Chap 144

Một buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tán lá, tạo ra những vệt vàng mềm mại trên mặt đất.

Eleftheria (hay Dahlia) nằm im lặng trên bãi cỏ, đôi mắt khép chặt trong giấc ngủ say. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua những cành cây, thỉnh thoảng là tiếng côn trùng rả rích. Mọi thứ đều như chìm vào một giấc mơ, lặng lẽ và thanh bình.

Cô không hề biết rằng mình đang được quan sát. Trong khi cô say giấc, một bóng hình lặng lẽ tiến lại gần.

Anh đứng nhìn cô một lúc, đôi mắt xanh như ngọc lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. Không có gì thay đổi trong dáng vẻ của anh, vẫn là người đàn ông tĩnh lặng, vương giả, nhưng có một thứ gì đó ấm áp lẩn khuất trong đôi mắt ấy khi nhìn về cô.

Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh Eleftheria, cơ thể anh nhẹ nhàng như không làm rung chuyển một lá cây.

Bàn tay anh vươn ra, lướt qua không khí, sử dụng phép thuật của mình để đảm bảo rằng giấc ngủ của cô sẽ kéo dài và không bị xáo trộn.

Cô vẫn ngủ say, không hề cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh.

Cả khu rừng dường như trở nên tĩnh lặng hơn dưới sự bảo vệ của anh, anh thì chỉ ngồi đó, im lặng nhìn cô ngủ.

Những tia sáng mờ ảo của hoàng hôn như vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp xung quanh cô gái đang say giấc.

Mái tóc bạch kim dài thả xuống mềm mại như dòng suối bạc, ánh sáng phản chiếu trên từng sợi tóc, tạo nên một vẻ đẹp siêu thực, thoát ra khỏi mọi giới hạn của thế gian.

Eleftheria có một vẻ đẹp kỳ lạ, khác biệt so với bất kỳ ai trong vương quốc của anh. Dù cô có thể sánh ngang với dòng tộc của anh về vẻ đẹp, nhưng lại mang một sự mê hoặc riêng biệt, một sự thu hút mà anh không thể hoàn toàn lý giải.

Không chỉ là vẻ đẹp hình thể mà là cách cô ấy tồn tại, mỗi hành động, lời nói của cô ấy đều khiến trái tim anh rung động không lý do.

Với trách nhiệm của mình, anh không thể để bất kỳ cảm xúc cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tương lai của vương quốc. Nhưng trái tim anh lại không thể ngừng thổn thức mỗi khi nhìn thấy Eleftheria.

Một làn gió nhẹ xoa dịu không gian, khiến những chiếc lá vàng rơi lả tả quanh cô.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng khẽ chạm vào một lọn tóc bạch kim của cô, như một hành động vô thức. Đầu ngón tay anh lướt qua làn tóc mềm mại, cảm giác lạnh lẽo và ấm áp đan xen nhau.

"Chắc hẳn em sẽ không biết rằng ta đã ở đây." anh thì thầm, giọng anh trầm thấp, pha lẫn sự nuối tiếc.

Nhưng anh biết, một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra. Và khi đó, anh không biết liệu có thể giữ được sự lạnh lùng của mình, hay sẽ để cho cảm xúc trỗi dậy và chiếm lấy anh.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời len lỏi qua tán cây, chiếu vào gương mặt tôi.

Cảm giác yên bình của giấc ngủ đã hoàn toàn rời xa, tôi mở mắt ra, cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm khu rừng.

Mọi thứ vẫn như thế, sinh động và tràn đầy sức sống.

Tôi đứng dậy, vươn vai thư giãn, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man qua da, những âm thanh quen thuộc của những sinh vật nhỏ bé, những tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rích.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng sủa, rồi nhẹ nhàng bước đi trên thảm cỏ xanh mướt. Mỗi bước chân tôi lại in dấu trên mặt đất mềm mại, giống như cái cách mà tôi đã quen với việc sống trong khu rừng này.

Chẳng bao lâu sau, tôi tìm thấy một cây trái mọng nước mà tôi rất yêu thích. Nó treo những quả đỏ tươi, mọng nước, và tôi không ngần ngại hái một quả xuống.

Cảm giác vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, giúp tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng cho ngày mới.

Với nỗi thích thú không thể tả, tôi hái thêm vài quả nữa, rồi chia cho các động vật xung quanh, những con sóc, những chú thỏ hay ngay cả những con chim cũng không từ chối phần thưởng mà tôi dành cho chúng.

Tất cả những khoảnh khắc ấy đều diễn ra thật bình dị, và trong thâm tâm tôi, tôi chẳng thể tìm được lý do gì khiến mình phải vội vã.

Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy một chút khác biệt. Có lẽ là do lòng tôi dâng lên một nỗi tò mò không thể kìm nén được.

