Chap 158
"...cô?" Giọng nói từ chiếc radio trở nên cứng đờ, như thể vừa nhận ra điều gì đó sai sai.
Tiếp theo đó là một loạt âm thanh hỗn loạn, tiếng bàn phím bị đập, tiếng hét lớn bằng thứ ngôn ngữ nào đó không rõ. Sau vài giây im lặng, giọng của Jim trở lại, nhưng lần này là nghiêm trọng và gấp gáp.
Anh gằn từng chữ. "Thả cô ấy ra! Cởi bom ngay lập tức!"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đáp lại một cách rối ren qua radio, có vẻ là thuộc hạ của Jim.
Một giọng sợ hãi lắp bắp, "Nhưng, thưa ngài—"
"Ta bảo cởi ngay! Nếu cô ấy có chuyện gì, tất cả các ngươi đều phải chết!"
Không lâu sau, một nhóm người lúng túng chạy vào. Họ mặc đồ đen, vũ trang đầy đủ nhưng lại mang vẻ mặt kinh hoảng như vừa nhận ra mình vừa bắt cóc nhầm người.
Một người lập tức cúi đầu trước tôi, tay run run gỡ dây trói.
"Xin lỗi, tiểu thư! Chúng tôi không biết ngài là..."
"Đừng xin lỗi tôi, mau gỡ cái bom này trước!" Tôi gằn giọng.
Cả nhóm rối rít tháo bom. Một người liên tục lau mồ hôi, tay run đến mức suýt làm rơi dụng cụ. May thay, sau vài phút, quả bom được gỡ bỏ an toàn.
Vừa lúc đó, Jim Moriarty cũng xuất hiện.
Bóng dáng của anh ta bước vào, chiếc áo khoác đen dài phấp phới theo từng bước đi.
Gương mặt anh ta thoạt đầu hoàn toàn vô cảm, nhưng khi ánh mắt sắc bén ấy dừng lại trên tôi, mọi cảm xúc trong anh bỗng chốc thay đổi.
"Lorelei..." Giọng nói của anh, thường ngày trầm ổn và lạnh lùng, giờ đây như nghẹn lại. "Là em thật sao?"
Tôi đứng đó, tay vừa được tháo khỏi dây trói, xoa xoa cánh tay vẫn hơi tê vì bị buộc quá lâu.
Nhưng khi thấy cái ánh nhìn ấy, ánh nhìn của một kẻ vừa tưởng mất đi thứ quan trọng nhất, tôi lại chẳng thấy mủi lòng chút nào.
Cú sốc đầu đời của tiểu hồ ly khi chuyển thế giới chưa đầy một tiếng thì đã bị Jim Moriarty gần cho lên bàn thờ.
Anh tồi lắm nghe Jim!
Anh bước nhanh hơn, gần như lao về phía tôi.
"Lorelei... em—"
Chát!-
Âm thanh vang lên giòn giã khắp căn phòng, và trong một giây, tất cả mọi thứ dường như đứng lại.
Đúng vậy, tôi vừa tát thẳng vào mặt anh ta.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, những thuộc hạ của anh ta, vốn đã căng thẳng vì nhận ra mình bắt nhầm người, giờ đây mặt mày tái mét, như thể họ vừa chứng kiến một điều không tưởng.
Một vài người còn lùi lại, cố gắng tránh xa khỏi cơn thịnh nộ mà họ chắc chắn sẽ xảy ra.
Nhưng Jim Moriarty không nổi giận.
Anh ta đứng đó, đầu hơi nghiêng sang một bên sau cú tát, một vệt đỏ mờ dần hiện lên trên gò má.
Anh đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng, đôi mắt đen sâu thẳm dần ánh lên một tia sáng lạ lùng.
Rồi anh cười.
Một nụ cười trầm thấp, u ám đến lạnh sống lưng.
"Vẫn là em..." Anh nhếch môi, bước tới gần hơn. "Chỉ có em mới dám làm vậy với ta."
Tôi khoanh tay, trừng mắt nhìn anh. "Dĩ nhiên là em. Anh nghĩ ai đủ gan làm vậy?!"
"Em thật táo bạo." anh ta thì thầm, giọng nói trầm thấp, gần như khẽ cười.
"Táo bạo cái đầu anh!" Tôi gắt lên, đôi mắt tóe lửa. "Anh có biết em vừa suýt mất mạng không?!"
Jim vẫn không rời mắt khỏi tôi, như thể đang cố ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt tôi.
Tát xong cái thấy mát tay ghê...
Có nên tát bên còn lại cho có đôi có cặp không ta?
