Chap 151

Thranduil bế tôi lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Tôi hơi giãy nhẹ, nhưng sức mạnh từ cánh tay anh không hề lay chuyển.

"Thranduil, thả tôi xuống," tôi nói, giọng hơi bối rối. "Tôi có thể tự đi được mà."

Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại có chút gì đó như nỗi lo âu ẩn giấu. "Em không còn lựa chọn nữa, Thea. Ta không thể để em hủy hoại bản thân chỉ vì sự liều lĩnh ngu ngốc."

Lời anh làm tôi nghẹn lại, không biết nên phản bác hay im lặng. Đôi mắt của anh, dù nghiêm nghị, lại toát ra một nỗi buồn sâu thẳm.

Dường như anh đã quá quen với việc phải che giấu cảm xúc của mình, nhưng lần này, anh để lộ một chút đau xót khó hiểu.

Khi chúng tôi về đến cung điện, anh bế tôi thẳng vào một căn phòng rộng lớn. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bằng pha lê dịu dàng soi rọi, phản chiếu lên những bức tường chạm khắc tinh xảo. Tôi nhận ra đây không phải phòng tôi.

"Thranduil, lộn phòng!" Tôi thốt lên khi anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế dài được phủ lông thú mềm mại.

"Không lộn." Thranduil đáp cụt lủn, giọng đầy tự tin, nhưng tôi thấy rõ một tia kiên nhẫn đã cạn trong ánh mắt anh. Anh cởi áo choàng bên ngoài, treo nó lên giá, rồi quay lại nhìn tôi. "Từ giờ, em ở đây."

Tôi chớp mắt liên tục, chưa tiêu hóa nổi tình huống. "Khoan đã, ý anh là tôi... ở đây? Trong phòng của anh?" Tôi chỉ tay quanh căn phòng rộng lớn, đầy những món đồ xa hoa và... đậm chất vua chúa. "Thranduil, anh nghĩ sao mà—"

"Để ta không phải lặp lại, Thea." anh ngắt lời, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa uy quyền, "Em không an toàn ở đâu ngoài tầm mắt ta. Vậy nên, từ giờ, em sẽ ở đây. Chấm hết."

Tôi tròn mắt nhìn anh. "Nhưng... anh không nghĩ điều này có hơi kỳ quặc à? Ý tôi là, tôi là khách, anh là chủ. Tôi là một hồ ly, còn anh là vua. Chúng ta không thể ở chung phòng thế này—"

Thranduil nhíu mày, bước tới gần tôi, cúi xuống thấp đến mức tôi có thể nhìn thấy từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hoàn mỹ của anh. "Ta không quan tâm em là gì, và ta chắc chắn không để ý đến những nghi thức vô nghĩa khi nói đến sự an toàn của em. Nếu em muốn phản đối thì thử xem"

Giọng anh thấp xuống, gần như thì thầm, nhưng uy lực lại đủ khiến tôi cảm giác như vừa nhận một trận tuyết rơi giữa mùa hè.

"K-không phản đối," tôi lí nhí, hơi chùn bước vì khí thế áp đảo, "Nhưng tôi có thắc mắc, nếu tôi ở đây... thì anh ngủ ở đâu?"

Anh im lặng nhìn tôi, rồi, với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, anh đáp: "Trên giường."

"Vậy tôi ngủ ở đâu?"

"Trên giường." Anh nhấn mạnh, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

"...?" Dỡn mặt hả??

Tôi nhìn anh trân trối, trong đầu bắt đầu tưởng tượng đến cảnh hai người nằm chung một chiếc giường khổng lồ phủ đầy lông thú.

Không, không, không thể nào!

"Không đời nào!" tôi bật dậy khỏi ghế.

Thranduil nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa nói một điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn.

Anh khoanh tay lại, dáng vẻ ung dung. "Tại sao không? Chiếc giường đủ lớn để chứa hơn bốn người, em nghĩ ta sẽ làm gì sao?"

Tôi lùi lại một bước, xua tay. "Không, không, vấn đề không phải là giường lớn hay nhỏ! Chỉ là không hợp lý!"

"Ta thì không thấy thế." Anh đáp, giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang đùa cợt.

Tôi thở hắt ra, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống oái oăm này. "Vậy được, để tôi ngủ dưới đất. Thảm ở đây chắc cũng thoải mái lắm ha."

Câu trả lời của anh là một tiếng cười khẽ, sâu lắng nhưng đầy chế giễu. "Em nghĩ ta sẽ để em, một vị khách trong cung điện của ta ngủ dưới đất? Em đánh giá thấp lòng tự tôn của ta rồi."