Mọi thứ trong khu rừng này đều đã quá quen thuộc, và tôi chợt nghĩ đến việc khám phá những nơi xa hơn, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến.

Hành trình hôm nay sẽ khác. Tôi quyết định đi xa hơn một chút, băng qua khu rừng mà mình đã biết từ khi đến.

Con đường mòn uốn lượn qua những đám cây cối rậm rạp, và tôi đi, từng bước, vừa đi vừa ngắm nhìn những loài hoa mọc ven đường, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Đi được một lúc, tôi nhận ra rằng khu rừng xung quanh trở nên khác biệt. Cây cối thưa thớt hơn, và bầu không khí dường như cũng thay đổi.

Một cảm giác mới lạ vây quanh tôi, một cảm giác không giống những gì tôi đã từng trải qua trong khu rừng thân quen. Tôi ngừng lại, vươn tay lên khẽ chạm vào một nhánh cây, như để cảm nhận sự thay đổi này.

Khi tôi tiếp tục bước đi, ánh sáng từ mặt trời đột ngột trở nên dịu dàng hơn, như thể không còn chiếu vào khu rừng này theo cách thường thấy.

Tôi dừng lại, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở một khoảng không gian phía xa.

Và rồi, giữa khung cảnh đó, một vương quốc lấp lánh hiện ra trước mắt tôi. Nó không phải là một nơi như bất kỳ chốn nào tôi từng thấy trong khu rừng quen thuộc.

Một lâu đài vững chãi và uy nghiêm được xây dựng từ đá trắng, những ngọn tháp cao vút vươn lên trời, bề ngoài sáng lấp lánh dưới ánh sáng nhạt của mặt trời.

Các tòa nhà được xây dựng tỉ mỉ, với những chi tiết trang trí tinh xảo, mỗi góc đều toát lên sự huyền bí và vẻ đẹp cổ kính mà không thể nhầm lẫn.

Có người ở đó sao?

Nhưng có lẽ... vẫn chưa phải lúc đến đó.

Tôi quay người lại, đi trở lại vào khu rừng.

Tôi ngồi giữa cánh đồng hoa, những bông hoa đủ màu sắc nở rộ xung quanh, tạo thành một biển sắc màu sống động.

Tôi cúi xuống, bàn tay tỉ mỉ nhặt từng bông hoa, sắp xếp chúng một cách cẩn thận, đôi mắt sáng ngời nhưng lại ẩn chứa những suy tư sâu sắc.

Những bông hoa màu tím, vàng và trắng hòa quyện vào nhau, tạo thành một vòng hoa mềm mại, phản chiếu ánh sáng mặt trời dịu dàng.

Tôi mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui khi hoàn thành chiếc vòng hoa, rồi nhẹ nhàng đội lên đầu.

Ánh trăng buổi tối chiếu xuống, những chú đom đóm vây quanh, phủ lên khuôn mặt tôi một vẻ đẹp dịu dàng và mơ màng.

Tôi đưa tay vén những lọn tóc bạch kim ra sau tai, nhìn ngắm những cánh hoa xung quanh, nhưng không bao giờ rời mắt khỏi bầu trời đầy sao, nơi mà tôi luôn cảm thấy sự yên bình và tự do.

Không ấy tôi cứ sống như vậy nhỉ?

Nhưng có một nỗi thôi thúc cứ khiến tôi muốn tìm lại kí ức đã mất.

Dường như nó rất quan trọng với tôi.

Từ một khoảng cách xa, có một bóng hình đứng lặng lẽ, đôi mắt anh vẫn dõi theo từng hành động của tôi. Ánh nhìn của anh đầy sự ngưỡng mộ, nhưng cũng chứa đựng một nỗi buồn mà chỉ anh mới hiểu.

Khi Eleftheria đặt vòng hoa lên đầu mình, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng.

Mỗi nhịp thở của cô, mỗi cử động của cô đều khiến trái tim anh dâng trào cảm xúc mà anh không thể kiểm soát.

Anh thấy cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp cỏ dính trên váy. Chiếc vòng hoa trên đầu khẽ lung lay theo từng động tác của cô, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ hoàn mỹ.

Những bông hoa, dưới ánh trăng mờ ảo, dường như khoác lên mình một sắc thái hoàn toàn khác, lấp lánh như được rắc kim tuyến.

Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao. Chiếc vòng hoa lúc sáng vẫn còn trên đầu, nhưng giờ đây nó như được tô điểm bởi ánh sáng lung linh của những chú đom đóm đang lượn quanh.

Đôi chân trần của cô khẽ chạm vào mặt cỏ mát rượi. Gió đêm mơn man mái tóc dài của cô, đưa hương hoa thoảng bay khắp nơi.

