Chap 142

Victor đứng hình mất vài giây, rồi hít một hơi, cố lấy lại phong thái của mình. Nhưng trước khi anh ta kịp mở miệng, tôi đã chen ngang, giọng đầy vẻ bất mãn. "Nói mãi mà chẳng thấm vào đâu, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Victor nhíu mày, như thể đang tự hỏi tại sao tôi lại quan tâm đến giờ giấc trong tình huống này. Dù vậy, anh ta vẫn theo phản xạ liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ tay. "Bảy giờ tối."

Tôi tròn mắt, miệng há hốc. "Cái gì? Bảy giờ rồi á? Ôi không! Hannibal chắc về rồi!"

Tôi tiếp tục lẩm bẩm, không thèm để ý đến vẻ mặt của anh ta. "Trời ơi, anh ấy về mà không thấy tôi thì thế nào? Mà quan trọng hơn... Ôi pizza phô mai của tôi! Hannibal đã hứa mua rồi! Tự dưng bị anh bắt đi, giờ bánh nguội thì sao đây?!"

Victor nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt lúc này giống như vừa bị tạt cả gáo nước lạnh. Anh ta cứng đờ trong vài giây trước khi nụ cười trên môi dần biến mất. Thay vào đó, một bóng tối u ám tràn vào đôi mắt anh ta.

"Hannibal," anh ta lặp lại, giọng nói trầm xuống, gần như gầm gừ. "Cái tên đó quan trọng với cô đến vậy sao?"

Tôi chớp mắt nhìn anh ta. "Hannibal? Ừ, tất nhiên rồi. Không quan trọng thì làm gì tôi nhờ anh ấy mua pizza?" Tôi nghiêng đầu, như thể đây là câu hỏi rõ ràng nhất trên đời.

Victor cắn chặt răng, ánh mắt anh ta càng lúc càng nguy hiểm. "Cô chỉ quan tâm đến pizza? Cô không nghĩ đến người đang đứng trước mặt mình, đang cố tạo ra một tác phẩm nghệ thuật để tôn vinh cô?"

Tôi nhướn mày, nhìn anh ta như thể đang đánh giá lại nhân cách. "Tôn vinh tôi? Với mấy cái dây trói này à? Này, Hannibal còn biết cách làm tôi vui hơn nhiều. Anh ấy nấu ăn ngon, đồng ý mua pizza giúp tôi, nhắc tôi lên giường mà ngủ để khỏi bị cảm, rồi còn chúc tôi ngủ ngon nữa. Anh thì chỉ biết trói tôi rồi nói linh tinh. Đúng là không thể so được."

Victor gằn giọng, từng từ phát ra như qua kẽ răng. "Cô... không hiểu tôi muốn gì. Tôi không phải Hannibal của cô. Tôi muốn cô thuộc về nghệ thuật, thuộc về tôi."

Tôi nhún vai, giọng vẫn tỉnh bơ. "Nghệ thuật thì tốt, nhưng nghệ thuật không thể đặt mua pizza cho tôi. Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi cạnh tranh với Hannibal. Anh ấy giỏi hơn anh trong khoản này."

Victor siết chặt tay, đôi mắt tối sầm lại. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn. Nhưng rồi, anh ta hoàn toàn sững sờ khi nhận ra dây trói đã rơi xuống từ lúc nào không hay.

Tôi đứng dậy, thản nhiên vươn vai như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Tôi nghiêng đầu, nở nụ cười đầy vẻ tự nhiên, hoàn toàn không hợp với tình huống này.

Victor nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc lẫn bối rối.

Anh ta chắc chắn rằng mình đã trói rất chặt, không để lộ chút sơ hở nào. Vậy mà giờ đây, tôi đứng trước mặt anh lại tự do như thể chưa từng bị giam cầm.

"Làm sao có thể!?" Anh ta lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Tôi không trả lời ngay mà thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bắt chéo chân, tay nghịch lọn tóc bạch kim mềm mại của mình. Ánh mắt tôi nhìn Victor đầy vẻ tinh quái, như thể tôi đang chơi đùa với một đứa trẻ vụng về hơn là đối mặt với một kẻ nguy hiểm.

"Anh biết đấy, Victor" tôi bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "nghệ thuật là thứ rất đáng trân trọng. Nhưng anh đã quên mất một điều quan trọng."

Victor nhíu mày, cố lấy lại phong thái vốn có, nhưng sự tự tin của anh ta rõ ràng đã lung lay. "Điều gì?"

Tôi cười khẽ. "Nghệ thuật phải mang lại cảm hứng. Còn cái cách anh trói tôi thì chỉ khiến tôi thấy buồn ngủ thôi. Làm sao mà anh có thể 'tôn vinh' tôi được khi chính anh còn thiếu sáng tạo đến thế?"

Victor mở miệng định phản bác, nhưng ánh mắt anh ta không thể rời khỏi dáng vẻ thản nhiên và phong thái tự tin của tôi.

"Thôi, anh muốn nói gì thì nói nhanh lên. Không ai nói anh phản diện không nên nói nhiều à? Nếu Hannibal đến tìm tôi, tôi không muốn để anh ấy đợi lâu đâu. Anh ấy ghét chờ đợi lắm."

Victor cứng đờ, nhưng ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Vậy sao? Vậy để tôi xem, Hannibal của cô sẽ làm được gì khi tôi giữ cô lại."

Tôi nhún vai, vẻ mặt thách thức. "Thì anh cứ thử xem. Hannibal không thích chia sẻ đâu. Anh mà động vào tôi, anh ấy sẽ không vui chút nào."

