Chap 157
Ngồi trong nhà ăn, tôi chống cằm suy nghĩ về cuộc chiến gối với Thranduil vừa rồi, đầu óc lởn vởn một câu hỏi lớn: Tại sao tôi lại đáp lại nụ hôn của anh ta?
Thật sự là không thể lý giải nổi.
Tôi, một hồ ly mạnh mẽ, kiên cường, mà lại để một kẻ như Thranduil đánh bại mình chỉ bằng một nụ hôn?
Tôi bị dính bùa mê thuốc lú gì vậy?
Hay là bởi Sức hấp dẫn từ những mái tóc vàng lấp lánh như hoàng kim?
Hay đơn giản hơn là vì... anh ta quá đẹp trai?
Mình có phải là một cái gì đó giống như... công chúa ngây thơ trong truyện cổ tích không mà lúc nào cũng bị đám đàn ông chiếm thế thượng phong?
Nhưng mà... tôi vẫn chưa thể tin được, nụ hôn đó thật sự khiến tôi ngơ ngẩn đến vậy sao?
Anh ta... dùng môi để đánh bại tôi à? Thật đúng là không thể chấp nhận!
Cái này là một trận chiến danh dự! Chắc chắn tôi phải làm một điều gì đó để lấy lại thể diện.
"Phải rồi, có lẽ là... mình cần một chiến lược mới." Tôi tự nhủ, gật gù trong khi cố gắng giả vờ như thể tôi không vừa bị anh ta làm cho mặt đỏ bừng.
Nhưng rồi một tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó phía sau.
"Em đang nghĩ gì vậy, Thea?" Thranduil đột ngột xuất hiện, với nụ cười vẫn còn vương trên môi, như thể anh ta vừa biết rõ mọi suy nghĩ của tôi.
"Ụa? Anh không phải nói anh bận sao?" Tôi quay phắt lại.
Thranduil ngồi xuống cạnh tôi một cách vô cùng thoải mái, tay chống cằm, mắt nhìn tôi như thể vừa bắt gặp một con sóc nhỏ đang cố giấu quả hạt dẻ. "Bận, đúng là bận, nhưng em thú vị hơn nhiều."
Tôi nheo mắt nhìn anh. "Thú vị ở đâu chứ? Tôi chỉ đang ngồi đây ăn bánh mì!"
"Ồ, phải không?" Anh nhướn mày, ánh mắt lấp lánh như thể vừa bắt quả tang một tội phạm nguy hiểm. "Thế cái chuyện em tự lẩm bẩm về chiến lược lấy lại thể diện là sao?"
Tôi sững người, vội vàng giả vờ ho khan. "Không có gì cả. Anh nghe nhầm rồi!"
Thranduil nhếch môi, cái kiểu cười nửa châm chọc, nửa như đang thưởng thức một màn hài kịch riêng biệt. "Ta là vua, tai ta không bao giờ nghe nhầm. Em đang định làm gì đây, Thea? Tuyên chiến lần nữa à?"
Tôi lườm anh, cố gắng che giấu sự lúng túng bằng vẻ mặt lạnh lùng. "Tuyên chiến cái gì? Tôi chỉ đang nghĩ về... cách nướng pizza thôi."
"Pizza à?" Anh cười khẽ, như thể vừa nghe được điều buồn cười nhất trong ngày. "Em định nướng cái gì? Lòng tự trọng bị tổn thương của mình à?"
Tôi cầm cái dĩa trên bàn, tay run lên vì vừa tức vừa xấu hổ. "Thranduil, anh có thể đi làm gì đó hữu ích hơn là ở đây chọc tức tôi được không?"
"Không thể." Anh đáp gọn lỏn, mắt sáng lên vẻ tinh quái. "Chọc tức em là một trong những thú vui ta không bao giờ muốn bỏ lỡ."
"Tôi nghe nói anh là vị vua bí ẩn lạnh lùng, không dễ bị lây động mà sao giờ anh lại nhây thế!?"
Thranduil nhếch môi, cái nụ cười nửa bí ẩn nửa như đang cố tình khiêu khích. "Ai bảo em vậy? Ta chỉ như thế với những người đặc biệt thôi."
Tôi nheo mắt nhìn anh, trong lòng không ngừng gào thét.
