Chap 145

"Thranduil, vua của Mirkwood...?" Tôi lặp lại, dường như đang cố nhớ ra điều gì.

Cái tên này quen quen.

"Ngài là một người quan trọng" tôi nhận xét, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, không chút nao núng. "Nhưng thật kỳ lạ, sao một vị vua lại lang thang trong cánh đồng hoa đêm khuya như thế này?"

"Khi không có ai khác, em không cần gọi ta là lord. Thranduil là đủ." Thranduil khẽ lắc đầu, nụ cười anh thoáng hiện nhưng đầy ẩn ý.

"Ta chỉ là...muốn đi dạo một chút." Ánh nhìn Thranduil chùn xuống, anh vẫn là không có can đảm nói ra.

Tôi cảm nhận được sự im lặng kéo dài, nhưng không phải kiểu im lặng khó chịu, mà là một sự tĩnh lặng đầy suy tư.

Tôi nhìn Thranduil, ánh mắt vẫn giữ sự tò mò nhưng không chút sợ hãi.

"Đi dạo một chút?" Tôi hỏi lại, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Vậy sao ngài lại chọn cánh đồng hoa này? Chỉ có đêm và những chú đom đóm."

Thranduil mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. "Cánh đồng hoa này... giống như một nơi trú ẩn, nơi mọi thứ có thể tạm dừng lại, nơi ta không cần phải là vua, không cần phải đối diện với những trọng trách."

Tôi khẽ gật đầu, tôi hiểu cảm giác ấy. Những lúc một người cần một nơi để trút bỏ gánh nặng, để cảm nhận sự yên bình và tự do trong khoảnh khắc.

"Tôi hiểu." tôi nói, ánh mắt lấp lánh. "Vậy thì, ngài có muốn đi dạo cùng tôi không? Cánh đồng này rộng lắm."

Thranduil không nói gì, nhưng bước chân anh lại di chuyển, dường như bị cuốn theo ánh sáng của đom đóm và không gian thanh bình xung quanh.

Cả hai người, một nữ một nam, cứ thế đi trong im lặng, nhưng không ai cảm thấy nặng nề.

Tôi không thể không cảm nhận sự lạ lùng trong không khí, dù anh nói là chỉ đi dạo, nhưng ánh mắt của anh lại không rời khỏi tôi, và một cảm giác mơ hồ mà tôi không thể lý giải cứ dâng lên trong lòng.

"Bên ngoài khu rừng này." tôi lên tiếng, đột ngột phá vỡ sự im lặng. "Tôi rất tò mò ngoài đó có gì."

Thranduil nhìn tôi, ánh mắt của anh như một làn sóng mơ hồ, ẩn chứa rất nhiều điều mà tôi không thể hiểu hết.

Anh dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo những làn sóng hoa mềm mại.

"Bên ngoài..." Thranduil bắt đầu, giọng anh trầm và sâu lắng, nhưng lại đầy suy tư, "Có những điều mà không phải ai cũng muốn biết. Có những thứ, nếu ta không hiểu, tốt hơn là đừng cố gắng tìm hiểu."

Tôi khẽ nhướn mày, không để sự bí ẩn đó làm tôi e ngại. "Tôi không phải kiểu người sẽ ngừng tò mò khi gặp phải những bí mật."

"Có một số điều chỉ nên giữ lại trong bóng tối, Eleftheria. Có những thứ... nếu biết quá sớm, sẽ thay đổi cách ta nhìn nhận thế giới." Thranduil im lặng một lúc trước khi đáp lại, đôi mắt anh lướt qua tôi.

"Tôi không sợ bóng tối." Tôi nói, mắt tôi nhìn vào những chú đom đóm lấp lánh như ngôi sao trên mặt đất.

"Bóng tối không chỉ là sự thiếu ánh sáng. Đôi khi nó là sự bao phủ của những điều không thể kiểm soát." Thranduil đáp lại, giọng anh như một lời cảnh báo.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, soi rọi lên những cánh hoa dịu dàng, tạo thành một khung cảnh như trong một câu chuyện cổ tích.

