Chap 16
Gần đây Mycroft nhận thấy căn hộ mà thằng đệ cùng huyết thống nhà mình thuê có thêm một nữ hài tử.
Thế nhưng Mycroft đã điều tra mọi ngóc ngách có thể, và mọi thứ đều gần như rơi vào ngõ cụt, không có thông tin về xuất thân, cũng không có bất kì hồ sơ nào phù hợp với đặc điểm cô bé.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Mycroft cảm thấy khả năng điều tra tuyệt cmn đỉnh của mình không có đất dụng võ, anh thậm chí không thể tìm hiểu đủ thông tin của một người, điều này vừa khiến anh khó chịu, nhưng cũng tò mò không kém.
Rốt cuộc thì một người không rõ nguồn gốc lại lịch, tại sao Sherlock lại giữ cô bé bên cạnh?
Điều này quá kì lạ, rõ ràng rằng nó không phù hợp với tính cách lạnh lùng và lý trí của Sherlock.
Mycroft ngồi trong văn phòng, ánh mắt sắc bén lướt qua các tài liệu mà cấp dưới của anh cung cấp.
Mycroft biết rõ tính khí của Sherlock - một người luôn đắm chìm trong các vụ án, có lý nào lại để tâm đến một đứa trẻ?
Đối với Sherlock, trẻ con là gì?
Chỉ là một thứ gì đó phiền toái, thứ gây rối loạn cho khả năng tập trung và suy luận của anh.
Không, không chỉ Sherlock, cả anh cũng cảm thấy như vậy.
Điều này càng khiến Mycroft tò mò hơn về cô bé này.
Rốt cuộc thì nó có gì đặc biệt?
Theo như nhũng gì anh điều tra trước đó, bà Hudson không có con cháu, căn hộ cũng không có đăng tin cho thuê, vậy đứa trẻ đó từ đâu chui ra?
Mycroft bắt đầu nghi ngờ rằng có một điều gì đó đang diễn ra, một điều mà người như anh - luôn dõi theo từng bước của Sherlock cũng không thể lường trước được.
Cấp dưới của anh thậm chí còn cung cấp một video cho thấy Sherlock đang bế đứa trẻ đó đi siêu thị. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với mọi điều mà Mycroft biết về em trai mình.
Trong video, Sherlock vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dù sự hiện diện của anh ấy và cô bé đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.
Mycroft ngả lưng vào ghế, suy tư.
Cô bé này là ai?
Tại sao Sherlock lại quan tâm cô bé đó đến như vậy?
Một suy nghĩ lướt qua tâm trí của Mycroft.
Liệu có phải đứa trẻ là chìa khoá của một vụ án bí mật nào đó?
Hay là một tác phẩm của một thí nghiệm?
Mycroft không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào, suy cho cùng, anh ấy là anh trai của Sherlock, và anh ấy biết rằng có những bí mật mà Sherlock chưa từng kể cho bất cứ ai, kể cả anh.
Thế nhưng lần này, anh ấy cảm nhận được có điều gì đó rất khác biệt.
Cô bé đó có mái tóc bạch kim, ngũ quan rất xinh đẹp, có thể nói là hơn cả những đứa trẻ mà Mycroft từng gặp qua.
Nhưng cái đẹp của cô bé này có một cái gì đó rất lạ, không giống người bình thường.
Đó là nét đẹp kiểu cổ điển phương Đông, nhưng càng giống như là bước ra từ tranh cổ hơn là nét đẹp thông thường.
Mycroft cũng không thể không nhận ra rằng con cáo nhỏ màu trắng mà Sherlock đem trở lại từ mấy ngày trước đã biến mất.
Khi anh đi sâu hơn vào cuộc điều tra, cái ngày mà cô bé xuất hiện, cũng chính là ngày mà tiểu hồ ly biến mất.
Bất chợt trong một bức ảnh thoáng qua, anh bắt gặp đôi mắt của cô bé đó.
Không lẽ nào...
•
•
•
Trong khi Mycroft đang còn đắm chìm trong những suy tư về cô bé bí ẩn, ở một nơi khác, Jim Moriarty cũng đang trải qua những cảm xúc phức tạp không kém.
Tin tức về sự biến mất đột ngột của tiểu hồ ly nhanh chóng đến tai Jim Moriarty. Dù bên ngoài trông anh vẫn rất bình tĩnh, khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, nhưng cái nắm tay siết chặt lấy thành ghế đã bán đứng vẻ ngoài của anh.
Đó là một cơn bão đang dần bình thành bên trong khác hẳn với vẻ ngoài luôn kiểm soát của anh.
"Làm sao có thể?" Jim lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén nhìn vào tài liệu trước mắt, đây là một biến số bất ngờ xuất hiện trong trò chơi, một yếu tố mà anh không lường trước được trong chờ chơi phức tạp mà anh luôn nắm quyền kiểm soát.
Tâm trí anh chạy đua, sàng lọc vô số những khả năng, từng kịch bản có thể xảy ra.
Anh là kẻ múa rối trong bóng tối, Napoleon của Tội Ác, là kẻ luôn đi trước những kẻ khác một bước, luôn lên kế hoạch trong mọi tình huống.
Nhưng lần này, tiểu hồ ly của anh biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào.
"Where have you gone, beastie?" Jim thì thầm, giọng trống rỗng nhưng đầy phẫn nộ.
Tiểu hồ ly của anh, viên ngọc quý mà anh đã gìn giữ bấy lâu nay không thể biến mất một cách dễ dàng như vậy.
Nhìn vào những tài liệu mà anh thu thập được, cơn bão trong anh càng lớn.
Đáng lẽ anh không nên để tiểu hồ ly lang thang bên ngoài như vậy, không nên để tiểu hồ ly rời khỏi sự giám sát của anh.
Anh nghiến răng, tự trách mình vì đã để sự chủ quan chỉ phối
Lorelei của anh quá quý giá, chỉ có ở bên cạnh anh mới an toàn.
Anh cũng chú ý đến gần đây bên cạnh Sherlock có sự xuất hiện của một cô bé.
Vẫn chưa rõ cô bé đó là ai, chỉ biết rằng cái ngày cô bé đó xuất hiện cũng là lúc tiểu hồ ly của anh biến mất.
Jim Moriarty không tin vào sự trùng hợp, trên đời này không có gì xảy ra ngẫu nhiên cả.
Anh biết rằng Sherlock Holmes là kẻ duy nhất có thể đứng ngang hàng với anh trong cuộc chơi, nhưng anh không thể chấp nhận việc Sherlock đi trước anh một bước, nắm giữ một lợi thế mới.
Cô bé đó có thể là chìa khoá giải thích cho câu đố này, cho sự biến mất của tiểu hồ ly.
Jim Moriarty đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán. Anh đã từng để Lorelei trốn thoát, nhưng lần này, anh quyết tâm phải tìm cho bằng được chân tướng.
"Professor, I think you should see this" Sebastian Moran bước vào và đưa cho Jim một cái USB.
Đó là dữ liệu mà họ đã đánh cắp được từ chỗ của Mycroft Holmes - anh trai của Sherlock Holmes, về cô bé đã ở cạnh Sherlock mấy ngày nay.
Jim đã lướt qua ảnh chụp ở gần và vài video có liên quan, nhận thấy được sự tương đồng giữa cô bé đó và tiểu hồ ly - điều mà chỉ có anh ta mới nhận ra vì anh ấy là người ở bên cô ấy lâu nhất.
Một tia sáng hiện lên trong ánh mắt anh.
Rất có khả năng...
Và nếu cô bé đó thực sự là tiểu hồ ly của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top