Chap 153
Giọng nói trầm, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền vang lên phía sau tôi, khiến tôi đông cứng ngay tại chỗ. Tôi quay lại chậm rãi, ánh mắt chạm phải Thranduil đang đứng tựa người vào khung cửa, đôi tay khoanh trước ngực.
Gương mặt anh ẩn sau bóng tối, nhưng đôi mắt xanh sáng rực như hai viên ngọc dưới ánh trăng.
"Anh... anh làm gì ở đây?" Tôi lắp bắp, cố che giấu sự hoảng hốt.
"Đây là phòng ta, với lại, ta nên hỏi em câu đó thì đúng hơn." Anh bước chậm rãi về phía tôi, mỗi bước đi đều như nhấn chìm không khí xung quanh. "Thea, em thực sự nghĩ mình có thể trốn thoát mà không bị ta phát hiện sao?"
Tôi lùi lại một bước, chân vẫn đặt trên bậu cửa sổ. "Tôi không phải! Tôi không có trốn! Tôi định đi dạo mà!"
"Đi dạo?" Thranduil nhướng mày, ánh mắt sắc như dao. "Trên bậu cửa sổ, vào giữa đêm, với chiếc áo choàng của ta? Một lời giải thích thú vị đấy, Thea."
"Erm..." Tôi tránh ánh mắt của anh. "Tại trăng hôm nay đẹp, tôi muốn ra ngoài để...tu luyện"
"Tu luyện?" Thranduil nhướng mày.
"Đúng vậy, hồ ly như tôi cần tu luyện thì mới mạnh được, hấp thụ tinh hoa đất trời ấy"
Thranduil khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú pha lẫn hoài nghi. "Tinh hoa đất trời, em nói? Vậy ra, ta đang ngăn cản quá trình 'tu luyện' thiêng liêng của em?"
Anh bước thêm một bước, khiến tôi không thể không lùi sát ra mép ngoài của bậu cửa. Làn gió lạnh thổi qua, làm chiếc áo choàng màu xanh bạc tôi khoác trên người phất nhẹ.
"Phải." tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tay nắm chặt mép cửa sổ. "Đúng vậy. Ngài có biết ánh trăng hôm nay đặc biệt đến mức nào không? Nó là một cơ hội hiếm có để tôi tăng cường sức mạnh. Và tôi không muốn làm phiền ngài nên định lặng lẽ rời đi."
Đôi môi anh cong lên một nụ cười mà tôi không thể đoán được là chế giễu hay thích thú. "Thea, em thực sự nghĩ rằng ta sẽ để em ra ngoài một mình, vào lúc này, và đặc biệt là với chiếc áo choàng của ta, chỉ để 'tu luyện' sao?"
Tôi nuốt khan, cố gắng tìm một lời biện minh hợp lý hơn, nhưng não bộ dường như ngừng hoạt động trước ánh nhìn sắc bén của anh.
Thranduil đứng trước mặt tôi, hơi thở của anh gần như chạm đến tôi. "Nếu em thực sự cần ánh trăng, ta có thể cho em tu luyện ngay tại đây. Hoặc… là em đang che giấu điều gì đó, Thea?"
"K-Không có..."
Ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi, như muốn lột trần mọi bí mật.
Tôi cảm nhận được hơi lạnh từ đôi mắt anh, khiến tôi không thể rời ánh mắt.
"Bây giờ, bước xuống khỏi cửa sổ đó. Ngay lập tức." Anh ra lệnh.
Tôi chần chừ một chút, ánh mắt nhìn lướt qua khu vườn bên dưới. Khoảng cách không quá xa, nếu tôi nhanh thì có thể chạy thoát trước khi anh ấy kịp phản ứng.
"Được thôi," tôi khẽ gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn. "Tôi sẽ bước xuống... ngay sau khi tôi—"
Không để anh kịp phản ứng, tôi bật mạnh khỏi bậu cửa sổ, lao mình xuống khu vườn bên dưới.
"THEA!" Giọng Thranduil vang lên, nhưng tôi đã tiếp đất một cách khá duyên dáng, hay ít nhất là tôi nghĩ thế, cho đến khi nhận ra mình vừa đạp phải một bụi hoa hồng.
"Aaa! Gai!" Tôi kêu lên, nhảy loạn xạ, cố gắng gỡ những chiếc gai cắm vào chân.
Một tiếng thở dài rất to vang lên phía trên đầu tôi. Tôi ngước lên, thấy Thranduil đang nhìn xuống từ cửa sổ, vẻ mặt không thể hiện rõ là tức giận hay chán nản.
"Ta đã cảnh báo em rồi, nhưng có vẻ như em thích tự chuốc lấy rắc rối."
Tôi vội vàng đứng dậy, phủi váy rồi hoá thành hồ ly bắt đầu chạy băng qua khu vườn, bất chấp những cành cây và gai nhọn cản đường.
Tôi vội hóa thành hình dạng hồ ly ngay khi nhận ra đôi chân người chẳng thể giúp tôi chạy thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp tới của Thranduil.
Bộ lông trắng muốt của tôi nổi bật dưới ánh trăng, ba chiếc đuôi uyển chuyển đung đưa khi tôi phóng nhanh qua khu vườn như một tia sáng.
Tiếng thét nhỏ từ các Elves vang lên khắp nơi khi họ nhìn thấy một sinh vật lạ xuất hiện giữa khu vườn hoàng gia.
"Có kẻ xâm nhập!" Một trong số họ hô lên, tay đã kịp với lấy cung tên.
"Là cáo sao? Chúng ta phải bắt nó ngay!" Một người khác gầm lên, nhanh chóng chỉ huy nhóm Elves chia nhau chặn đường tôi.