"Nếu ngài không đối mặt với bóng tối, ngài sẽ mãi mãi sống trong cái bóng của chính mình. Chỉ có người dám bước vào bóng tối mới thực sự hiểu được ánh sáng thật sự là gì."  Tôi ngừng lại, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Bóng tối không đáng sợ. Chỉ có nỗi sợ trong lòng ta mới khiến nó trở thành một con quái vật."

Thranduil dừng bước, ánh mắt anh nhìn tôi sâu thẳm, như thể anh đang cố nhìn xuyên qua từng lớp tâm hồn tôi.

"Những lời đó." anh khẽ nói, giọng trầm như một lời thì thầm với chính mình. "Là của một người đã từng đối mặt với bóng tối và tìm cách thoát ra."

Tôi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. "Có lẽ vậy."

Thranduil trầm ngâm, đôi mắt anh giờ đây không còn vẻ xa cách nữa. Anh chậm rãi đưa tay lên, nhấc nhẹ chiếc vòng hoa trên đầu tôi.

Tôi thoáng giật mình, nhưng không đáp lại. Ánh mắt tôi hướng về anh, đôi mắt ánh lên sự tò mò và một chút bối rối.

"Những bông hoa này... chúng thật đẹp, nhưng cũng thật mong manh." anh nói, giọng trầm ấm như một dòng suối nhỏ chảy qua những khe đá. "Giống như em vậy."

"Nhưng em khác với những bông hoa này," anh tiếp lời, giọng anh chắc chắn hơn. "Em mang trong mình một ý nghĩa lớn hơn, một điều mà những bông hoa này không thể có."

Lời nói của anh như chạm vào một góc khuất trong tôi. Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự bối rối. "Ngài đang khen tôi sao, Thranduil?"

"Ta chỉ nói sự thật." Anh đặt chiếc vòng hoa lại lên đầu tôi, đôi tay anh khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của tôi. "Em là một điều kỳ diệu, Eleftheria."

"Gọi Ellie hay Thea là được rồi" Tôi đáp lại, quay mặt đi, che giấu đôi má đang nóng lên. "Ngài là một người biết nói những điều ngọt ngào."

Anh khẽ cười, một nụ cười thoáng qua nhưng mang theo sự ấm áp hiếm hoi. "Vậy thì...Thea, ta rất vui vì em thấy lời nói của ta có giá trị."

Chúng tôi tiếp tục bước đi, cánh đồng hoa như một bức tranh huyền ảo không có hồi kết. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của cỏ cây và những ký ức cũ mà cả hai đều giữ kín.

"Ngài đến đây để tìm kiếm điều gì, Thranduil?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng trực tiếp.

Anh dừng lại, ánh mắt rời khỏi tôi và nhìn lên bầu trời đêm. "Ta tìm... sự yên bình."

Tôi đứng lặng, nhìn anh trong khoảnh khắc ấy. Một vị vua hùng mạnh, quyền uy, nhưng cũng chỉ là một tâm hồn cô đơn khao khát được thoát khỏi gánh nặng.

"Yên bình không phải thứ ngài có thể tìm thấy, nó là thứ ngài phải tạo ra." tôi nói, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc "Dù là ở cánh đồng hoa này, hay trong lòng chính mình."

Thranduil quay lại nhìn tôi, một tia ngạc nhiên lóe lên trong ánh mắt anh. Rồi anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng sâu lắng. "Em nói đúng, Thea. Có lẽ ta đã quên điều đó."

Gió đêm lại thổi qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Tôi siết chặt tay mình, ánh mắt hướng về con đường trước mặt. "Vậy thì, hãy bắt đầu từ đây đi."

"Một vị vua có thể tạo ra ánh sáng trong cả những bóng tối sâu thẳm nhất, miễn là ngài tin vào chính mình."

Sau những lần gặp gỡ bất chợt, Thranduil và tôi dần hình thành một mối quan hệ đặc biệt – không phải là sự ràng buộc mà là sự thấu hiểu lặng lẽ.

