Chap 156

Tối hôm đó, tôi quyết tâm thực hiện phi vụ 'tự do giường chiếu'.

Sau bữa tối, tôi âm thầm gom tất cả gối trong phòng, kể cả gối dự trữ trong tủ.

Sau khi xếp chúng thành một bức tường kiên cố ngay giữa giường, tôi đứng lùi lại, ngắm nhìn 'pháo đài' của mình, cảm thấy tự hào không khác gì một kiến trúc sư vừa hoàn thành kỳ quan thế giới thứ tám.

"Cái này chắc chắn sẽ ngăn được anh ta." tôi thì thầm với chính mình.

Khi Thranduil bước vào phòng, anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào tòa thành gối của tôi, một bên mày khẽ nhướng lên. "Em làm trò gì đấy?"

"Từ hôm nay, đây là đường biên giới không được vượt qua." tôi tuyên bố hùng hồn, khoanh tay trước ngực. "Anh ở bên anh, tôi ở bên tôi. Không xâm phạm lãnh thổ của nhau biết chưa!"

Thranduil chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống, cẩn thận kiểm tra từng chiếc gối như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Sau vài giây, anh đứng thẳng dậy, nhún vai.

"Được thôi." anh nói, giọng bình thản đến đáng ngờ.

Điều này làm tôi cảm thấy hơi bất an.

Dễ dàng như vậy sao?

Tôi lườm anh. "Anh thề không được phá nó đấy nhé!"

"Ta không cần phá." anh đáp, ánh mắt loé lên tia...gian tà?

Tôi cảnh giác, nhưng vẫn leo lên giường bên mình, kéo chăn kín người, mỉm cười đắc thắng. Lần này, tôi chắc chắn sẽ không bị kéo qua nữa!

Khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, tôi mở mắt và lập tức cảm thấy có gì đó... sai sai.

Tôi vẫn nằm trong vòng tay của Thranduil.

"Cái gì?!" Tôi bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh. "Bức tường gối đâu?!"

"Em đang tìm thứ này à?" Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tôi quay lại và thấy Thranduil nằm tựa vào đầu giường, tay ôm một chiếc gối như thể đang cầm chiến lợi phẩm.

"Làm... làm thế nào?!" Tôi lắp bắp, nhìn xung quanh. Đúng thật, tất cả gối đều nằm gọn gàng dưới đất, như thể chúng tự mình nhảy khỏi giường.

Thranduil nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức tôi muốn nghiến răng. "Chúng ta cần không gian để ngủ thoải mái. Ta chỉ dọn dẹp một chút thôi."

"Dọn dẹp?! Anh gọi việc phá hủy thành trì của tôi là dọn dẹp sao?!" Tôi hét lên, cảm thấy sự tự hào đêm qua đột ngột tan thành mây khói.

"Chẳng phải em ngủ rất ngon đó sao?" Anh nhướng mày, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười. "Ta thậm chí còn giữ em ấm hơn."

"Giữ tôi ấm?! Ấm cái đầu anh!!" Tôi hét lên, túm lấy một cái gối từ dưới đất và ném thẳng vào anh.

Thranduil dễ dàng bắt lấy cái gối, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Nếu em muốn chiến tranh trên giường, Thea, ta rất sẵn lòng tham gia."

Tôi nhìn Thranduil, tay vẫn cầm cái gối như thể đang cầm khiên bảo vệ.

"Được! Anh muốn chiến tranh chứ gì? Vậy thì nhào vô!!" Tôi hét lên, túm lấy một cái gối khác và chuẩn bị tư thế tấn công.

Thranduil nhướng mày, đôi mắt lóe lên ánh nhìn đầy thách thức. "Em chắc chứ? Ta không dễ bị đánh bại đâu."

Tôi không trả lời, chỉ ném cái gối trong tay với tốc độ như tên lửa siêu thanh (ít nhất là trong đầu tôi nghĩ vậy).

Thranduil nghiêng người né tránh một cách dễ dàng, cái gối bay cái vèo qua đầu anh và... rơi thẳng xuống mặt đất.

"Đánh trượt rồi." Anh bình luận, giọng điềm nhiên đến mức tôi muốn hét lên.