Đặc biệt cái đầu anh ấy!
Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. "Đặc biệt? Vậy chắc tôi nên tự hào vì được nằm trong danh sách của anh rồi, phải không?"
"Đúng vậy." Anh nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như đang thả từng giọt mật vào không khí. "Em đặc biệt theo cách mà em chẳng bao giờ nhận ra."
Tôi nuốt khan, cảm giác như vừa bị anh ném cho một quả bóng cảm xúc khiến mình lúng túng. "Anh thôi đi! Chúng ta vừa đánh nhau bằng gối, không phải đang quay phim lãng mạn!"
"Vậy sao?" Anh tựa người ra sau, ánh mắt lóe lên sự hài hước. "Ta nghĩ trận chiến ấy khá lãng mạn. Ta thắng, và nụ hôn đó... hẳn là em đã đồng ý với kết quả rồi."
"Đồng ý cái gì mà đồng ý!" Tôi vỗ bàn, mặt nóng bừng. "Anh chỉ lợi dụng lúc tôi không đề phòng thôi!"
Thranduil bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng đầy mê hoặc. "Thea, em có thể tự lừa mình, nhưng đừng nghĩ rằng ta không nhận ra. Em không hề đẩy ta ra."
"Tôi... Tôi chỉ bị bất ngờ thôi!" Tôi lập tức phản bác, dù bản thân cũng chẳng tự tin với câu trả lời của mình.
"Thật sao?" Anh nhướn một bên mày, đôi mắt xanh biếc như thể nhìn thấu tâm can tôi. "Ta rất thích biểu cảm của em lúc ấy. Có lẽ chúng ta nên thử lại để kiểm chứng?"
"Không đời nào!" Tôi đứng phắt dậy, cầm chiếc dao trên bàn như thể sẵn sàng sử dụng nó làm vũ khí nếu cần.
Thranduil chỉ nhếch môi, như thể hoàn toàn thỏa mãn với phản ứng của tôi. Anh đứng lên, cúi người thấp xuống sát mặt tôi, đôi mắt như thôi miên, anh nhẹ nhàng lấy cái dao ra khỏi tay tôi.
Thranduil cầm chiếc dao trong tay, đưa lên ngang tầm mắt, xoay xoay nó một cách đầy điệu nghệ như thể đang cầm một cây quyền trượng hoàng gia. "Thea, em nghĩ mình có thể chiến thắng ta bằng một chiếc dao ăn sao? Thật đáng yêu."
"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu! Anh trả lại đây!" Tôi nhảy lên định giật lấy, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng giơ cao tay, khiến tôi trông không khác gì một con mèo đang cố với tới đồ ăn bị giấu đi.
"Ta không nghĩ đây là cách phù hợp để một nữ hoàng tương lai hành xử." Anh nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt thì đầy trêu chọc.
"Nữ hoàng tương lai? Ai là nữ hoàng tương lai của anh?! Chắc chắn không phải tôi!" Tôi hét lên, cố nhảy cao hơn.
Nhưng đúng lúc đó, chân tôi lỡ trượt, và tôi ngã thẳng về phía trước.
Thranduil nhanh chóng đỡ lấy tôi, nhưng thay vì đặt tôi xuống, anh xoay người nhẹ nhàng và... bế tôi lên như một công chúa.
Tôi sửng sốt, ánh mắt mở to nhìn anh. "Anh... làm gì vậy?! Thả tôi xuống ngay!"
"Không được." Anh nhún vai, cái kiểu ung dung như thể đang bế một bông hoa chứ không phải một người. "Em quá nguy hiểm khi được để tự do. Ta phải bảo vệ bản thân."
"Bảo vệ cái €^√₫-"-#₫@*$^%®₫-__+₫&!! Tôi chẳng làm gì hết!" Tôi vùng vẫy, nhưng anh chỉ siết chặt hơn, bước chậm rãi bước ra ngoài, mặc kệ những ánh nhìn tò mò và ngưỡng mộ từ những Elves đi ngang.
"Em đã đe dọa ta bằng gối, dao ăn, và giờ là... sự bướng bỉnh." Anh đặt tôi xuống xích đu, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú. "Ta phải đảm bảo em không còn âm mưu nào nữa."