Bất giác, cô cất tiếng hát, giọng nhẹ như một lời thì thầm với màn đêm:

"Now let the day
Just slip away
So the dark night may watch over you..."

Tiếng hát của Eleftheria vang vọng mà lắng đọng, như đang kể chuyện với những ngôi sao trên bầu trời.

Mỗi nốt nhạc ngân lên khiến cánh đồng hoa như đang đung đưa nhịp nhàng theo giai điệu của cô.

"Nocturne’s light
In the afterglow..."

Ánh trăng trên cao như rực rỡ hơn, bao phủ lấy cô trong một vầng sáng mềm mại. Những chú đom đóm tụ lại xung quanh, biến cảnh tượng này thành một điều gì đó thoát tục, như bước ra từ một giấc mơ.

Từ xa, bóng hình ấy vẫn lặng lẽ dõi theo, anh khẽ dựa vào thân cây gần đó, cố ngăn mình không tiến thêm một bước.

Dù khoảng cách chỉ là vài bước chân, nhưng anh biết giữa họ còn một vực sâu không thể vượt qua.

Tôi bỗng dừng lại, nhìn lên bầu trời. Tiếng hát ngưng bặt, thay vào đó là một tiếng thở dài nhẹ như gió. "Nếu có thể bắt đầu lại, liệu mọi thứ có khác đi không nhỉ?"

Câu hỏi ấy, dù nhỏ bé, cũng khiến trái tim người đàn ông kia chùng xuống. Anh siết chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Nhưng rồi, thay vì bước tới, thì anh lại quay lưng đi.

Tôi đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời như đang tìm kiếm câu trả lời mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ nhận được.

Tự dưng thấy mình như con khùng.

Nhưng mà không sao, vì mình là một cô nàng thư giãn~

Gió đêm khẽ thổi qua, cuốn theo mùi hương của hoa cỏ và làn tóc mềm mại, tôi cúi xuống, nhặt một bông hoa dại nhỏ, nâng niu nó trên tay.

"Có lẽ... chẳng cần bắt đầu lại." Tôi thì thầm. "Chỉ cần tiếp tục bước đi, biết đâu bản thân cuối cùng cũng tìm thấy con đường của mình."

Tôi xoay người, bước chân nhẹ nhàng dạo qua cánh đồng, váy khẽ tung bay trong làn gió. Dường như những chú đom đóm quyết định đi theo tôi, tạo thành một đoàn ánh sáng lấp lánh dẫn lối qua đêm tối.

Nhưng bước chân của tôi khựng lại khi cô cảm nhận được một điều gì đó. Đôi mắt bạch kim của tôi quét qua những hàng cây xung quanh, vẻ bình tĩnh chuyển thành cảnh giác lần nữa.

"Come out" Tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần dứt khoát. "I know you are there"

Đáp lại tôi là sự im lặng.

Thế nhưng tôi vẫn đứng yên, chờ đợi.

Và rồi, không phụ sự kì vọng của tôi, một tiếng bước chân khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Từ bóng tối, một người đàn ông bước ra, gương mặt ẩn sau ánh trăng mờ nhạt. Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, đôi mắt xanh thẳm và phức tạp, ánh lên một nỗi buồn không tên, nhưng cũng chất chứa một sự kiên định.

"Chỉ là... không muốn làm phiền em." anh nói, giọng trầm thấp, lẩn khuất trong gió đêm.

Đó là một chàng trai trẻ, tỏa ra một vẻ đẹp khó tả. Từng bước đi của anh nhẹ nhàng, cơ thể cao ráo và thanh thoát, mái tóc vàng óng ánh như ánh sáng mặt trời phản chiếu trên những chiếc lá.

Áo choàng màu xám mỏng nhẹ rơi tựa như một làn sóng, quấn quanh cơ thể anh một cách chỉnh chu.

Ánh mắt anh xanh thẳm, lấp lánh như những viên đá quý, mang trong đó sự cổ kính và quyền lực.

Má ơi, trai đẹp!

Tôi nhìn anh một lúc. "Vậy sao? Nhưng anh đã làm rồi."

"Ta không ngờ sự hiện diện của mình lại có thể gây phiền muộn cho em." anh đáp, giọng anh nhẹ nhàng như tiếng lá cây xào xạc trong đêm.

Nhưng ẩn sâu trong từng lời nói là một sự tự tin đầy kiêu hãnh, như thể anh không cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều mình muốn.

"Có thể" Tôi nghiêng đầu, nhìn anh một lúc. "Tôi là Eleftheria, anh là...?"

Thranduil khẽ cúi đầu, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng toát lên sự vương giả.

"Ta là Thranduil, vua của Mirkwood" anh đáp, giọng nói trầm ấm, mỗi từ đều mang theo sức nặng của sự tôn nghiêm và uy quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top