Chap 148
Tôi lẳng lặng bước theo Thranduil qua những hành lang dài lát đá cẩm thạch, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn pha lê khiến không gian trở nên huyền bí và tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Nhưng vẻ đẹp này, dù lộng lẫy đến đâu, vẫn không làm tan đi cảm giác bất an trong tôi.
Tôi không thuộc về nơi này.
Từng ánh nhìn, từng cử chỉ của những Elves đi ngang đều khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ ngoại lai.
Dù vậy, Thranduil bước đi ung dung, như thể sự hiện diện của tôi là điều hoàn toàn tự nhiên. Dáng vẻ tự tin ấy của anh ít nhiều khiến tôi an tâm hơn.
Sau một lúc, chúng tôi đến trước một cánh cửa lớn được làm từ gỗ sồi đen, được khắc lên các hoa văn phức tạp.
"Đây là phòng của em." Thranduil nói, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Căn phòng bên trong làm tôi ngỡ ngàng. Không gian rộng rãi với trần nhà cao, được trang trí bằng những chùm đèn pha lê lấp lánh.
Một chiếc giường lớn được phủ khăn trải màu trắng ngà, cùng những lớp màn voan mỏng manh, tạo cảm giác như tôi đang ở trong một giấc mơ.
"Cảm ơn ngài." tôi khẽ nói, không biết dùng từ nào để diễn tả lòng biết ơn của mình.
Thranduil đứng đó, đôi mắt xanh như đang đọc từng suy nghĩ trong tôi. "Em có thể nghỉ ngơi. Nếu cần gì, chỉ cần bảo Galion."
Tôi gật đầu, cảm thấy như mình vừa nhận được một chút ân huệ từ một vị vua. Nhưng trước khi anh rời đi, tôi không kìm được, khẽ gọi.
"Thranduil..."
Anh dừng lại, quay lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn hiếm hoi.
"Tại sao ngài lại giúp tôi?"
Một khoảng lặng bao trùm. Thranduil chỉ nhìn tôi, ánh mắt không thể đoán được suy nghĩ, trước khi anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy ẩn ý.
"Có những điều không cần lý do. Em chỉ cần nhớ rằng, khi ở đây, không ai có thể làm hại em."
Thranduil rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng yên tĩnh. Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng tối mịt bên ngoài. Những ánh sáng nhỏ bé của đom đóm lập lòe trong bóng tối, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Có lẽ tôi sẽ thử thích nghi với nơi này.
•
•
•
Ngày mới bắt đầu với ánh nắng xuyên qua tán cây dày đặc, nhuộm một sắc vàng nhạt lên mọi thứ trong Woodland Realm.
Ở đại sảnh lớn trong cung điện, Thranduil ngồi trên ngai vàng cao nhất, được chế tác từ gỗ quý và chạm khắc tỉ mỉ với hình dáng của những nhánh cây uốn lượn. Từng tia sáng phản chiếu trên chiếc vương miện bạc mà anh đội, càng tôn lên vẻ uy nghi và lạnh lùng vốn có.
Bên dưới là các hầu cận trung thành của anh, những nhà cố vấn, các vị tướng, và vài đại diện từ các gia tộc quan trọng trong Woodland Realm.
Một trong các cố vấn, một Elves già với mái tóc bạc dài và đôi mắt sâu thẳm, bước lên trước, cúi chào Thranduil.
"Thưa đức vua." ông bắt đầu, giọng trầm và đầy tôn kính. "Tối qua, người mà ngài mang về đã thu hút không ít sự chú ý. Một con người, lại được đón tiếp trong cung điện hoàng gia, là điều hiếm thấy trong lịch sử của chúng ta. Thần mong được biết lý do đằng sau quyết định này."
Tiếng xì xào nhỏ dần, mọi ánh mắt đều hướng lên ngai vàng, chờ đợi câu trả lời của Thranduil.
Anh không trả lời ngay. Thranduil ngả người tựa vào lưng ghế, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo quét qua những gương mặt bên dưới, như muốn cân nhắc từng lời trước khi nói ra. "Cô ấy là khách quý của ta. Đừng quấy rầy cô ấy cho đến khi có chỉ thị mới."