"Âm mưu?!" Tôi tức đến mức suýt nữa thì đấm anh. "Nếu có âm mưu thì người đầu tiên tôi nhắm đến chính là anh!"
"Hmm...thật sao?" Anh nhướn mày, ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt như thể đang thưởng thức một buổi biểu diễn. "Ta rất mong chờ điều đó. Nhưng nếu em muốn đánh bại ta, Thea, có lẽ em cần một kế hoạch tốt hơn."
•
•
•
Sau cái ngày bị Thranduil trêu chọc đến phát điên trong nhà ăn, tôi quyết định sống một cuộc đời bình yên, tránh xa tất cả những trò trêu ngươi của anh ta.
Nhưng tất nhiên, với một người như Thranduil, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu.
Dù anh không nói rõ, nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả vương quốc.
Những Elf trong cung điện ai cũng tất bật, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
Tôi chống cằm, ngồi trên ban công nhìn ánh mặt trời rọi xuống những khu rừng xanh um. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an.
Tôi biết rằng có gì đó không ổn.
Và tôi cũng biết, Thranduil đang giấu tôi điều gì đó.
"Em không được rời khỏi đây, Thea." Thranduil đứng trước tôi, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Anh khoác trên mình bộ giáp sáng lấp lánh, mái tóc vàng buông dài như ánh mặt trời rực rỡ.
"Anh làm cái gì vậy? Đi đánh nhau?" Tôi cố gặng hỏi, nhưng anh lắc đầu, từ chối trả lời.
"Không cần biết lý do. Ta chỉ muốn em ở lại cung điện. Hứa với ta, em sẽ không bước chân ra ngoài."
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết." Anh cắt ngang, giọng nói lạnh lùng hơn thường lệ, nhưng tôi biết đó là sự lo lắng. "Thea, đây là lệnh của ta."
Lệnh?
Tôi nheo mắt.
Gì chứ, nghĩ tôi là thuộc hạ của anh ta à?
Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, tôi biết tranh cãi cũng vô ích.
"Được rồi..." Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng đã âm thầm lên quyết định khác.
Chẳng bao lâu sau, tiếng kèn vang vọng khắp khu rừng, báo hiệu một cuộc chiến đang diễn ra.
Tôi đứng trong phòng, tay nắm chặt khung cửa sổ khi nhìn thấy đoàn quân của Thranduil tiến ra chiến trường. Từ xa, bóng tối đang bao trùm cả khu rừng, một cảm giác nặng nề ập đến như thể cái chết đang rình rập.
"Là Sauron..." Tôi thì thầm, cảm thấy một luồng khí tà ác đang lan tỏa khắp mọi nơi.
Khi bóng tối nuốt chửng những ánh sáng cuối cùng, tôi lén rời khỏi cung điện.
Trận chiến diễn ra khốc liệt. Đàn Orc của Sauron cuồn cuộn như thủy triều, vây lấy quân đội của Thranduil.
Tôi lao ra giữa chiến trường, những tiếng thì thầm của phép thuật vang vọng trong tâm trí tôi khi tôi triệu hồi sức mạnh.
Một quả cầu ánh sáng bùng nổ, quét sạch đám Orc xung quanh. Thranduil, đang chiến đấu ở phía trước, bất ngờ quay lại. Anh nhìn tôi, mắt mở to vì kinh ngạc.
"Thea?! Ta đã bảo em ở lại!" Anh hét lên.
"Sao anh đánh nhau mà không rủ tôi!" Tôi hét lại.
"..."
Tôi biết anh lo lắng, nhưng tôi không thể để anh chiến đấu một mình. Với sức mạnh của mình, tôi lao vào giữa vòng vây, tấn công không ngừng nghỉ. Đám Orc gào thét, nhưng chúng chẳng là gì trước sức mạnh của tôi.
Đúng lúc đó, Sauron xuất hiện. Hắn cao lớn, bóng tối bao trùm cả chiến trường. Thranduil và các chiến binh Elf đều bị áp chế bởi sức mạnh của hắn.
Tôi rút ra một chiếc lông vũ trắng từ túi áo, chiếc lông tôi đã 'bứt' từ cảnh của Michael.
