Chap 146

Trong đại sảnh rộng lớn của cung điện, ánh sáng từ các chùm đèn pha lê phản chiếu lấp lánh lên những bức tường khắc chạm tinh xảo.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn khi Thranduil bước qua cánh cửa lớn, dáng vẻ uy nghiêm và ung dung thường thấy, dù trong ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm tư hiếm có.

Bữa trưa đã được chuẩn bị chu đáo. Những chiếc bàn dài được bày biện với rượu vang, bánh mì nướng giòn và các món ăn đậm chất tiên tộc.

Những người hầu cúi đầu chào khi anh bước vào, nhưng không khí trong căn phòng dường như chùng xuống khi thuộc hạ thân tín của Thranduil, Lord Galion, tiến tới gần.

"Thưa đức vua, ngài đã vắng mặt cả buổi sáng." Galion cất giọng, vừa lịch sự vừa mang chút lo lắng. "Ngài biết rằng việc ngài rời khỏi cung điện mà không thông báo có thể gây xáo trộn. Nếu các lãnh chúa khác hay tin, họ sẽ nói gì? Một vị vua không thể tùy tiện rời đi như vậy."

Thranduil dừng lại một thoáng, ánh mắt sắc bén lướt qua Galion.

Anh không trả lời ngay, chỉ ung dung ngồi xuống vị trí của mình ở đầu bàn. Đôi bàn tay thon dài nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ để hương thơm phảng phất trong không gian trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

"Ngươi nghĩ rằng họ sẽ nói gì, Galion?" Thranduil hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút mỉa mai.

Galion khẽ cúi đầu, giọng trở nên nhỏ nhẹ hơn. "Họ sẽ nghi ngờ sự cẩn trọng của bệ hạ, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm như hiện tại. Ngài là người duy trì sự ổn định của cả vương quốc. Nếu không ai biết ngài ở đâu, điều đó có thể tạo cơ hội cho những lời đồn đại không hay."

Thranduil đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Galion, khiến ông ta khẽ run.

"Ta không cần phải giải thích hành động của mình với bất kỳ ai, kể cả với các lãnh chúa." Thranduil nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy. "Ngươi lo lắng cho vương quốc, điều đó tốt. Nhưng đừng quên, Galion, ta luôn biết rõ những gì mình đang làm."

Galion lùi lại một bước, cúi đầu sâu hơn. "Thần không có ý nghi ngờ quyết định của ngài, thưa đức vua. Chỉ là… sự an toàn của ngài luôn là điều quan trọng."

Thranduil nhướn mày, nhưng thay vì tỏ vẻ khó chịu, anh khẽ cười, một nụ cười khó đoán. "Galion, nếu ta cảm thấy cần bảo vệ, ngươi sẽ là người đầu tiên ta gọi."

Galion cúi đầu cảm tạ, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng trong ánh mắt. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Thranduil ngồi lại với một vẻ mặt trầm ngâm.

Bên ngoài đại sảnh, những tiếng xì xào từ các thuộc hạ vang lên khẽ khàng.

"Ngài ấy đã đi đâu vậy? Dạo gần đây thường xuyên vắng mặt một cách bí ẩn…"
"Ngài ấy chắc chắn có lý do riêng, nhưng việc này quả thật không giống ngài ấy chút nào."

Trong khi những lời bàn tán lan truyền, Thranduil đứng dậy, ánh mắt dõi về phía cánh cửa sổ lớn, nơi ánh sáng mặt trời đang dần chiếu rọi xuống khu rừng Greenwood.

Trong lòng anh, hình ảnh của một cô gái với mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh và nụ cười toả nắng lại hiện lên.

Eleftheria, cái tên ấy tựa như một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim anh trĩu nặng bởi những cảm xúc lạ lùng anh chưa từng cảm nhận trước đây.

"Galion không cần biết mọi thứ," anh khẽ nói với chính mình. "Cũng như bất kỳ ai trong cung điện này."

