Chap 159 (H)


Cảnh báo: Chương này có yếu tố 18+, liên quan đến chủ đề tình dục và có chút dirty talk, ai không thích thì đừng đọc cảm ơn.

Đây là lần đầu tui viết cái thể loại này, nên là không quen tay lắm, có gì sai sót thì tui cũng chịu 👀.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷




























Chiếc Bentley lướt đi trên con đường tĩnh lặng, ánh đèn đường chiếu sáng khung cảnh bên ngoài.

Tôi im lặng ngồi trong ghế, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác của Jim vẫn còn vương trên vai.

Anh không nói gì, ánh mắt chăm chú hướng về con đường phía trước, nhưng không khí trong xe nặng nề một cách kỳ lạ.

Tôi liếc nhìn anh. Có gì đó khác lạ trong ánh mắt ấy, một sự kiên quyết lạnh lùng pha lẫn chút gì đó tối tăm mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, ánh đèn từ hàng loạt ngọn đèn pha lê rực rỡ làm sáng cả con đường lát đá. Một dàn người hầu đã chờ sẵn, cúi chào khi Jim bước ra. Không để tôi kịp phản ứng, anh mở cửa xe, cúi xuống bế tôi lên một cách dễ dàng.

"Jim, em tự đi được." tôi phản đối, giọng nhỏ lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ những người hầu đứng hai bên.

Vẫn là những gương mặt quen thuộc.

"Ta không muốn em mệt mỏi thêm nữa." anh đáp ngắn gọn, giọng trầm lạnh, đôi tay siết chặt quanh tôi.

Anh bước thẳng vào biệt thự, không hề để tâm đến những ánh mắt đang dõi theo chúng tôi. Cánh cửa lớn mở ra, để lộ một đại sảnh nguy nga lộng lẫy, anh không dừng lại dù chỉ một giây.

Anh đưa tôi thẳng lên tầng hai, nơi căn phòng quen thuộc của tôi nằm. Cánh cửa bật mở, và trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, anh đã nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

"Jim, em—"

Lời nói của tôi bị cắt ngang khi anh đột ngột đẩy tôi nằm xuống luôn. Trái tim tôi thắt lại khi thấy ánh mắt anh. Không còn vẻ dịu dàng, thay vào đó là một sự chiếm hữu lạnh lùng, u tối, như thể anh đã đánh mất tất cả lý trí.

"Em không biết ta nhớ em thế nào đâu, Lorelei." anh thì thầm, giọng trầm thấp như một lời đe dọa ngọt ngào. "Hai năm... hai năm dài đằng đẵng mà ta không thể nhìn thấy em hay chạm vào em."

Tôi vùng vẫy, nhưng bàn tay anh giữ chặt cổ tay tôi, ép xuống giường. Hơi thở của anh phả lên cổ tôi, khiến cả người tôi run lên.

"Anh đang làm em sợ đấy!" Tôi cố nói, giọng run rẩy.

"Không, em không sợ ta." anh đáp, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.

"Ta biết rõ em. Em không hề sợ ta, Lorelei. Em chỉ sợ cảm xúc của chính mình." Jim cúi người xuống, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Tiếp đến, một tay anh lặng lẽ tháo chiếc cà vạt lụa đen từ cổ áo sơ mi của mình.

Một sự cảm không lành vang lên trong lòng.

Đm, cái cảnh tượng này sao quen thuộc quá vậy!?

"Anh định làm gì nữa!?" Tôi hỏi, giọng run rẩy, nhưng không nhận được câu trả lời, thay vào đó, tôi chỉ thấy anh cười...một cách ôn nhu (?).

Anh kéo hai cổ tay tôi lên trên đầu một cách nhanh gọn, dùng chiếc cà vạt buộc chặt chúng lại với nhau và cố định vào đầu giường.

Lụa thì mềm mại, nhưng sức trói của anh thì không hề nương tay. Tôi giật mạnh cổ tay, nhưng càng vùng vẫy, nút thắt càng chặt hơn.

"Cái đcm anh làm cái quái gì vậy!? Thả em ra cái coi!" Tôi hét lên, nhưng anh chỉ cúi xuống gần hơn, hơi thở anh lướt nhẹ qua má tôi.

"Ta đã nói rồi, Lorelei." anh thì thầm, giọng nói đầy âm sắc đe dọa. "Ta sẽ không để em biến mất nữa đâu, không bao giờ."