"Đó chỉ là một cú thử! Lần này thì không trượt đâu!!" Tôi nhặt thêm một cái gối khác, lần này nhắm kỹ hơn, nhưng kết quả vẫn vậy.

Thranduil, với sự điềm tĩnh đáng ghét, không chỉ tránh né mà còn bắt gọn cái gối, sau đó… dùng nó phản công.

Lần này, tôi nhanh nhẹn di chuyển sang bên cạnh, quăng thêm một chiếc gối, tay kia thủ sẵn một cái khác để tấn công tiếp.

Nhưng Thranduil vẫn quá nhanh, hoặc... quá gian xảo.

"Ta không ngờ hồ ly lại dễ bị phân tâm như vậy." anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tôi nheo mắt, không hiểu ý anh cho đến khi nhìn thấy anh vươn tay cầm một sợi dây chuyền bạc với viên đá nhỏ lấp lánh, là sợi dây chuyền mà tôi luôn đeo, anh ta lấy nó từ lúc nào!?

"Sao anh có cái đó?!" Tôi hét lên, ánh mắt dán chặt vào viên đá.

Cái đó là Jimmy cho tôi!

"Ta nhặt được." Anh đáp tỉnh bơ, lắc lư viên đá trước mặt tôi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi bị phân tâm, Thranduil lập tức ra tay.

Bộp!

Tôi bị cái gối đập thẳng vào mặt.

"Gì vậy?!" Tôi giật cái gối ra, vừa xấu hổ vừa tức giận. "Anh chơi ăn gian!"

"Đừng tức giận thế, Thea. Ta chỉ đang luyện tập phản xạ cho em thôi." anh đáp, vẫn với vẻ mặt nhàn nhã đáng ghét ấy.

"Phản xạ cái đầu anh!" Tôi tung ra đòn phản công bằng cách lao thẳng đến, tay cầm hai cái gối, xoay người như một ninja. Nhưng thay vì trúng đích, tôi...

Rầm!

Tôi hụt đà và ngã ngay xuống giường.

"Ta đã bảo em đừng quá bốc đồng." Thranduil cười nhàn nhạt, đưa tay ra như thể đang giúp đỡ.

"Tôi không cần anh giúp!" Tôi gạt tay anh ra, nhưng trong cơn tức giận, tôi lỡ kéo tay quá mạnh, và...

Bịch!

Thranduil ngã xuống giường cùng tôi, và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị anh đè lên, tay anh đặt hai bên người tôi, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Xem ra, em đã tự làm mình bị bắt làm tù binh rồi." Anh nói, giọng thấp xuống, gần như thì thầm.

Tôi đỏ bừng mặt, vừa tức vừa xấu hổ. "Thranduil! Anh đứng dậy ngay!"

"Được thôi, nếu em chịu nhận thua."

"Tôi không bao giờ!" Tôi vùng vẫy, nhưng sức lực của tôi chẳng là gì so với anh.

"Vậy thì..." Anh cúi đầu xuống, gương mặt gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh. "Ta sẽ giữ em thế này đến khi em đổi ý."

"Anh-!!" Tôi lườm anh ta, đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn. "Anh nghĩ làm vậy là tôi sẽ chịu thua sao? Mơ đi!"

Thranduil mỉm cười, cái kiểu cười nửa như thích thú, nửa như thách thức. "Thea, em thật sự muốn chơi trò này với ta? Ta có thể chơi cả ngày, nếu em muốn."

Tôi trợn mắt, không tin nổi cái độ mặt dày của anh ta. "Tôi không có thời gian để đùa với anh!" Tôi cố vùng vẫy, nhưng đôi tay rắn chắc của anh vẫn giữ chặt hai bên, không nhúc nhích.

"Thật sao?" Giọng anh trầm thấp, gần đến mức làm tôi nổi da gà. "Ta nghĩ, thực ra, em đang rất tận hưởng trò này."

"Tận hưởng cái quỷ gì!?" Tôi hét lên, cố đá chân nhưng bị chiếc chăn cản trở. "Anh có biết tự trọng là gì không hả Thranduil!?!"

Thranduil khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể tôi vừa kể một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. "Ta là vua, Thea. Tự trọng chỉ là thứ dành cho kẻ dưới quyền ta."

