính nụ cười nham hiểm của Jim Moriarty. Mỗi miếng cắn là một lần tôi thầm rủa anh ta trong đầu, và mỗi lần nuốt xuống, tôi tự tưởng tượng mình đang nuốt hết sự kiêu ngạo chết tiệt của anh.

Jim ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thích thú dõi theo từng hành động của tôi như thể anh vừa thuần hóa được một con mèo hoang bướng bỉnh.

"Cắn mạnh thế." anh nói, giọng đều đều, "Em đang giận cái bánh mì à, Lorelei? Ta có thể gọi đầu bếp làm lại."

Tôi liếc anh, ánh mắt sắc như dao cạo. "Không cần. Miếng bánh mì này còn đáng tin hơn anh."

Anh bật cười, cúi người xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát tôi. "Em đáng yêu thật đấy, lúc giận còn đáng yêu hơn nữa."

Tôi nuốt miếng bánh mì cuối cùng, ngửa mặt lên trần nhà thở dài, cố gắng để bình tĩnh không quăng nĩa vào mặt anh.

Đưa tay với lấy ly sữa, tôi cầm lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Anh đừng nghĩ bữa sáng này chuộc được tội của anh!" tôi gầm gừ, uống một ngụm sữa, ánh mắt vẫn trừng trừng như muốn đục lỗ vào đầu anh.

Jim nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ thách thức. "Ồ, em có vẻ đang lên kế hoạch trả thù ta? Nói ta nghe thử xem, nàng thơ bé nhỏ của ta định làm gì nào?"

"Sao em phải nói anh nghe?" Tôi đặt mạnh ly sữa xuống bàn, một phần vì bực bội, một phần vì anh nói đúng – tôi không biết phải làm gì.

Cơ thể mệt mỏi, sức mạnh hồ ly thì cạn kiệt. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là cầm chổi đuổi anh ta ra khỏi phòng và ngủ thêm vài tiếng.

Nhưng làm thế chẳng khác nào thừa nhận rằng anh ta đã thắng.

Jim đứng dậy, bước đến gần giường, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần trêu chọc. "Ta sẽ cho em nghỉ ngơi hôm nay, Lorelei." anh nói, cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ lên gò má tôi. "Nhưng nhớ giữ sức, vì ta không hứa là tối nay ta sẽ tha cho em đâu."

Mặt tôi nóng bừng, tay siết chặt ly sữa, cố gắng để không dùng nó đập vào đầu anh ta.

"Tên biến thái, tối nay em sẽ trốn." Tôi lầm bầm, ném ánh mắt kiêu ngạo vào anh, nhưng sự kiêu ngạo đó ngay lập tức bị đánh gục bởi nụ cười ma mãnh của Jim.

"Em muốn trốn đi đâu hả, Lorelei?" Anh cúi xuống sát hơn, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. "Em đừng quên ta là ai, chỉ cần ta muốn, dù em có chạy đến chân trời nào, ta vẫn có thể tìm ra em."

Tôi nghẹn họng.

Quả thật, dù sao thì mạng lưới tội phạm của anh ta cũng rộng, không biết trong hai năm nay anh ta đã làm cái quái gì nữa.

Jim cười khẽ, ánh mắt tràn đầy thích thú khi nhìn thấy phản ứng của tôi. "Ta biết em sẽ nhớ ta, Lorelei. Nhưng tiếc là ta có việc phải đi."

Anh vươn tay, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt lên má tôi trước khi tôi kịp phản ứng.

Tôi cố tỏ ra cứng rắn, nhưng cái cách anh thì thầm như thể đó là lời hứa khiến tôi không khỏi bối rối. "Đi đi! Tôi còn mừng hơn nếu anh biến mất cả tuần ấy chứ!"

Jim bật cười, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy tôi. "Cả tuần à? Đáng tiếc, ta không thể xa em lâu đến vậy, nàng thơ bé nhỏ của ta."

Anh nghiêng đầu, cất giọng trầm thấp đầy trêu chọc. "Ngủ thêm đi, em sẽ cần sức cho lần gặp ta tiếp theo."

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đột nhiên cúi xuống, nắm lấy cằm tôi, kéo sát mặt mình.

"Khoan đã! Anh định làm—" Tôi chưa kịp dứt câu, môi anh đã chạm vào môi tôi, một nụ hôn sâu đến mức tôi cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi mình bị rút sạch.

Tôi mở to mắt, tay quờ quạng tìm chỗ bám, nhưng cả cơ thể không chịu nghe lời.

Jim không để tôi có cơ hội phản kháng, một tay giữ chặt cằm tôi, tay còn lại đặt lên gáy, cố định tôi trong sự kiểm soát hoàn toàn của anh.

"Ưm... dừng lại!" Tôi muốn hét lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ đến đáng thương.

Anh ta cười nhẹ qua nụ hôn, có vẻ như càng thích thú trước sự giãy giụa của tôi.

Không được! Tôi phải làm gì đó!

Trong cơn bối rối, tôi bất giác vung tay, định đẩy anh ra, nhưng chỉ trúng được vai anh. Jim không những không buông, mà còn tăng thêm lực, làm tôi gần như ngạt thở.

Tôi cảm giác mình sắp chết vì thiếu không khí.

Lồng ngực nóng bừng, đầu óc quay cuồng, và tệ nhất là… tôi không hiểu sao tim lại đập nhanh đến vậy!

Cuối cùng, khi tôi nghĩ mình sẽ thực sự bất tỉnh, Jim mới chịu buông. Anh từ từ nhấc môi ra, nhưng vẫn giữ khuôn mặt sát gần, để lại một khoảng cách mong manh giữa chúng tôi.

"Thế nào? Giờ thì chịu ngoan chưa?" anh thì thầm, hơi thở của anh còn vương mùi bạc hà.

Tôi lấy hết sức đẩy anh ra, hét lên: "Tên khốn biến thái! Anh muốn giết tôi bằng cách này à?!"

Jim đứng dậy, chỉnh lại cổ áo với vẻ mặt điềm nhiên như thể không có gì vừa xảy ra. "Nếu ta muốn giết em, Lorelei, sẽ không dễ chịu như thế đâu."

Tôi ném chiếc gối còn lại về phía anh, nhưng lần này anh không thèm né, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi cười nhếch mép.

"Tối nay ta sẽ quay lại." anh nói, giọng đầy ẩn ý, rồi quay người, cầm lấy cái khay bữa sáng tôi đã ăn xong, bước đi ra ngoài, bỏ lại tôi đang ngồi thở hổn hển trên giường, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín.

"Đồ điên khùng! Tôi sẽ khóa cửa phòng!" Tôi hét với theo, nhưng Jim chỉ cười khẽ, giơ tay chào mà không thèm ngoái lại.

Tôi ngồi phịch xuống giường, ôm đầu.

"Quỷ tha ma bắt cái tên này!" Tôi lẩm bẩm, nhưng không hiểu sao môi lại mím chặt để che đi cảm giác... râm ran lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top