Chiếc lông tỏa sáng rực rỡ trong tay tôi. Tôi nhắm mắt, đọc thần chú bằng tiếng Latin, từng từ vang lên như xoáy vào không gian
"Nhân danh Michael Demiurgos..."
Ánh sáng từ chiếc lông vũ bùng lên mạnh mẽ, tạo thành một cột sáng khổng lồ chọc thẳng vào bóng tối của Sauron. Hắn gào thét, cố gắng chống cự, nhưng sức mạnh ánh sáng của tôi quá lớn.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang bị hút vào nguồn năng lượng ấy.
Tôi biết rằng để tiêu diệt Sauron, tôi phải đánh đổi điều gì đó.
Khi ánh sáng lụi tàn, Sauron cũng hoàn toàn tan biến.
Nhưng tôi... cũng không còn ở đó nữa.
"Thea?" Thranduil lao đến nơi tôi vừa đứng. Anh nhìn quanh, đôi mắt hoảng loạn. "Thea! Em đâu rồi?! Đừng đùa với ta như thế này!"
Anh chạy khắp chiến trường, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi không trả lời.
Tôi như tan biến vào không khí, chẳng để lại dấu vết nào ngoại trừ chiếc lông vũ trắng giờ đây đã cháy thành tro.
"Không..." Giọng anh nghẹn lại. "Không! Điều này không thể xảy ra... Thea...đừng bỏ ta..."
Các Elf xung quanh nhìn vị vua của họ gục xuống, ánh mắt anh đầy đau đớn.
Họ chưa từng thấy Thranduil như thế bao giờ, người luôn kiêu ngạo, lạnh lùng nay như một đứa trẻ vừa mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.
•
•
•
Tầng hầm ngầm ẩm thấp và tối tăm, không khí xung quanh lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn mờ ảo soi rọi.
Đây là những gì tôi cảm nhận được khi vừa tỉnh lại.
Đây lại là chuyện gì? Không lẽ nào tôi lại xuyên qua thời không khác rồi? Thranduil đâu??
Tay tôi bị trói chặt ra sau ghế, trên người mặc một cái áo khoác, cột vào 5 cái bom hẹn giờ.
15 phút 45 giây.
Tôi nhìn đồng hồ điểm trên quả bom, rơi vào trầm mặc. Lúc này chiếc radio bên cạnh tôi phát lên thông điệp.
"Greeting, tiểu thư" Một giọng nói ôn nhu văn nhã cất lên.
"...Ai đấy?"
"Ta không thể tiết lộ bản thân, cô chỉ cần làm theo chỉ dẫn của ta, nếu muốn toàn mạng. " Âm điệu nhẹ nhàng như làn nước mùa thu cất lên
Tôi chớp mắt, cảm thấy cái giọng này hơi quen quen.
"Chỉ dẫn gì?" Tôi nhíu mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù tình thế có phần căng thẳng.
Giọng nói qua radio nhẹ nhàng vang lên, nhưng bên dưới sự ôn hòa ấy lại ẩn chứa một mệnh lệnh không thể từ chối. "Rất đơn giản, tiểu thư. Chỉ cần cô lặp lại những gì ta nói vào thiết bị liên lạc trên cổ mình. Từng chữ, không sai một từ."
Tôi liếc nhìn xuống cái thiết bị nhỏ gắn trên cổ áo mình.
Đây là một cái bẫy, điều đó không thể nghi ngờ.
Nhưng cái bẫy này là dành cho ai?
"Mục đích của anh là gì?" Tôi cố gắng câu giờ.
"Đừng phí thời gian, tiểu thư. Cô chỉ cần làm theo lời ta."
Khi giọng nói kia tiếp tục, tôi chợt cảm thấy có gì đó quen thuộc.
Quá quen.
Mỗi từ phát ra đều mang theo sự quen thuộc đầy nguy hiểm, giống như một cái gai nhọn cắm sâu vào kí ức.
Đôi mắt tôi mở to, đầu óc xoay vòng, đến khi những mảnh ghép cuối cùng vừa khớp.
"Jim Moriarty! Anh nghĩ anh là ai mà trói tôi thế này?! Dỡn mặt hả!?" Tôi quát lên, cố nhấc vai, nhưng dây trói khiến tôi chỉ càng thêm bực mình.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Chúc mừng năm mới nhoa mấy bồ 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top