"Anh—!" Tôi sắp nổ tung thì đột nhiên anh ta cúi đầu xuống thêm chút nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi gần như biến mất, và tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ làn da anh.

"Nhưng, nếu em muốn, ta có thể xem xét một ngoại lệ." Anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

Tôi cứng đơ người. "B-Buông ra!"

Thranduil bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp mà tôi không chắc là đang trêu chọc hay thật sự thích thú. "Buông ra? Em chắc chứ?"

Tôi hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng thật khó khi anh ta cứ nằm đè lên tôi như thế. "Rất chắc! Buông ra ngay, nếu không tôi-"

"Em sẽ làm gì?" Anh nghiêng đầu. "Đánh ta bằng gối? Hay lại ngã xuống lần nữa?"

Tôi nghiến răng, cơn tức bốc lên tận đỉnh đầu. "Tôi sẽ—"

Bộp!

Tôi hất một chiếc gối từ dưới giường lên, nhắm thẳng vào mặt anh. Trúng đích! Nhưng...

"Really, Thea?" Thranduil không nhúc nhích, chỉ nhặt cái gối từ mặt mình xuống và đặt nó sang bên, vẫn giữ nụ cười vô cùng đáng ghét đó. "Ta ấn tượng với sự kiên trì của em, nhưng em cần luyện tập thêm."

"Anh... anh—!" Tôi giận đến mức không nói nên lời. "Được thôi, anh không buông, đúng không? Vậy thì đừng trách tôi!"

Tôi nâng chân lên và...

"Khoan đã—!" Thranduil vừa kịp nhận ra ý định của tôi thì đã quá muộn. Tôi dùng đầu gối hất anh ta sang một bên, nhanh chóng lăn người thoát khỏi 'vòng vây' của anh.

"Ha! Ai mới là người thắng bây giờ hả?" Tôi đứng dậy, giơ cao cái gối như thể vừa giành được chiếc cúp vô địch.

Thranduil ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc vàng suôn mượt như vừa gội sunsilk của mình một cách đầy ưu nhã, như thể anh vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu. "Em thắng?" Anh nhướn một bên mày.

"Đúng vậy!" Tôi cười đắc thắng. "Và giờ thì-"

Bộp-!

Một chiếc gối từ đâu đó đột nhiên đập thẳng vào mặt tôi.

Tôi loạng choạng, nhìn quanh. "Gì thế này?!"

"Luật của trò chơi rất rõ ràng, Thea." Thranduil đứng dậy, trên tay cầm một cái gối khác. "Khi em tuyên bố muốn chiến tranh, đừng mong ta sẽ nằm yên."

"Đồ không biết xấu hổ!!" Tôi hét lên, túm lấy tất cả gối quanh mình và bắt đầu ném liên tục về phía anh.

"Ta chỉ là một đối thủ giỏi thôi." Thranduil nghiêng người tránh từng cú ném, cái kiểu ưu nhã như đang múa ballet. "Có vẻ như em cần thêm bài học, Thea."

"Để xem ai cần bài học!" Tôi hét lên, lao thẳng vào anh với chiếc gối cuối cùng trong tay.

Nhưng thay vì né, Thranduil giơ tay bắt lấy tôi một cách dễ dàng, kéo tôi vào vòng tay anh.

"Ai mới là người chiến thắng bây giờ đây?" Anh thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự hài hước.

Tôi trợn mắt, cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Thranduil, anh có buông ra không hả?!"

"Không." Anh cười, một nụ cười đầy thách thức. "Ta nghĩ chúng ta đã tìm ra cách để giữ em yên lặng."

Khi tôi vẫn còn đang tức giận vì bị anh ta ôm chặt, Thranduil bất ngờ cúi xuống gần tôi, hơi thở của anh nhẹ nhàng, ấm áp, lướt qua làn da tôi.

Mắt tôi mở to, môi anh chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính xâm lược.

Cảm giác ấy khiến tôi quên đi mọi thứ xung quanh, tất cả sự tức giận, những lời cãi vã dường như đều tan biến.

Anh kiên nhẫn, không vội vàng, như thể muốn tôi cảm nhận tất cả sự chân thành của anh qua nụ hôn ấy.

Môi anh ấm áp và đầy lôi cuốn, nhưng lại có sức hút làm tôi không thể không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top