Chap 150

"Mình nhớ rồi... Mình là Dahlia...Mình rơi xuống hồ bơi rồi dịch chuyển đến đây"

Galion quay sang, vẻ mặt bối rối chẳng hiểu tôi nói gì nhưng lại nhanh chóng tập trung trở lại trận chiến.

Thranduil vẫn đang chiến đấu, ánh sáng từ thanh kiếm của anh loé lên như một ngọn hải đăng trong cơn bão bóng tối.

Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung vảo trận chiến trước mắt, dùng móng tay cào vào lòng bàn tay, tôi cảm nhận được vệt ấm nóng của máu chảy ra.

Tôi đưa ngón tay nhuốm máu lên, chạm vào không khí, và bắt đầu vẽ những ký tự cổ xưa trong không trung. Khi máu tiếp xúc với không khí, nó không rơi xuống mà lơ lửng, tạo thành những vệt sáng đỏ rực.

Tôi vừa vẽ vừa lặp lại câu thần chú. "Lumen per tenebras dissipetur."

Ánh sáng bùng lên từ những ký tự máu tôi vừa tạo ra, lan tỏa như một làn sóng năng lượng, khiến cả khu rừng chìm trong ánh vàng rực rỡ.

Đám quái vật dị hình gào rít trong đau đớn, từng bước lùi lại, như thể ánh sáng ấy đang thiêu đốt chúng từ bên trong. Những mảnh da nhợt nhạt của chúng nứt toác, để lộ những khối thịt đen sì bốc khói.

Thranduil, đang đứng giữa vòng vây của lũ quái vật, khựng lại trong giây lát. Anh quay đầu nhìn tôi, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra ánh sáng đang lan ra từ phía tôi, đẩy lùi bóng tối và khiến đám quái vật gớm ghiếc lùi lại, gào rú trong đau đớn.

"Cô ấy đang làm gì vậy?" một trong những Elves đứng gần thì thầm, đôi mắt không rời khỏi cảnh tượng kỳ diệu.

Vầng sáng xung quanh tôi dần mở rộng, bao trùm lấy cả Thranduil và các chiến binh Elves, bảo vệ họ khỏi bóng tối.

Rồi khi tôi hoàn thành ký tự cuối cùng, ánh sáng bùng nổ, lan tỏa khắp khu rừng.

Một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ quét qua mọi ngóc ngách, đánh bật lũ quái vật. Tên thuộc hạ của Sauron lùi lại một bước, đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên sự sợ hãi hiếm hoi.

Hắn lẩm bẩm những câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, cố gắng dựng lên một lớp bảo vệ khác, nhưng ánh sáng từ những ký tự của tôi như một vết dao sắc bén, xé toạc mọi lớp phòng thủ hắn có thể tạo ra. Hắn rú lên đau đớn, lùi lại vài bước, ánh mắt đầy căm phẫn.

"Ngươi... Ngươi là thứ gì?" hắn hét lên, giọng nói tràn đầy sự kinh hãi.

Trong khoảnh khắc, khi ánh sáng bùng lên xung quanh tôi, tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ và mạnh mẽ trỗi dậy từ sâu bên trong, tựa như một phần của bản thể tôi vừa được thức tỉnh.

Tôi giơ tay lên, đôi mắt vàng kim toả sáng. "In nomine Michael Demiurgos, Princeps Exercituum Caelestium, Custodis Lucis et Fortitudinis, ego invoco potestatem caeli ad dissipandum tenebras!"
('Nhân danh Michael Demiurgos, Thủ lĩnh Đội quân Thiên đàng, Người bảo hộ Ánh sáng và Sức mạnh, ta triệu hồi quyền năng từ thiên đàng để xua tan bóng tối!')

Tôi thì thầm, và ngay lập tức từ không trung, những thanh gươm ánh sáng xuất hiện, từng thanh một. Chúng lơ lửng trong không gian, dài và sắc nhọn, phản chiếu ánh sáng như pha lê.

Những thanh gươm xuất hiện ngày càng nhiều, dần bao vây tên thuộc hạ của Sauron, chĩa mũi nhọn về phía hắn từ mọi hướng.

Những thanh gươm ánh sáng rung lên, phát ra âm thanh như tiếng ngân vang của hàng ngàn chuông bạc, rồi đột ngột lao tới, giam chặt hắn trong một vòng tròn không lối thoát.

Tên thuộc hạ của Sauron cố gắng phá vòng vây, nhưng mỗi lần hắn chạm vào ánh sáng, một phần cơ thể hắn tan biến như tro bụi.

Hắn rít lên, giọng nói trở nên đứt quãng và tuyệt vọng. "Không! Ta là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Ngài! Ngươi không thể ngăn cản bóng tối!!"

Thranduil đứng gần đó, đôi mắt không thể tin nổi nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra. Những Elves xung quanh cũng ngừng chiến đấu, mắt họ dõi theo tôi, bàng hoàng và đầy sự tôn trọng.

Họ không thể hiểu nổi vì sao tôi lại có thể làm điều này, nhưng ánh sáng từ tôi đang bảo vệ họ, và đó là tất cả những gì họ cần biết.

