Chap 152

Tôi đứng hình trong giây lát, rồi bật thốt lên. "Không bao giờ!"

"Thế thì không có thịt." anh nhún vai, cầm miếng thịt đưa lên miệng như thể sắp cắn một miếng.

Tôi hoảng hốt vung tay kéo tay anh lại. "Đợi đã, được rồi! Tôi nói! Thranduil là vị vua... hào phóng và tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Được chưa?!"

Thranduil dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt thích thú không giấu giếm. "Nghe cũng tạm được, nhưng có vẻ chưa đủ thành tâm."

Tôi trợn mắt nhìn anh, cảm giác như vừa bị lừa một vố lớn. Nhưng trước ánh mắt kiên định của anh, tôi buộc phải hạ mình.

"Thranduil là vị vua hào phóng và tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Được chưa, thưa-Đức-Vua?" Tôi nhấn mạnh từ cuối cùng, giọng đầy châm biếm.

Anh bật cười thành tiếng, lần này là một tiếng cười sảng khoái thật sự. "Rất tốt, Thea. Em làm ta hài lòng."

Và cuối cùng, anh đưa miếng thịt cho tôi, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi thấy tôi giật lấy nó và lập tức cắn một miếng to.

"Anh thật là..." Tôi lườm anh, vừa nhai vừa lầm bầm. "Độc tài và khó ưa."

Thranduil nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ nghiêm trọng giả tạo. "Độc tài và khó ưa ư? Những từ ngữ ấy thật sự không phù hợp để miêu tả một vị vua tao nhã như ta, Thea."

Tôi ngừng nhai, nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi. "Tao nhã? Anh vừa dùng miếng thịt để ép tôi khen anh đấy! Làm gì có vua nào hành xử như vậy?"

Anh nhún vai, nét mặt đầy vẻ tự mãn. "Một vị vua khôn ngoan luôn biết cách tận dụng mọi nguồn tài nguyên có sẵn, kể cả... thịt." Anh nhấn mạnh từ cuối, rõ ràng đang tận hưởng sự bối rối của tôi.

"Anh đúng là hết thuốc chữa. Anh nên đổi danh hiệu Vua của Rừng núi thành vua thực phẩm luôn đi."

Thranduil giả vờ trầm ngâm, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch. "Thực ra, danh hiệu đó cũng không tệ. Nhưng ta nghĩ Vua vĩ đại và đẹp trai nhất trong lịch sử vẫn hợp với ta hơn."

Tôi không nhịn được nữa, cười ngặt nghẽo. "Đẹp trai nhất trong lịch sử? Ai phong cho anh danh hiệu đó? Mấy con nai trong rừng à? Đồ tự luyến!"

Thranduil bật cười theo, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Thea, thật không ngờ em có thể xúc phạm vẻ đẹp trời phú của ta như vậy. Đây là một tội lớn."

"Thế anh định phạt tôi bằng cách gì?" Tôi khoanh tay, nhướng mày.

Anh cúi người xuống, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi. "Phạt bằng cách... không cho em rời khỏi đây nếu không có lệnh của ta." anh nói, giọng trầm và bình tĩnh, nhưng mang theo một sức nặng mà tôi không thể lờ đi.

Tôi chớp mắt. "Không rời khỏi đây? Ý anh là gì?"

"Ý ta rất rõ ràng, Thea." Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Em biết quá nhiều. Và ta không phải kiểu người để những gì quan trọng đi khỏi tầm tay."

Tôi ngẩn ra, cảm thấy lời anh nói có gì đó lạ lùng, không chỉ vì nội dung mà còn vì cách anh nói. "Anh đùa phải không?"

"Em nghĩ ta đang đùa?" Thranduil nhướng mày, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc pha lẫn nghiêm nghị. "Không, ta không đùa."

Tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi những gì vừa nghe. "Anh định giữ tôi ở đây, như... tù nhân?"

"Không phải tù nhân," Thranduil ngắt lời, giọng đầy uy quyền. "Là khách. Nhưng là một vị khách... không được rời đi nếu không có sự đồng ý của ta."

"Cái đó...tôi lấy lại được kí ức rồi...có người còn đợi tôi, vậy nên tôi muốn đi về-"

Thranduil ngắt lời tôi, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh như ánh băng trong đêm tối. "Em lấy lại ký ức rồi thì sao? Ai đợi em cũng không quan trọng. Ta đã nói, Thea, em sẽ không rời khỏi đây."

Tôi nín lặng trước thái độ kiên quyết của anh. "Anh....tại sao lại..."

Thranduil chưa từng tỏ thái độ như vậy với tôi.

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến khó thở. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn nến làm gương mặt Thranduil càng thêm sắc lạnh và xa cách. Đôi mắt xanh biếc của anh như xuyên thấu mọi suy nghĩ của tôi, khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Anh ấy rõ ràng là đang rất nghiêm túc.

Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, giơ bàn tay ra trước mặt anh, khua khua tay. "Đợi tí, đợi tôi ăn xong rồi chúng ta bàn chuyện tiếp!"

"..."

Thranduil nhìn tôi với ánh mắt như không thể tin nổi, rồi khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bất lực. "Thea, em vừa tuyên bố chống lại ý chỉ của ta, và bây giờ lại ưu tiên ăn uống?"