Khu rừng chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng dịu dàng của mặt trăng xuyên qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất.

Thranduil bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ như hòa làm một với thiên nhiên, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm là sự lạnh nhạt không gì che giấu được.

Anh dừng lại khi nhìn thấy tôi đang ngồi trên một mỏm đá nhô ra bên vách núi, lưng hướng về phía anh.

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời như đang nhảy múa trong đôi mắt tôi. Mái tóc dài buông xõa của tôi phản chiếu ánh trăng, tựa như dòng suối bạc chảy qua đêm tối.

"Em chọn một chỗ thật nguy hiểm." giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng.

Tôi không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười. "Đây là nơi duy nhất có thể thấy được cả dải ngân hà rõ ràng như thế này."

Thranduil bước gần hơn, dáng đi của anh uyển chuyển như gió. "Nhưng cũng là nơi có thể khiến em trượt chân bất cứ lúc nào." Anh dừng lại cách cô vài bước, ánh mắt lướt qua vách đá dựng đứng phía dưới.

Tôi cười khẽ, giọng nói trong trẻo mà bình thản. "Ngài thật lo lắng vô ích. Tôi không dễ gì ngã đâu."

"Chuyện đó không khiến ta an tâm hơn." Thranduil nói, ánh mắt thoáng hiện một tia không hài lòng. Anh đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, như muốn mời cô trở lại nơi an toàn hơn. "Tới đây, Thea. Ta không muốn em mạo hiểm."

Tôi quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng tựa như ánh sao mà tôi vừa ngắm. "Ngài không mệt mỏi khi cứ phải đi tìm tôi sao?"

"Không." Anh đáp ngay, giọng nói dứt khoát. "Vì ta biết rằng em sẽ luôn khiến ta phải đi tìm. Nhưng dù thế nào, ta vẫn sẽ tìm được em."

"Ngài lúc nào cũng như vậy." tôi nói khẽ, ánh mắt lại hướng lên bầu trời. "Cứ làm mọi thứ trở nên khó xử với sự chân thành của ngài."

"Chân thành không bao giờ là khó xử, Thea. Chỉ là em không quen với việc được người khác trân trọng."

Lời nói của anh khiến tôi khẽ giật mình, như thể anh vừa nhìn thấu một phần tâm hồn mà tôi luôn cố giấu kín.

Tôi nhún vai, cố tỏ vẻ thản nhiên. "Ngài có biết không? Tôi thích nơi này vì nó cho tôi cảm giác tự do. Không bị ràng buộc, không bị ép buộc."

Thranduil im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng từ trước khi nói. "Nhưng sự tự do ấy không thể lấp đầy trái tim em, phải không? Nếu không, em đã không luôn cảm thấy cần phải trốn chạy."

Tôi quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. "Ngài nghĩ rằng tôi đang trốn chạy?"

"Không phải chỉ là suy nghĩ." Anh bước tới gần hơn, ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng. "Ta biết em đang tìm kiếm điều gì đó. Một nơi thuộc về. Một lý do để ở lại."

Thranduil khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh như phản chiếu ánh trăng nhìn sâu vào tôi, như muốn thấu suốt từng ý nghĩ trong tâm hồn. "Em nói vậy, nhưng ta không nghĩ em thật sự tin điều đó."

Tôi bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng chứa đầy sự bất cần. "Ngài lại tự cho mình cái quyền hiểu tôi hơn chính tôi sao, Thranduil?"

Thranduil mỉm cười, một nụ cười vừa thoáng qua nhưng lại mang sức nặng của một ngàn lời không nói. "Không phải là quyền, Thea. Chỉ là... ta quan sát. Và ta cảm nhận."

"Ngài cảm nhận điều gì?" tôi hỏi, giọng nói nhỏ dần, như sợ câu trả lời sẽ vén màn sự thật mà tôi không muốn đối mặt.

