Chap 15

"How did this happen, Fox?"

Anh thì thầm, lời nói lắng xuống với không khí tĩnh lặng trong phòng.

Bên ngoài, bầu trời London đen kịt, những giọt mưa rơi trên cửa sổ như thể phản ánh sự rối ren đang hoành hành trong tâm trí của cả ba người trong căn hộ.

Aaaaaaaa!!

Làm thế nào bây giờ!? Làm sao đây!? (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Tôi ngày càng rúc vào chiếc sofa hơn.

"Mrs. Hudson, please stand back. This is no ordinary intrusion."

(Tạm dịch: 'Bà Hudson, xin hãy lùi lại. Đây không phải là một hành vi xâm phạm thông thường.')

Sherlock bình tĩnh nói với bà Hudson, ánh mắt không rời khỏi tôi một giây nào, như thể tôi là thứ phần tử tọi phạm nào đó vừa trốn trại cần phải cảnh giác.

Có cần phải nghiêm túc như vậy không??

"Kh-không ấy để tôi lạy anh một cái" Tôi lẩm bẩm.

"What?"

"Ah no no no nothing!" Tôi lắp bắp xua tay.

Trời ơi tôi vừa nói cái gì vậy trời!?

Còn cứu được không??

"How did this happen? Enlighten me."

(Tạm dịch: 'Làm sao chuyện này lại xảy ra được? Hãy khai sáng cho tôi đi.')

Hai tay đặt lên đùi mình, tôi nhìn xuống đôi chân trần sạch sẽ một cách do dự, hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để đáp lại.

"Tôi thật lòng không biết giải thích thế nào, tôi chỉ đang ngủ, sau đó...lúc tỉnh dậy thì...thì thành ra thế này..." Tôi ấp úng.

Sherlock nhận ra tiểu hồ ly đang hơi hoang mang, anh nhanh chóng quay sang nói với bà Hudson.

"...Mrs. Hudson, a cup of warm milk for the young lady, if you would."

(Tạm dịch: 'Bà Hudson, làm ơn hãy cho cô gái trẻ này một cốc sữa ấm')

Mrs Hudson dù còn rất nhiều thắc mắc, nhưng bà ấy tin tưởng vào phán đoán của Sherlock, vội vã làm theo chỉ dẫn của anh.

Sherlock gần như không nhận ra cái cau mày của mình khi anh cân nhắc đến những khả năng.

Một lời nguyền?

Một loại thí nghiệm khoa học nào đó?

Hay có lẽ là một hiện tượng mà anh chưa từng gặp phải?

Rõ ràng rằng đây không phải điều mà khoa học có thể giải thích được.

"Sherly" Tôi vẫy vẫy tay trước mặt Sherlock khi anh chìm dần vào suy nghĩ.

Sherly?

Cái tên kéo Sherlock quay về thực tại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh nhìn tôi làm tôi có chút ngại ngùng.

Ahihi :)

"Là Sherlock" Anh sửa lại.

"Sherly" Tôi mè nheo.

"Sherlock"

"Sherly"

"Sher-lock"

"Sher-ly"

Sherlock sau đó mặc kệ tôi gọi anh ta là gì.

Tôi nở nụ cười mãn nguyện.

Thành công rồi há há há!!

Cười thầm trong lòng, tôi vui vẻ nhận lấy cốc sữa từ tay bà Hudson.

"Thank you, Mrs. Hudson"

Tôi xì xụp ngồi trên ghế uống sữa với cái chăn mà bà ấy đưa cho, được quấn quanh người.

Về việc bản thân biến trở lại thành con người, tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nhưng điều này thực sự làm tôi rất rất phấn khích!(⁠☆⁠▽⁠☆⁠)

"Nhóc là Cửu Vĩ Hồ Ly trong văn hoá phương Đông?" Sherlock hỏi

Tôi cứng đờ, chầm chậm gật đầu.

"Interesting. This transformation must be involuntary."

(Tạm dịch: Thú vị. Sự biến đổi này chắc chắn là vô tình.')

Sherlock trầm ngâm, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào tôi, theo dõi mọi chuyển động.

"Some unforeseen trigger? Or perhaps... a cyclical condition?"

(Tạm dịch: 'Một nguyên nhân không lường trước được? Hoặc có lẽ... một tình trạng mang tính chu kỳ?')

Cung điện tâm trí của anh bắt đầu hoạt động, những câu chuyện dân gian về hồ ly, vốn không được anh quan tâm lại vô tình có liên quan.

"Nine-Tailed Foxes are known for their shape-shifting abilities."

(Tạm dịch: Cáo chín đuôi được biết đến với khả năng thay đổi hình dạng)

Anh ấy tiếp tục nói, ngữ điệu bình tĩnh xen lẫn tò mò.

"But this level of authenticity — this physical impossibility — it challenges every scientific principle I hold sacred."

(Tạm dịch: 'Nhưng mức độ xác thực này - sự bất khả thi về mặt vật lý - nó thách thức mọi nguyên tắc khoa học mà tôi cho là thiêng liêng.')

Tôi chớp chớp mắt, cử chỉ ngây thơ rơi vào tầm mắt Sherlock, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ nghiêm túc trong anh.

"Tôi nên...giải thích với bà Hudson thế nào?" Tôi hỏi Sherlock.

Chỉ thấy anh ấy đột ngột đứng dậy, bước về phía căn bếp, nơi bà Hudson còn đang quan sát cả hai.

Xem ra là anh ấy sẽ giúp tôi giải thích với bà ấy.

Tôi trong lòng âm thầm giơ ngón cái.

Ay ya, what a gentleman, nam thần!

Cho anh 10 điểm về chỗ!

Khi Sherlock nói chuyện xong với bà ấy thì tôi đã uống xong ly sữa và ngủ ngon giấc trên sofa.

Sherlock liếc nhìn nơi tiểu hồ ly đang nằm, ly sữa trống rỗng được đặt trên chiếc bàn gần đó, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà bà Hudson đã cung cấp.

Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn lất phất rơi, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, như một bản nhạc ru tiểu hồ ly vào giấc ngủ sâu.

Bên trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn nhỏ tạo ra những cái bóng dài trên tường, bao trùm cả căn phòng trong một không khí yên bình nhưng đượm chút bí ẩn.

Với những bước cân nhắc, Sherlock nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc ghế sofa, anh quỳ xuống cạnh tiểu hồ ly, đủ gần để nghe thấy nhịp tim của cô bé.

Sự biến đổi này, sự hiện diện của cô bé, đã thách thức tất cả những gì anh hiểu về thế giới. Anh là người luôn tin rằng mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học, bằng lý trí, nhưng những gì anh đang chứng kiến lại nằm ngoài mọi quy tắc mà anh đã biết.

Sherlock cẩn thận chỉnh lại tấm chăn trên người cô, tiện tay bứt luôn một sợi tóc bạch kim mà không làm cô tỉnh giấc. Sau đó anh rất bình tĩnh nhét sợi tóc vào túi quần, đứng dậy nói với bà Hudson như chẳng có chuyện gì.

"We'll need more information come morning light. For now, let her sleep."

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Mình lười đọc lại truyện ghê, quên gần hết cốt truyện rồi ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top