Chap 149

Sau ngày hôm đó, tôi đã quen dần với cuộc sống trong Woodland Realm.

Ban đầu, sự hiện diện của tôi gây ra vài dự xáo trộn với những ánh nhìn dò xét từ những Elves, nhưng dần dần, khi họ nhận ra sức mạnh đặc biệt của tôi, thái độ của họ thay đổi.

Họ không còn xem tôi là một con người yếu ớt, mà là một thực thể có thể mang đến lợi ích cho vương quốc. Dù vậy, một sự nghi ngờ vẫn còn lơ lửng, như một vầng mây chưa tan.

Tôi bắt đầu hòa nhập với cuộc sống thường ngày của các Elves, dù có vài người chẳng mấy là thân thiện. Tôi dạo chơi trong khu vườn, trò chuyện với những loài cây và thậm chí là học cách thuần phục và giao tiếp với những sinh vật nhỏ bé trong rừng.

Tôi rất yêu thích những tinh linh nhỏ nhắn, những sinh vật huyền bí với đôi cánh trong suốt, thường xuyên chơi đùa cùng chúng trong những khoảng rừng xanh tươi mát.

Thranduil, dù rất bận rộn với các công việc triều chính, đã khéo léo sắp xếp cho tôi những buổi dạo chơi trong rừng, đôi khi anh còn dành thời gian ra đi cùng tôi, để tôi không cảm thấy quá cô đơn.

Những ngày này, tôi cảm thấy dần quen với sự yên bình ở đây, mặc dù đôi khi, tôi vẫn cảm thấy những ánh mắt lén lút và những lời thì thầm của những Elves xung quanh.

Nhưng chúng không còn làm tôi khó chịu như trước nữa, thay vào đó, tôi cảm nhận được sự chấp nhận dần dần.

Một ngày đẹp trời, khi những tia nắng chiếu xuyên qua những tán cây, tôi quyết định một mình đi dạo trong khu rừng gần cung điện.

Galion, người hầu trung thành của Thranduil, đi cùng tôi, nhưng cả hai không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi qua những con đường mòn được phủ đầy lá rơi.

Tôi cảm thấy bình yên, hòa mình vào thiên nhiên xung quanh, và đôi khi, tôi thậm chí có thể nghe được những tiếng nói thì thầm từ cây cốim

Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó khác lạ.

Khi tôi đang ngồi trên một tảng đá lớn, chơi đùa với những tinh linh nhỏ bé, tôi bỗng nhận thấy một sự thay đổi trong không khí.

Những tinh linh xung quanh tôi bắt đầu hoảng sợ, chúng chạy tán loạn, bay vội vàng qua lại như thể có một điều gì đó đe dọa đang tiến đến gần. Một cảm giác lạ lẫm và u ám bắt đầu lan tỏa trong không gian.

Tôi đứng dậy, nhắm mắt lại, cảm nhận dòng năng lượng đang xâm lấn từ xa. Đánh hơi thấy một lực lượng tà ác nào đó đang đến gần.

"Galion." Tôi quay lại nhìn Galion, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. "Có vẻ như chúng ta có vài vị khách không mời mà đến."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến những chiếc lá trên mặt đất vù vù chuyển động.

Galion đứng vững, cơ thể cứng đờ, anh ta bắt đầu cảm nhận được điều tôi đã nói. Anh ta vội vã lấy ra một cây cung nhỏ từ sau lưng và giương mắt về phía tôi, ra hiệu tôi lùi lại.

"Chúng ta cần phải quay lại cung điện ngay, tiểu thư." Galion nói, giọng anh ta sắc lạnh, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Trước khi tôi kịp phản ứng, Thranduil từ xa tiến tới. Đôi mắt của anh sáng lên với một vẻ nghiêm túc, không giống như bất kỳ lần nào trước đây. Những người lính Elves theo sau anh, mỗi người đều sẵn sàng với cung tên và kiếm.

Bóng tối bao trùm lên khu rừng, và tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đen tối đang di chuyển gần hơn với tốc độ rất nhanh.

"Thea, đứng sau ta" Thranduil gọi tôi.

Tôi vội vàng lùi về phía sau Thranduil, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí.

Galion đã sẵn sàng, mắt anh ta không rời khỏi khu rừng phía trước, nơi những bóng hình mờ ảo đang dần hiện ra.

Bên cạnh Thranduil, những người lính Elves nhanh chóng tổ chức thành hàng, với mũi tên được giương cao và những thanh kiếm sáng loáng được rút ra.

Mỗi người đều có vẻ điềm tĩnh, nhưng tôi cảm nhận được sự chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến không thể tránh khỏi.

Bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên u ám, như thể bóng tối đã bắt đầu thấm vào từng cành cây, lá cỏ, và mọi sinh vật trong khu rừng.

Những tinh linh nhỏ bé đã bỏ chạy từ lâu, không ai dám ở lại khi cảm nhận được sự hiện diện của bóng tối.

Thranduil không quay lại, mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào những bóng hình đang tiếp cận, nhưng đôi môi anh mấp máy những từ ngữ tôi không thể nghe rõ.

Một giọng nói vang lên trong bóng tối, âm thanh trầm ấm, đầy quyền lực nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo như thể xuất phát từ chính bóng tối.

"Thranduil, ngươi tưởng mình có thể ngăn cản ta sao?"