Khi tên thuộc hạ của Sauron không còn sức phản kháng, ánh sáng xung quanh hắn càng trở nên chói mắt hơn, và cuối cùng, hắn phải quỳ xuống trong sự thất bại, đôi mắt đỏ rực của hắn đầy sợ hãi.

Tôi nắm chặt bàn tay thành quyền ngay trước mặt. Ngay lập tức, những thanh gươm ánh sáng lao tới từ mọi hướng, đâm xuyên qua cơ thể hắn. Hắn hét lên một tiếng cuối cùng, rồi tan biến thành tro bụi, hòa vào không khí.

Ánh sáng từ những thanh gươm dần tắt, tôi buông tay xuống và khu rừng trở nên im ắng như tờ.

"T-Thành công rồi." Galion là người đánh vỡ sự im lặng đầu tiên, ánh mắt anh đầy ngạc nhiên và kính nể.

Trận chiến kết thúc, không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ những ký tự máu tôi vẽ trước đó lơ lửng, rồi dần tan biến như bụi sao.

Galion đứng chôn chân, ánh mắt còn đọng lại sự ngỡ ngàng, đôi môi anh mấp máy nhưng không thốt lên được lời nào. Những Elves khác cũng chỉ biết nhìn tôi, như thể họ vừa chứng kiến một phép màu không thể giải thích.

Thranduil không còn chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh lao tới, đôi mắt đầy lo lắng và nghiêm nghị. Ánh sáng từ thanh kiếm trên tay anh lụi tắt khi anh vội vàng quăng nó xuống đất.

"Thea!" Giọng anh vang lên, vừa khẩn trương vừa dịu dàng, khác xa vẻ uy nghi thường ngày.

Thranduil quỳ xuống bên tôi, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi để kiểm tra vết thương. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại khi thấy máu vẫn đang rỉ ra từ lòng bàn tay tôi.

"Em có bị điên không? Sao lại làm chuyện liều lĩnh như vậy?" Anh gần như gắt lên, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy sự lo lắng.

Cả khu rừng dường như nín thở, các chiến binh Elves nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, ngỡ ngàng vì chưa từng thấy vị vua của họ phản ứng như vậy.

Tôi ngước lên nhìn anh, hơi lảo đảo một chút nhưng vẫn đứng vững. "Tôi... Tôi chỉ làm những gì cần thiết thôi." Tôi đáp, giọng nhẹ như gió, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng quanh chúng tôi vẫn còn quá chói.

Thranduil chẳng thèm để ý đến lời biện minh của tôi. Anh lấy một miếng vải từ áo khoác của mình, nhanh chóng quấn chặt quanh tay tôi để cầm máu.

Bàn tay anh vụng về nhưng đầy kiên nhẫn, và tôi nhận ra rằng anh thậm chí còn không để ý đến máu đang dây ra trên tay áo của mình.

Galion ho khẽ, định nói gì đó nhưng rồi quyết định giữ im lặng khi thấy ánh mắt của Thranduil sắc như dao phóng về phía anh.

Những Elves khác cũng không dám lên tiếng, chỉ đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, vừa kinh ngạc vừa không dám tin.

Tôi, lúc này, cuối cùng cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Nhìn Thranduil đang bận rộn băng bó cho mình, rồi bất chợt, bụng tôi réo lên một tiếng rõ to.

Cả Thranduil và Galion đều khựng lại. Một vài Elves đứng gần đó không nhịn được mà che miệng cười khẽ.

"À...sáng nay chưa ăn sáng" mặt tôi tỉnh bơ.

Thranduil nhìn tôi, đôi mắt từ ngạc nhiên chuyển thành bất lực, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, như thể đang cố nén cười. "Em suýt nữa tự giết mình, và giờ điều em nghĩ tới là... đồ ăn?"

Galion phá lên cười, không thèm giữ lễ nghi nữa. "Thưa đức vua, hay để thần đi tìm chút gì cho cô ấy ăn?"

Thranduil lắc đầu, ánh mắt lướt qua Galion rồi quay lại nhìn tôi. Anh đứng dậy, cẩn thận đỡ tôi lên bằng cả hai tay. "Em không được phép cử động thêm chút nào nữa. Ta sẽ tự lo liệu."

Tôi trợn mắt, ngạc nhiên khi thấy anh, vị vua cao ngạo của Mirkwood, sẵn sàng làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy vì tôi.

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, anh đã bế tôi lên một cách dễ dàng, bất chấp ánh mắt tò mò và có phần thích thú của những Elves xung quanh.

"Đức vua!" Galion hốt hoảng. "Ngài... ngài đang làm gì?"

Những Elves xung quanh tròn mắt nhìn vị vua của họ. Một vài người cố gắng che đi sự ngạc nhiên, nhưng không giấu nổi ánh mắt kính nể. "Ngài ấy thực sự... bế cô ấy sao?" một người thì thầm.

Thranduil chỉ ném lại một ánh nhìn lạnh lẽo. "Lo mà dọn sạch đống hỗn loạn này đi. Ta sẽ đưa em ấy về nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top