Sự hiện diện của Thranduil đã trở thành một điều quen thuộc. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, không xâm phạm không gian riêng của tôi nhưng cũng không để tôi cảm thấy cô đơn.

Một ngày nọ, tôi quyết định đến một khu vực mới trong rừng, nơi ánh sáng xuyên qua những tán cây rọi xuống tạo nên những đốm sáng trên mặt đất.

Tôi đang cúi người để hái một bông hoa màu xanh nhạt hiếm thấy thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Thranduil xuất hiện trong chiếc áo choàng dài, xuất hiện từ phía xa. Anh dừng lại khi thấy tôi, đôi mắt xanh thẳm dõi theo từng cử chỉ của tôi như muốn lưu giữ lại mọi khoảnh khắc.

"Ngài thật biết chọn thời điểm" tôi nói, không quay đầu lại, tay vẫn nhẹ nhàng nâng bông hoa. "Chẳng lẽ ngài lại đi dạo nữa sao?"

"Ta đã quen với việc em luôn tìm ra những nơi đặc biệt." anh đáp, giọng nói trầm thấp vang lên khiến không gian thêm phần huyền bí. "Lần này, ta chỉ muốn xem nơi này có xứng đáng để em dừng chân hay không."

Tôi khẽ cười, quay đầu nhìn anh. "Thế nào? Nó có xứng đáng không?"

Ánh mắt Thranduil lướt qua bông hoa tôi cầm, rồi chuyển lên gương mặt tôi. Anh bước tới gần, sự uy nghiêm trong dáng đi khiến không gian xung quanh như lắng đọng.

"Xứng đáng." anh đáp, nhưng đôi mắt anh không phải đang nhìn vào khu rừng, mà là nhìn vào tôi.

Tôi tránh ánh nhìn của anh, quay lại chăm chú vào bông hoa trong tay mình. "Ngài luôn biết cách khiến người khác cảm thấy như họ là trung tâm của thế giới."

"Vì đôi khi, họ thực sự là như vậy." anh nói, giọng nói đầy ẩn ý. "Em có biết rằng cánh đồng này từng là nơi các tiên nữ hát ca và nhảy múa trong những ngày lễ hội không?"

Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên. "Thật sao? Vậy mà giờ đây nó chỉ còn là một nơi hoang vắng."

"Không phải hoang vắng" anh đáp, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Mà là đang chờ một linh hồn đủ đặc biệt để hồi sinh nó."

Tôi đứng thẳng người, đối mặt với anh, ánh mắt tò mò. "Ngài đang ám chỉ rằng tôi có thể làm điều đó?"

"Em đã làm rồi." Thranduil đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Khu rừng này đã khác kể từ khi em đặt chân đến. Những bông hoa nở rộ hơn, không khí trong lành hơn"

Tôi không biết nên phản ứng thế nào với lời nói đó. Có gì đó trong cách anh nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình không chỉ là một kẻ lạc lối trong khu rừng, mà là một phần của nó, một phần của chính Thranduil.

"Ngài thật giỏi trong việc nói những điều khiến người khác khó từ chối." tôi nói, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Vì ta không muốn em từ chối." anh đáp nhanh, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm túc. "Thea, em có thể không biết mình đặc biệt thế nào, nhưng ta thì biết. Và ta sẽ không để em quên điều đó."

Tôi cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng tôi vội quay đi, giấu đi sự xao động trong ánh mắt. "Ngài không sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời đi sao? Rằng khu rừng này, và cả ngài, sẽ chỉ còn là một ký ức?"

"Không." anh nói, bước thêm một bước về phía tôi. "Vì ta biết, dù em ở đâu, ánh sáng của em sẽ mãi in dấu trong trái tim ta."

Đây là cách thả thính trong thần thoại à?

Thật là mới lạ.

Tôi cúi đầu, giả vờ bận rộn với bông hoa trong tay, nhưng những lời nói của anh đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

Thranduil luôn có cách khiến trái tim tôi lay động, một cách nhẹ nhàng nhưng không thể chối từ.