Tôi nghiêng đầu, nhai miếng thịt trong miệng chậm rãi như thể để nhấn mạnh quan điểm của mình. "Thì đó là nhu cầu cơ bản mà. Có thực với vực được đạo. Một người đói sẽ không thể suy nghĩ tỉnh táo được, đúng không?"

Khóe môi Thranduil giật nhẹ, nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng một cái nhếch cười nhàn nhạt. "Được thôi. Ăn đi, Thea. Ta sẽ chờ."

Giọng anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy sự dò xét và quyền uy khiến tôi không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống, tập trung vào việc hoàn thành bữa ăn của mình. Không khí giữa chúng tôi yên lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng lách cách của dao nĩa và tiếng của ngọn lửa trong lò sưởi.

Khi miếng thịt cuối cùng đã biến mất, tôi lau miệng, hít một hơi thật sâu và đối diện với Thranduil. "Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện."

"Anh không thể ép tôi ở lại. Đây không phải cách đối xử với một vị khách." Tôi nhấn mạnh từ cuối, giữ giọng điệu bình thản.

Thranduil nhướng một bên mày, nét mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự điềm tĩnh đầy quyền uy. "Em nhầm rồi, Thea. Đây không phải là ép buộc, mà là... bảo vệ."

"Bảo vệ?!" Tôi lặp lại, gần như bật cười. "Tôi là hồ ly, tôi không cần ai bảo vệ cả."

"Em không hiểu." Thranduil cắt ngang, ánh mắt anh chợt lóe lên sự sắc bén khiến tôi im bặt. "Thế giới ngoài kia không giống như em tưởng, Thea. Có những thứ mà ngay cả ta cũng không thể kiểm soát. Ở lại đây, dưới sự bảo vệ của ta, là lựa chọn duy nhất để em an toàn."

Tôi trừng mắt nhìn anh, không biết nên giận dữ hay buồn cười trước thái độ bảo hộ đến mức cực đoan này. "Tôi không thể ở lại đây mãi được, đến một lúc nào đó, dù có không muốn đi chăng nữa, tôi cũng buộc phải rời khỏi nơi này."

Ánh mắt Thranduil tối sầm lại, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng sự căng thẳng trong giọng nói không thể giấu được. "Ta không nghĩ vậy, Thea. Khi đến lúc đó, chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng cho đến khi ấy, em sẽ ở đây."

Tôi siết chặt tay, cố gắng không để sự khó chịu hiện rõ trên mặt. "Anh không hiểu. Tôi có cuộc sống của riêng mình, những người quan trọng đang chờ tôi. Tôi không thể chỉ ở đây mà phớt lờ tất cả."

Ánh mắt dao động trong khoảnh khắc, nhưng rồi anh cúi xuống gần tôi, giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm. "Ta đã mất nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng, Thea. Ta sẽ không để mất thêm nữa."

Tôi không thể đáp lại, không thể nhìn vào mắt anh lâu hơn. Tôi quay mặt đi, giấu đi sự hỗn loạn trong lòng mình.

Một lúc lâu sau, Thranduil lùi lại, giọng anh trở lại bình tĩnh. "Em nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện khi cả hai đã bình tĩnh hơn."

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại tôi một mình trong căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo.

Tôi chậm rãi bước quanh căn phòng, như thể đang ngắm nghía những bức tường chạm khắc của hoàng gia. Nhưng thực tế, tôi đang tìm kiếm một cửa sổ hoặc lối đi bí mật nào đó. Dù căn phòng rộng lớn và được trang trí xa hoa, nó vẫn giống như một cái lồng bằng vàng.

Khi tôi đến gần cửa sổ, ánh mắt tôi sáng lên. Cánh cửa sổ không quá cao so với mặt đất bên ngoài, và bên dưới là một khu vườn phủ đầy cây cỏ. Nếu tôi nhảy xuống, chắc chắn sẽ không ai chú ý.

Tôi nhìn quanh để tìm thứ gì đó có thể giúp tôi. Một chiếc áo choàng mỏng màu xanh bạc treo trên giá đập vào mắt tôi. Nó không chỉ ấm áp mà còn có thể giúp tôi ngụy trang trong khu rừng.

Tôi ngần ngại một chút, nhưng rồi tự nhủ, "Thranduil là vua, chắc chắn anh ấy có hàng trăm chiếc áo choàng. Một chiếc thôi sẽ không làm anh ấy nghèo đi đâu."

Khi mặt trăng vừa ló dạng, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tôi mở nhẹ cửa sổ, để luồng không khí mát lạnh buổi tối ùa vào. Nhìn xuống bên dưới, khoảng cách không quá xa.

Tôi thầm mừng vì mình là hồ ly, việc nhảy từ tầng cao như thế này không phải vấn đề lớn.

"Được rồi, Dahlia. Lần này mày chắc chắn sẽ thoát." Tôi tự động viên mình.

Tôi trèo lên bậu cửa sổ, hít một hơi thật sâu, và...

"Định đi đâu vậy, Thea?"

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: hum nay tui ngoi lên đây, 1 phần là để giới thiệu truyện mới mà tui sắp ra mắt :)

Tự dưng có ý tưởng mới nên là ehehehe... Tui viết hơn 10 chap rồi, chỉ là chưa đăng thôi :))

Spoiler sương sương vài chap nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top