"Rằng em cô đơn hơn em muốn thừa nhận," anh nói, giọng anh trầm ấm nhưng không kém phần kiên định. "Rằng trái tim em không hẳn khao khát tự do, mà là khao khát một nơi em có thể thuộc về, không phải vì bị ràng buộc, mà vì em muốn ở lại."

Tôi quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của anh.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng, tạo nên một tấm màn bạc phủ lên cả khu rừng. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh hơn bởi những lời của Thranduil.

"Ngài biết không, tôi bị mất đi kí ức..." tôi khẽ nói, đôi mắt dán vào dải ngân hà phía trên, như thể ánh sáng của những ngôi sao có thể che giấu sự khó xử của mình. "Tôi dường như không thuộc về bất kỳ nơi nào. Tôi không nhớ bản thân mình là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây."

"Những mảnh kí ức..." Tôi tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng qua. "Chúng như những mảnh vỡ rời rạc, không có kết nối rõ ràng. Nhưng tôi cảm nhận chúng có ý nghĩa, một thứ gì đó quan trọng, thứ mà tôi không thể để mình quên được."

Thranduil im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ về từng lời tôi nói. Anh không lên tiếng ngay lập tức, chỉ để tôi tiếp tục suy nghĩ.

"Tôi không biết phải làm gì với chúng." tôi thở dài, mắt tôi mờ đi vì những cảm xúc không thể chạm tới. "Có một thôi thúc trong lòng, một cảm giác không thể giải thích được. Tôi muốn tìm lại chúng, nhưng... tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có thể sống trong mơ hồ, không rõ ràng như thế này."

Thranduil nhìn tôi chăm chú, không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự đồng cảm từ anh.

Tôi cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu. "Có lẽ tôi sẽ luôn như vậy. Một phần tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này."

Thranduil không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát tôi, như thể đang suy ngẫm về những lời vừa rồi. Cảm giác im lặng này kéo dài, nhưng trong cái im lặng ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa từ anh.

Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng điệu trầm lắng, nhưng lại mang đến một sự vững vàng mà tôi không thể phủ nhận. "Thea, em có thể không nhớ được quá khứ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là em không có một nơi để thuộc về."

"Mọi thứ trong cuộc sống đều có lý do của nó, và đôi khi, tìm kiếm không phải lúc nào cũng là giải pháp. Em chỉ cần tin rằng em xứng đáng có một nơi gọi là nhà."

Thranduil không chỉ thấy rõ nỗi cô đơn mà tôi luôn tìm cách che giấu, mà còn hiểu rõ những gì tôi không thể nói thành lời.

"Tôi không chắc mình xứng đáng." tôi thốt lên, giọng có phần yếu ớt, như thể những từ ngữ này đã trốn tránh trong tâm trí tôi suốt một thời gian dài.

Thranduil nhìn tôi im lặng, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đựng sự mềm mỏng khó nhận thấy. Anh không nói gì ngay, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc dài ra khỏi mắt tôi.

Cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự chăm sóc kỳ lạ, như thể anh đã hiểu rõ tôi hơn chính tôi.

"Em xứng đáng, Thea." anh nói, giọng anh không vội vàng, nhưng mỗi từ như thấm vào trái tim tôi, khiến tôi phải quay lại nhìn anh. "Xứng đáng có một nơi để thuộc về, dù em có nhớ được quá khứ của mình hay không."

Tôi im lặng nhìn anh, cảm giác những lời anh nói như mưa nhẹ rơi vào lòng tôi, thấm dần từng chút một. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn tin vào những lời đó, nhưng sự hoài nghi vẫn không thể dứt bỏ.

Thranduil đứng dậy, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi tôi. Những suy nghĩ của anh cứ vẩn vơ trong đầu, nhưng cuối cùng, anh cũng quyết định.

Anh không thể để tôi một mình nữa, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra. Thật khó để nói ra những lời này, nhưng anh biết mình không thể để tôi ở lại trong tình trạng bấp bênh này.

"Follow me."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top