"Ngài nói những điều ấy với tất cả mọi người, hay chỉ với tôi?" Tôi hỏi, giọng trêu chọc, nhưng không giấu được một chút rung động.

Anh không trả lời ngay, chỉ bước thêm vài bước, đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại vài bước chân. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh như một luồng khí ấm áp, khiến mọi giác quan đều trở nên nhạy bén.

"Em nghĩ rằng ta dành thời gian để lang thang khắp khu rừng này, chỉ để nói những điều ấy với bất cứ ai sao?" Giọng anh thấp và gần hơn, mang theo một sự chân thành mà tôi không ngờ tới.

Erm...nghe cũng không khả thi lắm...

Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh như đại dương sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng lại cảm nhận được sự chân thật trong từng lời nói.

"Ngài luôn có cách làm người khác cảm thấy họ là duy nhất." tôi khẽ nói, nửa như trách móc, nửa như thú nhận. "Điều đó thật không công bằng."

Thranduil khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỏng manh xuất hiện trên gương mặt. "Thea, ta không quan tâm đến công bằng. Ta chỉ quan tâm đến những gì xứng đáng. Và em…" Anh ngừng lại, như đang cân nhắc từng lời. "Em là điều duy nhất khiến khu rừng này trở nên sống động."

"Nếu một ngày tôi thật sự rời đi..." Tôi thì thầm, giọng nói khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi. "Khu rừng này có thể sẽ lại trở nên tĩnh lặng."

Thế giới nào cũng vậy, tôi chắc chắn bản thân sẽ không thể ở lại mãi mãi.

"Ta sẽ không để điều đó xảy ra." Thranduil đáp, giọng nói trầm lắng nhưng chắc chắn. "Nếu em rời đi, ta sẽ tìm em. Dù em ở bất cứ đâu."

Tôi im lặng trước lời nói của anh, cảm giác trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt.

Thranduil đứng đó, dáng vẻ như một vị vua, nhưng ánh mắt lại mang đầy sự kiên định của một kẻ sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc chỉ để bảo vệ những gì anh cho là quý giá.

"Ngài không thể nói những điều ấy mà không cân nhắc." tôi khẽ nói, cảm thấy giọng mình run rẩy. "Thế giới rất rộng lớn, và có những nơi ngài không thể đến được. Ngài không sợ rằng mình sẽ lạc lối sao?"

"Lạc lối không đáng sợ bằng việc mất em." Thranduil đáp, ánh mắt anh dường như đang soi thẳng vào tâm hồn tôi. "Thea, thế giới có thể thay đổi, nhưng ta không phải là kẻ dễ bị ngăn cản."

Tôi cười nhẹ, không biết mình đang trêu đùa anh hay tự trấn an bản thân. "Ngài nói cứ như thể ngài có thể vượt qua cả thời gian và không gian vậy."

"Có những thứ vượt qua cả thời gian." anh nói, từng từ như được chạm khắc trên đá. "Sự hiện diện của em là một trong số đó."

Tôi cúi đầu, cảm giác bản thân như bị vây quanh bởi sức hút mạnh mẽ mà tôi không thể chống lại.

Nhưng tôi biết rõ rằng mối quan hệ này, dù có vẻ bình yên đến đâu, cũng không thể kéo dài mãi mãi.

Tôi vẫn muốn đi tìm kí ức mà tôi đã đánh mất.

"Thranduil." tôi nhẹ giọng gọi tên anh, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy. "Nếu có một ngày tôi không thể quay lại nơi này, tôi hy vọng ngài sẽ để cho khu rừng này yên bình, giống như nó đã từng trước khi tôi đến."

"Yên bình không có nghĩa là trống vắng." anh đáp, đôi môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhẹ. "Em đã thay đổi nơi này, Thea. Và em cũng đã thay đổi ta."