"Nhưng đâu cần phải trói em làm gì!?" Tôi phản bác.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, đôi môi cong lên đầy mỉa mai. "Ta đã quá mềm mỏng với em. Giờ là lúc em phải hiểu ai mới là kẻ nắm quyền ở đây."

"Em có thể hét, có thể cầu xin." anh nói tiếp, giọng trầm lạnh như một lời thì thầm của bóng tối. "Nhưng không ai nghe thấy đâu, Lorelei. Đây là thế giới của ta, và ở đây, em chỉ có ta mà thôi."

"Anh..." Tôi đỏ mặt. "Sao anh...-"

Anh đưa tay vuốt ve xương đòn của tôi, cảm nhận mạch đập nhanh dưới làn da. "Ta hứa sẽ chăm sóc em thật tốt... theo mọi cách có thể tưởng tượng được."

Giọng anh khàn khàn nỗi khao khát đen tối khi anh cúi xuống gần hơn. "Bây giờ, nàng thơ của ta, hãy chấm dứt cái ý niệm ngu ngốc về sự độc lập của em đi."

Ánh mắt anh lướt qua cơ thể tôi, nán lại trên bầu ngực căng tròn của bên dưới lớp vải mỏng của chiếc đầm trắng.

Anh cúi xuống, chiếm lấy tôi tôi lần nữa, ngăn cản mọi lời chống đối, lưỡi anh tách môi tôi ra và luồn sâu vào, như thể muốn xâm chiếm hơi thở của tôi.

Trong khi đó, bàn tay còn lại của anh cũng không nhàn rỗi, lặng lẽ luồn vào dưới váy tôi, những ngón tay lướt qua làn da ấm áp ở đùi trong khiến tôi rùng mình.

"Mmm, em phản ứng dữ dội, mặc dù em đang nói lời phản đối."  anh thì thầm vào môi tôi, ngắt quãng nụ hôn một cách ngắn ngủi.

"Nói cho ta biết, cảm giác thế nào khi trở lại trong tay chủ nhân của mình hửm, thú cưng quý giá của ta?" Jim Moriarty mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên vì chiến thắng khi anh cảm thấy tôi run rẩy dưới sự đụng chạm của anh.

"Anh không thể làm vậy với em được!" Tôi yếu ớt phản kháng. "Mau thả em ra!"

Nhưng anh tất nhiên không để tâm đến lời tôi, anh nhẹ nhàng lướt những nụ hôn xuống cổ tôi, cắn nhẹ vào làn da mềm mại trước khi di chuyển xuống thấp hơn.

Những ngón tay anh khéo léo trượt xa hơn, đẩy váy tôi lên cao hơn.

"A!" Tôi kêu lên một tiếng hoảng hốt.

Ngón tay anh nhích lên cao hơn, chạm vào lớp vải ẩm ướt của quần lót. Anh có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ nó, và nó chỉ làm tăng thêm ham muốn của anh.

"Em đúng là một cô gái hư hỏng, mặc dù cố gắng chống cự nhưng vẫn ướt vì ta đấy thôi." anh chế giễu, ngón tay của anh luồn vào quần lót xoa tròn vào 'cô bé' của tôi. "Đừng lo, ta sẽ lo chuyện đó cho em sớm. Nếu em ngoan ngoãn, ta sẽ không làm em đau."

Không chần chừ, anh xé toạc quần lót của tôi, để lộ những nếp gấp trơn trượt trước ánh nhìn đói khát của anh.

Tôi nhắm mắt lại, sự ngại ngùng trào dâng khiến tôi đỏ ửng cả mặt, Jim chỉ cười khẩy rồi dang rộng hai chân tôi ra, vùi mặt vào giữa hai chân tôi. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào những nếp gấp trơn trượt của tôi.

"A-!" Tôi bật thốt lên tiếng rên rỉ khi anh lao tới, vuốt ve 'cô bé' của tôi bằng đầu lưỡi. "Không, đừng chạm vào chỗ đó...bẩn lắm...ưm..."

"Giờ nó rất sạch rồi, nhờ có ta." anh ấy dỗ ngọt. "Ngoan, ta sẽ rửa sạch mọi tạp chất cho em."

Tôi cố kiềm nén tiếng rên rỉ nhưng vô ích, tay thì bị trói, người thì bị anh giữ lại không thể làm gì được.

Anh thích nhìn tôi cố gắng kìm chế những âm thanh sung sướng mà anh dụ dỗ tôi phát ra, cảm thấy điều đó thậm chí còn kích thích hơn.