Tôi thở dài, hoàn toàn bất lực trước lý lẽ của anh. "Vậy... vậy ít nhất để tôi lấy thêm một chiếc giường khác chứ! Tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của anh đâu, tôi hứa!"

Anh tiến thêm một bước, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng ngắn lại. Tôi phải ngửa cổ lên mới nhìn được vào mặt anh. "Thea, em quên rằng ta là vua của Mirkwood rồi sao? Tất cả những gì ta nói đều là luật. Ta đã quyết định, và quyết định đó là: em sẽ phải ngủ trên giường."

Tôi nuốt khan, cảm giác như vừa bị dồn vào chân tường. "Vậy anh... anh thật sự không thấy ngại chút nào sao?"

Anh nhếch môi, cúi người gần hơn, thấp giọng thì thầm: "Ta có thể ngủ ở phía khác của giường nếu điều đó làm em thoải mái. Nhưng nếu em còn tiếp tục tranh cãi, ta sẽ cân nhắc việc nằm gần hơn đấy."

Tôi đứng hình.

Chuyện gì thế này?

Sao tôi lại có cảm giác mình vừa bị chơi một vố??

"Được rồi! Tôi ngủ trên giường, nhưng anh phải giữ khoảng cách!"

Thranduil nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Tất nhiên. Ta là người rất tôn trọng ranh giới."

Tôi nhìn anh đầy ngờ vực, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc.

Thranduil lúc này giống như một bức tường đá cẩm thạch tuyệt đẹp: không thể lay chuyển và hoàn toàn áp đảo.

Anh ta ỷ mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm, thật không công bằng mà!

Tôi ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt thở dài.

Anh bật cười khẽ, rồi quay lưng bước tới chiếc bàn gần đó, nơi một khay thức ăn vừa được mang vào. Anh cầm lấy một chiếc đĩa, điềm tĩnh nói: "Nhân tiện, em nói em đói mà phải không?"

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. "Đúng vậy! Cuối cùng cũng có người nhớ ra điều đó!"

Anh mỉm cười nhẹ, đặt đĩa bánh mì và phô mai trước mặt tôi. Nhưng thay vì đưa thêm, anh giữ khay thức ăn còn lại trên tay mình.

Tôi nhìn khay đó, rồi nhìn anh, giọng điệu có chút nghi ngờ. "Chỉ có thế thôi sao?"

Thranduil nhướn mày, vẻ mặt như thể tôi vừa yêu cầu một điều gì đó phi lý nhất trên đời. "Thea, đây là thức ăn dành cho khách quý. Phô mai từ những con dê hiếm nhất của núi Mirkwood, bánh mì được nướng từ bột lúa mạch thu hoạch trong ngày lễ mùa. Em nên cảm thấy vinh dự khi được nếm thử."

Tôi chống cằm, lườm anh. "Vậy sao tôi lại cảm thấy mình giống như đang ăn thực đơn cắt giảm chi phí thế nhỉ?"

Anh nhướng một bên mày, nhưng thay vì đáp, anh tự cầm một quả nho từ khay, chậm rãi đưa lên miệng như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Tôi nhìn mà bực mình, nhưng mà ảnh đẹp quá má ơi!!

"Ahem...Thranduil, ít nhất thì cho tôi thêm miếng thịt." Tôi cố gắng chỉ vào khay thức ăn còn nguyên một miếng thịt quay vàng óng hấp dẫn.

Anh bình thản nhìn tôi, rồi nhếch môi cười nhàn nhạt. "Miếng thịt này à? Nó được ướp với mật ong từ rừng Mirkwood và rượu vang quý nhất từ thời cha ta. Không phải ai cũng xứng đáng nếm thử đâu."

Tôi suýt chút nữa đã ném nguyên miếng bánh mì khô vào mặt anh. "Anh đang nói tôi không xứng đáng? Tôi vừa cứu cả vương quốc anh đấy, Thranduil!"

Anh đặt khay xuống, thong thả cúi người sát lại gần tôi. Đôi mắt xanh ánh lên sự thích thú không giấu giếm. "Thea, ta không nói em không xứng đáng. Ta chỉ muốn xem em có dám giành nó từ tay ta không thôi."

"Anh muốn tôi đấu tay đôi giành miếng thịt sao?" Tôi sắn tay áo lên chuẩn bị quánh lộn.