Tôi cảm nhận được một sự xáo động sâu trong lòng, nhưng tôi không biết liệu đó là vì anh, hay vì nỗi sợ hãi mơ hồ rằng mình sẽ rời đi. Không phải vì muốn, mà là vì tôi luôn phải như thế, một kẻ không thuộc về bất kỳ nơi nào.

"Ngài thật sự không biết sợ là gì sao?" tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghịch ngợm, cố phá vỡ bầu không khí đang trở nên quá sâu sắc.

Anh khẽ cười, nụ cười như ánh sáng len qua những tán cây. "Ta chỉ sợ một điều."

"Điều gì?"

"Rằng em sẽ không bao giờ tin tưởng ta đủ để ở lại."

Tôi sững người, câu trả lời của anh như một mũi tên xuyên qua mọi lớp phòng bị mà tôi luôn cố dựng lên. Nhưng trước khi tôi kịp đáp lại, Thranduil đã bước đến gần hơn, đôi mắt anh như muốn nói nhiều hơn cả những lời vừa thốt ra.

"Ta không cần lời hứa hay sự đảm bảo." anh nói, giọng anh trầm thấp và dịu dàng như tiếng gió trong rừng. "Ta chỉ cần em biết rằng, bất kể em đi đâu, nơi đây, và cả ta, sẽ luôn là nhà của em."

Những lời đó khiến tôi không thể nói gì thêm.

Không phải mọi sinh vật ở đây đều nói Thranduil rất lạnh lùng và thực dụng, coi vương quốc của mình là ưu tiên hàng đầu hay sao?

Tôi nhìn Thranduil, lòng đầy mâu thuẫn.

Con người anh có vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng lời nói lại mang một sự ấm áp đến khó tin.

"Ngài thật giỏi trong việc khiến mọi thứ trở nên phức tạp." Tôi khẽ nói, cảm giác như đang tự bảo vệ mình khỏi cơn sóng cảm xúc mà anh mang đến.

"Phức tạp hay không, tùy thuộc vào cách em nhìn nhận." Thranduil đáp, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định. "Ta không đưa ra những lời hứa hoa mỹ, Thea. Chỉ là sự thật."

Tôi cúi xuống nhìn bông hoa trên tay, đôi môi khẽ mím lại. "Những sự thật của ngài, đôi khi giống như những cái bẫy. Chúng đẹp đẽ, nhưng lại nguy hiểm."

"Vậy em sợ điều gì hơn?" anh hỏi, giọng nói vẫn giữ vẻ dịu dàng. "Sự thật, hay cái đẹp?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tôi gặp ánh mắt của anh. Sự kiên định trong đôi mắt xanh ấy khiến tôi không thể dời đi. "Có lẽ tôi sợ cả hai. Vì cả hai đều khiến người ta dễ bị cám dỗ"

Thranduil bước thêm một bước về phía tôi, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn một hơi thở. "Vậy ta phải làm gì để em không lạc lối? Hoặc ít nhất, để em không lạc xa khỏi ta?"

Tôi im lặng, không biết phải trả lời anh như thế nào. Những lời anh nói, ánh mắt anh dành cho tôi, tất cả đều quá chân thật, quá mãnh liệt.

Tôi không biết liệu mình có thể đối mặt với chúng mà không bị cuốn đi.

Thranduil dường như nhận ra sự im lặng của tôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, những ngón tay thon dài như muốn chạm vào tôi nhưng lại dừng lại giữa chừng như thể đang cho tôi lựa chọn.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thranduil, ngài không sợ rằng, đến cuối cùng, mọi nỗ lực của ngài đều vô ích sao?"

"Không." anh đáp ngay, không chút do dự. "Vì ta biết, ngay cả khi không giữ được em, thì từng khoảnh khắc bên em cũng đã là điều đáng giá nhất."

Có lẽ, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy mình đang lạc lối.

Nhưng Thranduil, bằng cách nào đó, luôn khiến tôi tin rằng anh có thể tìm thấy tôi, bất kể tôi đi đâu.

"Ngài đúng là một người cứng đầu." Tôi khẽ nói, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top