"Em có thích vậy không, thú cưng nhỏ của ta? Ta có làm 'cô bé' của em ướt hơn không?" Lưỡi anh đột ngột di chuyển sâu hơn như muốn liếm sạch tôi, anh uốn cong lưỡi để vuốt ve điểm G của tôi một cách cố ý.

Hai bàn tay bị trói của tôi nắm chặt thành nắm đấm đến trắng bệt, đôi chân run rẩy như đang cố gắng ngăn chặn cơn cực khoái sắp xảy ra.

"Em gần rồi phải không?"

"Ưm...~không...em không muốn...không cần...~"

"Ngoan, đến với ta, cho ta thấy cơ thể em háo hức với ta thế nào." anh thúc giục, dang rộng hai đùi tôi ra hơn để anh có thể thoải mái xâm nhập, tận hưởng những cơn quằn quại và thở hổn hển bất lực của tôi khi anh cố đưa tôi đến gần bờ hơn.

Khi cực khoái ập đến, lưng tôi cong lên, tiếng kêu nghẹn ngào thoát ra khỏi môi theo bản năng. "A a a a a..."

"Hương vị của em thật tuyệt." anh gầm gừ khi liếm lấy mật hoa đang trào ra từ tôi, kéo dài khoái cảm bằng những cú mút và lướt lưỡi cho đến khi tôi mềm nhũn và thở hổn hển bên dưới anh.

Jim lùi ra một chút, ngắm nhìn làn da ửng hồng của tôi, đôi mắt tôi đờ đẫn vì sự pha trộn giữa khoái cảm và bất lực.

Anh bắt đầu cởi áo sơ mi, để lộ phần ngực rộng lớn, cơ bắp của anh gợn sóng bên dưới làn da. Tiếp theo, anh cởi thắt lưng và quần anh, hất chúng rơi xuống dưới chân giường.

Thành viên của Jim nhô ra một cách đầy kiêu hãnh, Đôi mắt anh không bao giờ rời khỏi tôi, cháy bỏng với một ham muốn mãnh liệt, gần như là hoang dại.

"Look at me." anh ra lệnh nhẹ nhàng, giọng khàn khàn vì nhu cầu. "Nhìn xem em đã làm anh cương lên thế nào."

Anh đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai tôi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má tôi.

"Em có thể đấu tranh bao nhiêu tùy thích, nhưng cuối cùng, em vẫn phải đầu hàng ta mà thôi." anh nói, giọng anh trầm thấp, đầy chiếm hữu.

Không chần chừ, anh, xé toạc chiếc đầm mỏng manh của tôi, để thân hình tôi phơi bày trước ánh mắt anh.

"Anh-" tôi đỏ mặt, vùng vẫy dữ dội. "Em cảnh cáo anh! Mau bỏ em ra, nếu không-!?"

"Nếu không thì sao?" Giọng cười của anh trầm thấp, anh cúi xuống. "Em sẽ dùng sức mạnh hồ ly để đánh ta?"

"Em...-"

"Rõ ràng là em không thể." Anh cúi xuống gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi. "Cơ thể em thèm khát ta, ngay cả khi tâm trí em đang cố kháng cự. Sao em phải đấu tranh dữ dội như vậy hửm?"

Anh nhẹ nhàng tháo bỏ những mảnh đồ lót còn lại, cho đến khi tôi trần trụi trước mắt anh, với khuôn mặt đỏ vì xấu hổ.

Ngón tay cái của anh ấy lướt qua núm vú tôi. "Ngực em trông ngon quá"  anh ấy khen ngợi, trước khi cúi xuống để ngậm lấy giữa đôi môi của mình, nhẹ nhàng cắn và mút nhẹ.

"Ưm..." Tôi siết chặt tay, cố để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tôi càng làm vậy, Jim càng hưng phấn hơn.

"Em đang khiến ta phát điên lên đấy, cô nàng dâm đãng" Đột ngột, anh đưa đầu 'thành viên' của mình đến gần, trêu chọc ở lối vào của tôi trước khi thúc vào một cách mạnh mẽ, chôn vùi anh vào bên trong sự ướt át của tôi.

Cảm nhận thành viên khổng lồ của Jim đang kéo căng ở bên trong tôi, tôi thở hổn hển, cơ thể căng cứng vì sự xâm nhập đột ngột, nước mắt không tự chủ được ứa ra vì đau.

"Đau quá..." Tôi nức nở. "Em...không được...anh đi ra đi...-"

Nhưng dù tôi có cố chống cự, Jim vẫn giữ chặt tôi, cố tiến sâu hơn vào bên trong.