Đang muốn lao tới tát anh thêm lần nữa, thuộc hạ của anh ta lên tiếng, có vẻ đã quá hoảng hốt. "Giáo sư Moriarty, chúng tôi... chúng tôi không biết cô ấy là ai... Chúng tôi—"
"Câm miệng." Jim cắt ngang, giọng nói sắc lạnh đến mức khiến cả căn phòng như đóng băng.
Người thuộc hạ lập tức im bặt, cúi đầu thật thấp, không dám nói thêm lời nào.
"Chắc họ không biết em thật, hay bỏ qua đi ha..." Tôi nói đỡ.
Jim nhìn tôi, sau đó quét ánh nhìn lạnh lẽo qua đám thuộc hạ đang cúi đầu sợ hãi. "Các ngươi nên cảm thấy biết ơn. Lần sau, nếu có ai dám đụng đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc..." Anh không cần hoàn thành câu nói, sự uy hiếp trong giọng nói của anh đã đủ khiến cả căn phòng rùng mình.
Tôi không thể nhịn được nữa, bực bội cúi đầu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, vẫn là chiếc đầm trắng từ cung điện của Elves.
Vết bẩn từ cái ghế và bụi bặm dưới tầng hầm này khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.
"Hừm." tôi càu nhàu, cố phủi lớp bụi trên tay áo. "Thật là, quần áo bẩn hết rồi..."
Jim quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen tối đầy nguy hiểm dịu đi đôi chút, nhưng vẫn mang theo một tia u ám lạ lùng.
Anh tiến tới gần hơn, đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh.
"Đừng sợ, Lorelei." anh nói, giọng trầm và gần như dịu dàng. "Ta ở đây."
Tôi vừa định cãi lại thì bất ngờ bịt miệng hắt hơi một cái.
Cơn lạnh từ tầng hầm, cộng với việc vừa tỉnh dậy sau một tình huống suýt chết, khiến tôi không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể.
Jim ngay lập tức cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác nó lên vai tôi, động tác cẩn thận đến mức tôi không thể không ngạc nhiên.
"Đừng để lạnh." anh nói, giọng vẫn trầm nhưng đầy kiên quyết.
"Jim, em không—"
Không đợi tôi phản đối, anh cúi xuống, nhấc bổng tôi lên như thể tôi chẳng nặng hơn một chiếc lông vũ.
"Ehhh!? Jim! Anh...Anh làm gì vậy?!" Tôi ngạc nhiên, hai tay bản năng bám vào cổ anh.
Anh không đáp, chỉ đơn giản bước ra khỏi căn phòng, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của đám thuộc hạ.
Cả không gian như im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn của Jim và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực tôi.
Làn hơi lạnh từ tầng hầm đã biến mất, thay vào đó là hơi ấm từ cơ thể anh.
Nhưng thứ khiến tôi không thể bình tĩnh chính là ánh mắt anh nhìn tôi, một ánh mắt chiếm hữu, đen tối và sâu thẳm, như thể tôi là tất cả thế giới của anh.
"Jim, anh định đưa em đi đâu?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi run.
"Về nhà" anh đáp ngắn gọn, giọng nói chắc nịch như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Anh thả em xuống được không?"
"Không." Anh không hề chần chừ, bước đi vẫn vững vàng.
Tôi nhìn gương mặt anh, cảm nhận rõ sự thay đổi, nhưng tôi không biết là điều gì đã thay đổi.
Khi chúng tôi ra đến bên ngoài, nơi chiếc Bentley Mulsanne màu đen bóng loáng đậu sẵn gần đó.
Thuộc hạ của anh nhanh chóng mở cửa xe, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng.
Jim không hề dừng lại hay chần chừ. Anh nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế hành khách, động tác cẩn thận đến mức khiến tôi phải nhìn anh chằm chằm, không hiểu anh đang nghĩ gì.
Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn tôi một lần nữa, như muốn xác nhận rằng tôi vẫn ổn.
"Jim, thật sự em có thể tự lo được mà..." tôi cố gắng lên tiếng, nhưng lời nói bị ánh mắt sâu thẳm của anh chặn lại.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đóng cửa xe, rồi vòng qua phía bên kia.
Cánh cửa bên ghế lái mở ra, và anh ngồi vào, động tác nhanh gọn nhưng không hề vội vã.
"Jim à, anh—" Tôi định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì anh đã quay đầu nhìn tôi, tay nắm lấy cằm tôi, kéo mặt tôi lại gần.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên môi mình.
"Be a good girl, my little muse." anh thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc nhưng lại như một mệnh lệnh không thể cãi. "Đừng chống lại ta."
"Anh làm cái gì—"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh cúi xuống, môi anh áp lên môi tôi.
Tôi mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ trước hành động đột ngột này.