Victor bật cười, nhưng giọng cười đầy điên loạn. "Vậy thì càng thú vị. Tôi muốn xem Hannibal Lecter nổi giận như thế nào."

Victor bước đến gần tôi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Nếu Hannibal quan trọng đến thế, vậy để xem cô còn nhắc đến anh ta được bao lâu."

Tôi lùi lại vài bước cảm nhận được bản thân vào lan can ban công của căn phòng. Ánh trăng ngoài trời phản chiếu trên mặt nước hồ rộng lớn bên dưới.

"Anh định làm gì?" Tôi nhướn mày, giữ vẻ bình tĩnh dù cảm nhận rõ hiểm họa đang tới gần.

"Đơn giản thôi," Victor nhếch mép. "Nếu tôi không thể giữ cô, thì để xem Hannibal có giữ được không.

Victor lao tới, tôi né sang bên nhưng cùng lúc đó, ánh trăng chiếu qua chiếc gương nhỏ trong căn phòng khiến nó chói vào mắt tôi, khiến tôi không kịp phản ứng.

Một lực mạnh từ cú va chạm hất tôi qua lan can.

Tôi rơi tự do, không có gì để bám víu. Gió rít bên tai khi tôi nhìn thấy mặt nước đen thẳm bên dưới ngày càng gần.

Nước lạnh buốt bao phủ lấy tôi khi tôi chìm xuống. Tôi cảm giác ngực mình siết lại, phổi như muốn nổ tung vì thiếu không khí. Tôi cố ngoi lên, nhưng cơ thể như bị kéo xuống bởi thứ gì đó vô hình.

"Hannibal...!"

Một ánh sáng chói lòa lóe lên trong tâm trí tôi. Cả thế giới quanh tôi mờ đi, chỉ còn lại cảm giác tê dại và tiếng vọng xa xôi của giọng nói quen thuộc.

"Không… thể kết thúc… ở đây…"

Tôi nhắm mắt, để mặc bản thân chìm xuống.

Hannibal bước vào căn phòng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hiện trường. Đèn chùm sáng mờ, chiếc bàn gỗ cổ kính bị xô lệch, và Victor, gương mặt tái nhợt.

"Đâu rồi?" Hannibal cất giọng, trầm thấp và rõ ràng, nhưng mỗi chữ đều khiến không khí nặng nề hơn.

Victor ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười méo mó. "Cô ấy... biến mất rồi."

Hannibal không trả lời, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên chiếc camera đặt ở góc phòng. Một cú gật đầu nhẹ ra hiệu của Crawford, và cảnh sát lập tức lấy đoạn băng.

Victor chậm rãi đứng lên, lấy lại chút bình tĩnh. "Anh tìm không thấy cô ấy đâu, Hannibal. Lila... có lẽ không còn ở đây nữa."

Cảnh sát ngay lập tức còng tay Victor lại.

Hannibal bước tới gần, áp sát Victor, vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ. "Victor, anh đã làm gì?"

Victor bật cười khô khốc. "Tôi chỉ đẩy cô ấy đến giới hạn. Còn việc cô ấy rơi xuống hồ là... một tai nạn."

"Tai nạn?" Hannibal nhấn mạnh từ này, như thể đang nghiền nát từng âm tiết.

"Phải." Victor nhìn thẳng vào mắt Hannibal, thách thức. "Nhưng anh biết điều kỳ lạ không? Lila đã biến mất. Tôi không thấy cô ấy nổi lên từ mặt nước. Không ai thấy."

Hannibal không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh xoay người, ánh mắt chạm đến hồ nước đen thẳm bên ngoài ban công.

"Cô ấy sợ nước." Hannibal nói, giọng thấp, gần như thì thầm.

Một cảnh sát bước tới, cẩn thận đưa cho anh đoạn băng đã tua đến đoạn cần thiết. Hannibal chăm chú theo dõi.

Màn hình hiển thị hình ảnh Lila bị Victor hất qua lan can, thân hình cô rơi xuống hồ với tốc độ chóng mặt. Nước bắn tung tóe, nhưng sau đó, mặt hồ nhanh chóng trở lại vẻ yên bình.

Cảnh sát báo cáo, giọng rõ ràng: "Chúng tôi đã lục soát toàn bộ khu vực xung quanh hồ, nhưng không tìm thấy thi thể hay bất kỳ dấu vết nào của cô gái. Hồ cũng không sâu đến mức có thể giấu được người."

Victor bật cười nhẹ. "Tôi biết cô ấy không phải người bình thường mà, chắc chắn cô ấy đã đi đến nơi nào đó. Cô ấy đã thoát khỏi anh, Hannibal. Ngay cả tôi cũng không thể giữ được cô ấy."

Hannibal vẫn không rời mắt khỏi màn hình, tua đi tua lại đoạn Lila rơi xuống hồ. Anh không trả lời Victor, nhưng ánh mắt anh lóe lên một tia sắc bén.

Sau một lúc lâu, Hannibal nhấn dừng video, rồi quay lại nhìn Victor. "Anh đã phạm một sai lầm lớn."

Victor nhướn mày, nhưng nụ cười nhạo báng của anh ta nhanh chóng biến mất khi Hannibal tiếp tục.

"Tôi sẽ tìm ra cô ấy," Hannibal nói, giọng cương quyết. "Còn anh..." Anh dừng lại, không thèm quay đầu. "Hãy cầu nguyện rằng tôi không tìm thấy cô ấy trong tình trạng tồi tệ. Vì nếu thế, tôi sẽ quay lại tìm anh."

Victor đứng đó, cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn theo bóng lưng của Hannibal.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top