"Không không, không phải tay đôi." anh cười phì cười. "Chỉ là thử thách lòng can đảm của em."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, lòng tự tôn bùng lên như lửa. "Được thôi, Thranduil! Tôi chấp nhận thử thách. Đưa miếng thịt đây, hoặc tôi sẽ cắn vào tay anh!"

Anh cười phá lên, âm thanh trầm ấm vang vọng trong căn phòng. "Tốt, rất tốt. Nhưng cắn tay ta sẽ không hiệu quả đâu. Tay ta luyện với kiếm hàng trăm năm rồi, Thea."

Tôi lườm anh. "Anh thật sự là vua của dân tộc tinh anh sao? Chứ tôi thấy anh nên làm vua của hội kẹo kiệt thì đúng hơn."

Thranduil phì cười, đứng thẳng người với phong thái vương giả thường ngày. "Thea, em nên học cách biết ơn. Không phải ai cũng được vinh hạnh chia sẻ bữa ăn cùng một vị vua."

"Vậy sao?" Tôi đáp, giọng tỉnh bơ "Vậy tôi sẽ nhớ điều này, và lần sau sẽ ghi công lên khắp tường cung điện luôn ha."

Thranduil nhướn mày, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia thích thú. "Ghi công? Em định viết gì? 'Thea, người đã ăn cùng vua Thranduil và dám đòi miếng thịt quý giá nhất Mirkwood' à?"

Tôi khoanh tay, chống cằm nhìn anh. "Không, tôi sẽ ghi là: Vua Thranduil – kẻ đã keo kiệt không cho tôi ăn miếng thịt mà tôi xứng đáng được hưởng! Giờ thì cho tôi miếng thịt đó đi Thranduil, không thì tôi sẽ làm thế thật đấy!"

Thranduil ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt anh lại đầy thách thức. Anh nhấc miếng thịt quay lên, giơ nó cao quá tầm với của tôi, như thể đang chơi đùa với một đứa trẻ.

"Thea, em không nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng nhượng bộ thế này, đúng không?" Anh nói, giọng trầm ấm nhưng lại có chút chế giễu.

Tôi đứng "Được thôi, Thranduil, anh muốn chơi trò này, tôi sẽ chơi tới cùng!"

Tôi nhảy lên, cố gắng với tới miếng thịt, nhưng Thranduil với chiều cao vượt trội và phản xạ nhanh như chớp đã kịp lùi lại một bước.

Anh nhìn tôi, cười khẽ, vẻ mặt như đang thưởng thức một trò tiêu khiển vô cùng thú vị.

"Ta không ngờ em lại nỗ lực đến vậy chỉ vì một miếng thịt." anh nhận xét, giọng pha chút trêu đùa.

Tôi dừng lại, thở hổn hển, tay chống hông, lườm anh. "Đây không còn là chuyện miếng thịt nữa, Thranduil. Đây là danh dự!"

Anh nhướng một bên mày, ra vẻ nghiêm túc. "Danh dự? Em thật sự nghĩ rằng một hồ ly nhỏ như em có thể lấy được thứ gì từ tay vua của Mirkwood sao?"

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của một hồ ly khi bị dồn vào đường cùng!"

Anh cười khẽ, lùi thêm một bước, nhưng tôi đã nhanh chóng áp sát, nắm lấy tay anh để kéo xuống.

Thranduil hơi bất ngờ trước sự táo bạo của tôi, nhưng anh vẫn giữ chặt miếng thịt trong tay.

"Buông tay ra, Thea," anh nói, nhưng giọng điệu hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.

"Không đời nào!" tôi đáp, tay nắm chặt cánh tay anh hơn, quyết tâm không lùi bước.

Thranduil dường như không còn cách nào khác, anh cúi xuống gần sát tôi, ánh mắt ánh lên vẻ kiên nhẫn đã chạm giới hạn. "Thea, nếu em muốn miếng thịt này đến vậy, thì hãy thử giành nó bằng cách khác."

"Ý anh là gì?" Tôi hỏi, hơi chột dạ trước nụ cười đầy ẩn ý trên môi anh.

"Ta không phải kẻ keo kiệt như em nghĩ," Thranduil thì thầm. "Nhưng nếu em thực sự muốn, em chỉ cần nói một lời."

Tôi nhíu mày. "Một lời gì cơ?"

Anh mỉm cười đầy ẩn ý, cúi xuống sát tai tôi, thì thầm: "Hãy nói: 'Thranduil là vị vua hào phóng và tuyệt vời nhất mà em từng gặp.'"

"???" Ụa anh? Anh cầm nhầm kịch bản nhân vật rồi hả?

OOC trầm trọng!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top