Miệng anh cứng rắn nhưng dịu dàng, hơi thở ấm áp của anh phả vào da tôi. Anh có vị whisky và một thứ gì đó đặc trưng của anh, một sự pha trộn nồng nàn khiến tôi gần như bị mê hoặc.
Bàn tay anh đặt sau gáy tôi giữ chặt tôi tại chỗ, ngăn cản mọi nỗ lực trốn thoát. Cánh tay kia quấn quanh eo tôi, kéo cơ thể chúng tôi sát vào nhau.
Tôi có thể cảm nhận được những đường nét cứng cáp của ngực anh, sự rắn chắc của các cơ bắp bên dưới lòng bàn tay tôi khi tôi tựa vào anh.
Khi anh hôn sâu hơn, lưỡi anh lướt qua môi dưới của tôi, dụ dỗ nó mở ra.
Tôi khẽ thở hổn hển vì sự xâm nhập, nhưng anh chỉ đào sâu hơn, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng tôi với sự thống trị và khéo léo.
Nụ hôn của anh không chỉ dừng lại ở sự mạnh mẽ. Nó trở nên ngày càng mãnh liệt hơn, như thể anh đang cố gắng trút hết cảm xúc dồn nén suốt hai năm qua vào tôi.
"Jim!" Tôi cố gắng nói gì đó, nhưng anh không để tôi thoát. Anh hôn sâu hơn, đôi môi khéo léo khiến mọi lời nói của tôi bị nuốt chửng.
"Shhh, đừng cử động." anh ra lệnh, giọng nói trầm và đầy uy hiếp, nhưng lại mang theo sự dịu dàng kỳ lạ. "Để ta tận hưởng khoảnh khắc này."
Anh tiếp tục tàn phá miệng tôi với cơn đói khiến tôi nghẹt thở và choáng váng, lưỡi anh vuốt ve và quấn quýt lấy lưỡi tôi theo nhịp điệu gợi tình, đánh cắp các giác quan của tôi.
Tôi cảm thấy bàn tay anh lướt khắp cơ thể tôi, những ngón tay lần theo đường cong ở hông tôi đến ngực tôi nhô lên qua lớp quần áo.
Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi tôi, bị bóp nghẹt bởi đôi môi anh vẫn đang hôn lấy tôi.
"Jim, không được, anh điên rồi!" Tôi thở hổn hển khi anh tạm dừng, nhưng anh chỉ cười, nụ cười đầy tà mị và nguy hiểm.
"Điên sao?" Anh cúi sát hơn, đôi môi gần như chạm vào tai tôi, hơi thở ấm áp phả vào da tôi khiến tôi nổi da gà.
"Ta điên là vì em, Lorelei" anh đáp, nhếch môi cười. "Ta không cần tỉnh táo nếu điều đó có thể giữ em ở bên cạnh ta."
Tôi mở miệng định nói nhưng anh lại đặt một ngón tay lên môi tôi, ngăn tôi lại.
"Im lặng nào." anh nói, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo sự uy hiếp ngầm. "Đừng khiến ta phải làm điều mà cả hai chúng ta đều không muốn ngay tại đây."
Tôi nhìn anh, đôi mắt anh sáng lên một tia điên cuồng.
"Jim, anh không thể cứ... như thế này." tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
Anh nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. "Ồ, nhưng ta có thể. Và ta sẽ. Vì em là của ta, Lorelei. Không ai khác có thể chạm vào em, không ai khác có thể có được em. Hiểu chưa?"
"Cái đó...Jim...—"
Anh lại cúi xuống, môi anh chạm vào môi tôi một lần nữa, lần này chậm hơn, như thể anh đang muốn khắc sâu mọi cảm giác vào tâm trí tôi.
"Một chút nữa thôi." anh thì thầm giữa những lần môi chạm môi, giọng nói khàn khàn, gần như van nài. "Em không biết ta đã chờ ngày này bao lâu đâu, Lorelei."
Anh lại cúi xuống hôn tôi, như thể muốn tôi khắc ghi rằng tôi là của anh. Nhưng ngay cả khi ham muốn của anh bùng nổ, anh vẫn kiềm chế, lưu tâm đến môi trường xung quanh.
Tôi cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp, không rõ là do tức giận hay là vì một cảm giác khác đang trỗi dậy.
Khi anh cuối cùng cũng buông ra, đôi môi tôi đỏ ửng và hơi sưng lên. Tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên vẻ hài lòng đầy quỷ quyệt.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Tui ngại biết H quá mấy ní, mà mấy ní có vẻ thích đọc 👀.
Tui cắt đoạn đi thì mấy ní có vẻ thất vọng lắm 🥲.
Tui có nên.... 👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top