Một Elf khác lên tiếng, giọng điệu có phần dè dặt hơn. "Nhưng thưa bệ hạ, liệu sự hiện diện của cô ta có mang lại nguy cơ nào không? Một con người trong rừng của chúng ta... điều này chưa từng xảy ra kể từ những ngày xưa cũ."
"Và chính vì chưa từng xảy ra," Thranduil đáp, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Nên các người không có tư cách phán xét. Ta đã quyết định, và không ai được phép nghi ngờ điều đó."
Sự im lặng bao trùm hội trường. Không ai dám lên tiếng phản bác.
Khi hội nghị kết thúc, Thranduil rời đi, bước qua những hành lang dài dẫn về phía khu vực riêng.
Trong thâm tâm, anh biết sự hiện diện của Eleftheria sẽ không dễ dàng được chấp nhận, nhưng anh không quan tâm.
Anh chỉ cần đảm bảo an toàn cho cô ấy và vương quốc khỏi thế lực bóng tối ngoài kia là được.
Thranduil bước qua các hành lang tối tăm, vầng sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng pha lê chiếu lên những viên đá hoa cương trên sàn.
Mỗi bước chân của anh vang vọng, như thể sự hiện diện của anh khiến không gian trở nên ngưng đọng.
Nhưng khi anh đi đến khu vườn phía ngoài, nơi các loài cây cổ thụ vươn mình lên cao, một cảnh tượng kỳ lạ bắt gặp ánh mắt anh.
Eleftheria đang cúi người trong vườn, tay cô nhẹ nhàng xới đất quanh một cây non. Bùn đất vương trên tay cô, và chiếc váy trắng vốn thường tạo nên một hình ảnh thanh thoát và kiêu sa, giờ đây trông có vẻ ngẫu hứng và tự nhiên khi cô chăm chút cho cây cối. Một cành cây nhỏ bị gãy nằm bên cạnh, và cô đang cẩn thận trồng lại cây con đó vào trong đất, sửa lại vị trí.
Thranduil đứng đó, theo dõi cô một lúc lâu mà không nói gì.
Khi tôi nhận ra có ai đó đứng nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim vẫn ánh lên sự hào hứng khi thấy Thranduil. "Anh xong việc rồi à?"
Thranduil tiến lại gần, nhìn cây nhỏ đang được cô chăm sóc. Anh nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ nhưng không thể che giấu được sự tò mò. "Em đang làm gì vậy, Thea?"
"Cái cây này bị ai đó giẫm lên nên tôi đang trồng lại nó" Đôi bàn tay tôi chụm lại dưới nền đất, ánh sáng màu xanh lá toả ra, dòng năng lượng từ tay tôi truyền sang cái cây, khiến nó từ một cãi cây nhỏ xíu dần trở nên lớn hơn.
Thranduil đứng yên quan sát, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc khi thấy cây nhỏ bé trong tay tôi nhanh chóng phát triển vượt bậc.
Những nhánh cây non vươn dài, phủ đầy lá xanh mướt, chỉ trong chốc lát đã trở thành một cây cổ thụ cao lớn, rễ bám sâu xuống đất, tỏa bóng mát cả một góc vườn.
Tôi rút tay lại, ngước nhìn cây cổ thụ trước mặt mình. "Thôi xong, tôi lỡ tay..."
Một nhóm Elves đi ngang qua đã dừng lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lên cây cổ thụ mới mọc.
Họ xì xào bàn tán, chỉ tay về phía Eleftheria, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc và hoài nghi.
"Một con người làm được điều này sao?" Một Elf trẻ, với mái tóc vàng và đôi mắt sáng, bước tới gần, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Thưa đức vua, cô ấy có thực sự là con người không?"
Thranduil quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua nhóm Elves. "Các người quên mất trách nhiệm của mình rồi sao? Đi làm việc của các người đi, đừng để ta phải nhắc lại."
Những lời nói lạnh lùng của anh khiến nhóm Elves cúi đầu, lùi bước rời đi, nhưng không quên trao cho tôi những ánh nhìn đầy tò mò lẫn cảnh giác.
Khi chỉ còn lại hai người, tôi cúi đầu, cảm thấy mình đã gây rắc rối.
"Thranduil, tôi xin lỗi..." Tôi nói lí nhí.