Giọng nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

Cảm giác về một lực lượng tà ác đang đến gần, như một con sói đang rình mồi trong bóng tối, càng trở nên rõ rệt.

Thranduil không trả lời ngay. Anh vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng và đầy kiên quyết.

Một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua, chỉ có âm thanh của gió và tiếng lá rơi là còn vang vọng trong không gian.

Một bóng hình từ trong bóng tối bước ra, và tôi có thể thấy một sinh vật vạm vỡ, mang theo những vết sẹo và ánh mắt rực cháy đầy thù hận.

Đó là một trong những thuộc hạ của Sauron, tôi không phải là người duy nhất cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn ta.

Những Elves xung quanh cũng đã sẵn sàng, nhưng Thranduil vẫn không động đậy, như thể đang tính toán từng bước một.

"Cút đi." Thranduil cuối cùng lên tiếng. "Nếu ngươi muốn lấy thứ gì từ vương quốc này, ngươi sẽ phải trả giá."

Vị kẻ thù trước mắt cười khẩy, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy. Hắn ta tiến lên một bước, nhưng ngay lập tức, những mũi tên từ phía các Elves bay vút đi, bao vây hắn từ mọi hướng.

Gì vậy? Hắn định một chọi cả đống à?

Những mũi tên của các Elves bay đi với tốc độ kinh ngạc, tạo ra âm thanh rít lên trong không khí.

Tôi nín thở, mắt dán chặt vào bóng hình to lớn đang di chuyển trong bóng tối.

Thay vì né tránh, hắn ta đứng yên, giang rộng đôi tay đầy thách thức. Khi những mũi tên chạm vào hắn, chúng bật ra như thể va phải một bức tường vô hình. Ánh sáng từ ma thuật bùng lên, tạo thành một lớp bảo vệ quanh thân hắn.

"Ngươi nghĩ trò chơi trẻ con này sẽ làm ta sợ sao, Thranduil?" Hắn cười lớn, giọng nói vang vọng, từng từ như thể có sức nặng đè lên bầu không khí xung quanh.

Thranduil vẫn đứng bất động, đôi mắt sắc lạnh không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu bất ngờ nào, anh giơ tay ra hiệu cho các cung thủ ngừng bắn.

"Có vẻ như ngươi đã quên nơi này là lãnh thổ của ta." Thranduil nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

Kẻ thù chỉ nhếch mép, rồi đưa tay lên trời. Một luồng ánh sáng đen tối lóe lên, và ngay lập tức, từ trong bóng tối xung quanh, hàng loạt sinh vật dị hình xuất hiện.

Chúng là những sinh vật gớm ghiếc, một nửa là người, một nửa là thú, với làn da nhợt nhạt và móng vuốt sắc nhọn.

"Vậy hãy xem ngươi sẽ bảo vệ vương quốc của mình ra sao." hắn ta nói, và ngay lập tức đám sinh vật lao tới như một cơn lũ.

Thranduil vung tay, và ánh sáng xanh biếc từ thanh kiếm của anh xé toạc không gian, tạo thành một cơn sóng năng lượng đẩy lùi hàng loạt kẻ địch.

Galion nhanh chóng kéo tôi về phía sau, nhưng tôi không thể đứng yên khi thấy các Elves phải đối mặt với lũ quái vật.

Khi tiếng thét của lũ quái vật vang vọng khắp khu rừng, tôi cảm nhận được sự thôi thúc lạ lùng trong tâm trí mình.

Một mảnh ký ức từ sâu thẳm trong tôi bỗng nhiên lóe lên như ánh chớp giữa bầu trời giông bão.

Trong ký ức ấy, tôi đứng giữa một căn phòng u ám, nơi ánh sáng của những cây nến lập lòe phản chiếu lên tường đá xám xịt.

Một người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm, đầy nét mệt mỏi nhưng toát lên sự thông thái, đang đứng trước mặt tôi.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác măng-tô, cổ áo xộc xệch, nhìn hơi phèn phèn.

"Nghe này, Dahlia" anh nói, giọng trầm và khàn. "Nếu em gặp phải lũ quái vật tà ác, đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi. Chúng không chỉ cảm nhận được nỗi sợ, mà còn lợi dụng nó để hủy diệt em."

Anh ta cúi xuống, đặt tay lên vai tôi. "Nhớ kỹ, sức mạnh không nằm ở việc em là ai hay đến từ đâu mà nằm ở niềm tin. Phép thuật chống lại bóng tối không cần sự hoàn hảo, chỉ cần ý chí của em không bị lung lay."

Anh cầm tay tôi, đặt lên một lá bùa được khắc đầy những ký tự cổ. "Tập trung vào tâm trí em, hình dung ánh sáng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, như mặt trời xua tan bóng tối. Nói theo tôi: 'Lumen per tenebras dissipetur.'" ('Ánh sáng sẽ xua tan bóng tối')

Tôi lặp lại câu thần chú, ban đầu còn ngập ngừng, nhưng khi cảm nhận được dòng năng lượng dâng lên từ bên trong, tôi dần trở nên tự tin.

Một ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ lá bùa, như một tia hy vọng le lói trong màn đêm.

Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng. "Giỏi lắm. Nếu em có thể tin vào chính mình, không có thứ bóng tối nào có thể đánh bại em, Dahlia."

Ký ức ấy tắt lịm nhanh như khi nó đến, nhưng câu thần chú vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở.

"Johnny...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top