Tôi lao mình qua những luống hoa và cây cối, những cặp mắt sắc bén của các Elves theo sát từng chuyển động của tôi.
Tiếng bước chân của họ rất nhẹ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện từ mọi hướng. Họ không biết tôi là ai, và chắc chắn họ không thể ngờ tôi chính là 'người khách đặc biệt' đang sống trong cung điện này.
Một mũi tên sượt qua bên tai tôi, ghim thẳng vào thân cây trước mặt. Tim tôi đập thình thịch, nhưng chân không dừng lại dù chỉ một giây.
Tôi tăng tốc, phóng nhanh đến mức những cái bóng xanh lục của các Elves chỉ còn là mờ nhạt sau lưng.
"Chặn nó lại!" Một giọng khác vang lên, và tôi thấy những hình bóng lao tới trước mặt, cố chặn đường thoát của tôi.
Các người nhanh, nhưng tôi còn nhanh hơn!
Tôi nghĩ thầm, rồi đột ngột chuyển hướng, nhảy phốc lên một tảng đá lớn và băng qua một dòng suối nhỏ.
Các Elves đuổi theo nhưng chỉ chạm vào không khí. Một vài người thậm chí trượt ngã khi cố gắng đổi hướng để bắt kịp tôi.
"Làm sao nó có thể nhanh như vậy được?" Một Elf bực tức lên tiếng, tay siết chặt cây cung của mình.
"Tập trung! Đừng để nó trốn thoát!"
Tôi phóng mình qua một khóm cây lớn, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không dừng lại. Đôi chân hồ ly lướt nhanh trên mặt đất, ba chiếc đuôi phất phơ theo từng chuyển động. Đám Elves đuổi theo tôi như một đội quân tỉnh nhuệ, cung tên sẵn sàng.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân tôi trơn trượt do sương đêm và lớp cỏ ẩm. Tôi mất thăng bằng, thân hình nhỏ nhắn trượt dài về phía trước.
Ngay khoảnh khắc đó, một mũi tên từ đâu lao tới, xé gió với tốc độ khủng khiếp.
"Agh!" Tôi kêu lên một tiếng đau đớn khi mũi tên ghim vào vai trái của mình, để lại một vệt máu đỏ tươi trên bộ lông trắng. Lực của cú va chạm khiến tôi lăn mạnh xuống một dốc cỏ nhỏ, va vào một bụi cây rậm rạp.
Cơn đau nhói buốt lan ra khắp cơ thể, nhưng tôi không dám dừng lại lâu. Đôi tai hồ ly dựng đứng, lắng nghe tiếng bước chân đang ngày một gần hơn.
"Trúng rồi! Mau bắt lấy nó!" Giọng nói của một Elf vang lên, đầy hưng phấn.
Tôi nghiến răng, đôi mắt vàng rực sáng trong bóng tối.
Không thể để họ bắt được, tôi hít sâu, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại bật dậy, cố gắng lao đi mặc cho vết thương đau rát.
Mỗi bước chạy giờ đây trở nên chậm chạp hơn, máu nhỏ giọt trên nền cỏ xanh.
Tôi không thể rút mũi tên ra trong tình trạng thế này...
Bỗng một giọng nói trầm, uy nghiêm vang lên từ xa, khiến cả đám người đuổi theo tôi lập tức khựng lại. "Tất cả dừng tay!"
Tiếng bước chân của các Elves ngừng lại tức thì như thể bị hãm bởi một quyền lực vô hình.
Tôi cũng bất giác dừng lại, giọng nói đó... quyền uy và lạnh lẽo.
Thranduil.
Tôi quay đầu lại, đôi mắt hồ ly chạm phải bóng dáng quen thuộc.
Thranduil xuất hiện từ trong bóng tối, dáng vẻ uy nghiêm và thần thái cao quý đến mức không ai dám chống lại. Mái tóc dài óng ánh dưới ánh trăng, ánh mắt xanh thẳm quét qua khu vườn, dừng lại ở tôi.
"Người nào bắn mũi tên đó?" Anh cất tiếng, giọng điệu không to, nhưng đủ sức ép cả khu vườn chìm trong im lặng.
Một Elf bước lên, cúi đầu trước Thranduil. "Thưa bệ hạ, đó là kẻ xâm nhập—"
"Đó là khách của ta." Thranduil ngắt lời, ánh mắt sắc như dao khiến người Elf cúi gằm mặt, không dám nói thêm một lời.
Tôi đứng bất động, máu từ vết thương ở vai thấm đỏ bộ lông trắng muốt của tôi.
Thranduil tiến lại gần, ánh mắt anh không rời khỏi tôi, vừa sắc lạnh vừa ẩn chứa một điều gì đó tôi không thể đọc được. Khi anh chỉ còn cách vài bước chân, tôi bất giác lùi lại, nhưng đôi chân đã kiệt sức không nghe lời nữa.
"Thea." Anh gọi tên tôi, giọng trầm và chậm rãi, như thể đang trách móc.
Tôi không đáp, chỉ lùi lại, nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Là ta, đừng sợ."
Thranduil quỳ xuống trước mặt tôi, động tác bất ngờ khiến tôi khẽ giật mình. Đôi tay anh nhẹ nhàng nâng tôi lên, không để ý đến bộ lông ướt đẫm máu.
Tôi im lặng, cảm giác trái tim nhói lên một cách kỳ lạ. Thranduil đứng dậy, bế tôi trong vòng tay, bộ áo choàng xanh bạc của anh quấn quanh cơ thể nhỏ bé và run rẩy của tôi.
"Mọi người trở về vị trí. Không ai được nhắc đến chuyện này." Anh ra lệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn các Elves, rồi quay người bước đi trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt, để lại sau lưng một khu vườn nhuốm đầy ánh trăng và mùi máu nhè nhẹ trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top