Thranduil lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt xanh biếc như mặt hồ mùa đông, không chút gợn sóng. Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần cây cổ thụ tôi vừa tạo ra, đưa tay chạm nhẹ vào vỏ cây.
"Ta không trách em, Thea" Anh nói chậm rãi, giọng trầm nhưng không lạnh lùng. "Nhưng em nên hiểu rằng, ở đây, mọi hành động đều có thể trở thành lý do để người khác nghi ngờ em."
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ hối lỗi. "Tôi chỉ muốn giúp... Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ lớn đến vậy."
Thranduil xoay người lại, ánh mắt giờ đây dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn mang nét uy nghi thường trực. "Ta biết. Nhưng trong Woodland Realm, sức mạnh khác thường thường là nguồn cơn của sự sợ hãi. Elves của ta không quen với những gì họ không thể hiểu."
Tôi gật đầu, im lặng nhận lấy lời nhắc nhở của anh.
Thranduil bước đến gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn vài bước chân. "Em có thể làm được những điều phi thường, Thea. Nhưng ta khuyên em, hãy cẩn trọng, không phải ai cũng có ý tốt."
Tôi nhìn anh, lòng nặng trĩu bởi những lời nói ấy.
Dù tôi không cảm thấy mình sai, nhưng rõ ràng sự hiện diện của tôi ở đây đang tạo ra sóng gió.
"Vậy... tôi nên làm gì?" Tôi khẽ hỏi.
Thranduil im lặng vài giây, ánh mắt trở nên trầm tư hơn, sau cùng, anh đặt một tay lên vai tôi.
"Hãy tin tưởng ta." Anh nói, giọng chắc chắn. "Ta sẽ bảo vệ em. Nhưng em cũng phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình và tránh thu hút quá nhiều sự chú ý."
"Tôi hiểu rồi." Tôi đáp nhỏ.
Thranduil thu tay lại, gật đầu trước khi quay đi, nhưng không quên để lại một câu. "Ta đã cho người chuẩn bị y phục mới. Nếu em muốn đi dạo trong rừng, hãy nói với Galion để anh ta sắp xếp."
Tôi nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong ánh nắng vàng nhạt của khu vườn. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Sau đó lại nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi ánh sáng dịu nhẹ vừa thoáng qua khi tôi sử dụng sức mạnh, những ngón tay tôi khẽ run rẩy.
Ký ức nào đó, xa xôi, vụt qua tâm trí tôi.
Một giọng nói trầm ấm, pha chút chế giễu nhưng quyến rũ đến lạ kỳ, vang lên trong đầu. "Em có biết rằng, với sức mạnh này, em có thể làm khuynh đảo cả thế giới không, bé con?"
Tôi siết chặt tay lại, như thể cố nắm giữ chút gì đó còn sót lại từ ký ức mơ hồ ấy. Đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ ngỡ ngàng lẫn khó hiểu.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ ra khuôn mặt của người đó. Nhưng không có gì ngoài giọng nói ấy vang vọng trong trí óc tôi, tựa như một bản nhạc bị ngắt đoạn.
Ai là người đã nói những lời đó vậy?
Tôi lắc đầu, cố gắng xua tan sự mơ hồ trong tâm trí. Nhưng dù có cố gắng thế nào, giọng nói ấy vẫn bám lấy tôi, như một bản nhạc lặp đi lặp lại.
Tiếng bước chân vang lên phía sau làm tôi giật mình. Galion xuất hiện từ hành lang dẫn vào khu vườn, cúi đầu chào tôi với vẻ điềm tĩnh.
"Thưa tiểu thư, ngài Thranduil đã sai tôi thông báo rằng y phục của tiểu thư đã được chuẩn bị xong. Ngài cũng dặn rằng tiểu thư có thể tự do đi dạo trong rừng, miễn là có người đi cùng."
Tôi gật đầu, cố nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. "Cảm ơn anh, Galion. Tôi sẽ đến đó ngay."
Khi Galion rời đi, tôi đứng lặng giữa khu vườn, ánh mắt vẫn hướng về cây cổ thụ lớn.
Anh ấy là ai?
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi như một lời thì thầm không dứt. Dường như quá khứ của tôi không đơn giản như những gì tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top