"Em khít quá rồi, Lorelei. Nhưng một chút đau đớn sẽ tốt cho em."  anh gầm gừ, hơi thở hổn hển vì gắng sức. "Nó nhắc em nhớ đến việc ai đang đánh dấu em."

Cuối cùng khi thành viên của anh đi sâu đến tận cùng, tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng anh khi anh tận hưởng cảm giác hơi ấm chặt chẽ của tôi bao trùm lấy anh.

"Jim...anh to quá...em đau..."

Jim cười khúc khích một cách đen tối, anh siết chặt hông tôi khi anh bắt đầu di chuyển, rút ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu 'cậu bé' bên trong tôi, rồi đập trở lại với lực mạnh.

"Ah!" Lưng tôi cong lên, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng khi khoái cảm hòa lẫn với sự đau đớn.

Căn phòng tràn ngập âm thanh dâm dục của da thịt va chạm vào da thịt.

Anh tiếp tục tăng tốc độ, đi chuyển ra vào tôi với cường độ điên cuồng. Hông anh ta bật về phía trước, thành viên dày và cứng của anh đẩy mạnh hơn với mỗi cú thúc. Mồ hôi đọng trên trán anh, cơ bắp căng ra vì nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.

"Ưm...~ đừng mà...~ á...~ chậm thôi Jim...~"

"Đúng thế, rên rỉ cho ta đi." anh ra lệnh, giọng khàn khàn vì ham muốn. "Cho ta thấy em thích được chủ nhân của mình làm tình đến mức nào."

Bỏ qua lời cầu xin của tôi, Jim tiếp tục tàn phá tôi với sự cuồng nhiệt như thú dữ.

Những cú thúc của anh càng trở nên tàn bạo hơn, mỗi lần nhấp hông của anh lại khiến thành viên to lớn của anh đánh sâu hơn.

Và mỗi lần như vậy tôi lại không kiềm được tiếng rên rỉ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại đau đớn cùng khoái cảm dâng trào.

"Ta muốn đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ quên cảm giác sung sướng mà chỉ mình ta mới có thể mang lại, con đĩ nhỏ dâm đãng của ta." Anh nhấn mạnh lời nói của mình bằng một cú thúc mạnh mẽ, cọ xát vào lõi của tôi khi anh chạm đáy bên trong.

Khi cao trào kéo đến, hơi thở của tôi dồn dập, lưng tôi cong lên khỏi giường khi tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi càng lớn.

Bức tường trơn trượt của tôi siết chặt quanh anh, như muốn vắt kiệt sức lực của anh. Anh rên rỉ, sự giải thoát của chính anh tăng lên vì cảm giác quá mãnh liệt.

"Mẹ kiếp... em siết chặt ta quá rồi" anh nghiến răng nhưng không dừng lại, nhịp điệu của anh trở nên loạng choạng khi anh gần lên đỉnh.

"Ta sẽ lấp đầy em, đánh dấu em là của ta từ trong ra ngoài." Với cú thúc cuối cùng, anh rên rỉ, chôn mình vào tận cùng, hạt giống nóng bỏng của anh tràn vào 'cô bé' còn đang co giật của tôi.

Anh đè tôi xuống, giữ tôi nằm yên cho đến khi cực khoái của cả hai lắng xuống, thành viên to lớn của anh vẫn nằm gọn trong cô bé của tôi...và không có dấu hiệu rút ra.

"Anh...sao anh không đi ra?" Tôi run rẩy hỏi, hơi vùng vẫy nhưng bị hạn chế bởi cà vạt của anh.

"Ta vẫn chưa xong với em đâu, tiểu hồ ly bé nhỏ." anh thì thầm, giọng anh trầm và khàn khàn. "Sau cùng, ta đã chờ đợi hai năm dài để được đoàn tụ với em như thế này. Ta sẽ không vội vã trong khoảnh khắc này, cưng à."

Anh ấy chiếm lấy miệng tôi bằng một nụ hôn nồng cháy, lưỡi anh ấy đào sâu vào để chiếm lấy từng inch trong khoang miệng tôi, nuốt lấy từng hơi thở.

Thành viên của anh ấy bắt đầu cựa quậy, cứng lên một lần nữa bên trong cô bé đang siết chặt quanh nó.

"Khi nãy chỉ là màn khởi động thôi." Anh tách khỏi nụ hôn, nhếch môi cười tinh quái, hơi thở đầy ham muốn đen tối.

"Ta còn muốn biết ta có thể khiến em 'ra' bao nhiêu lần trong đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top