Chap 141
Tôi nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc để xem tivi, đôi chân vắt chéo lên nhau. Hannibal thì đang rửa chén, và anh chẳng để tôi động tay vào bất cứ công việc nội trợ nào.
Anh ta giành hết phần việc rồi nên giờ tôi chỉ có thể làm thinh thôi!
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong bếp, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Hannibal đặt chiếc đĩa cuối cùng vào bồn rửa, lau tay rồi nhấc máy. Giọng trầm của Jack Crawford vang lên từ đầu dây bên kia, nghiêm túc như mọi khi.
"Dr. Lecter, vụ án có tiến triển mới. Tôi cần anh đến sở cảnh sát trong vòng một tiếng."
Hannibal lắng nghe, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại. "Tôi sẽ đến đúng giờ." Anh kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục rửa chén nốt.
Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng, anh cởi chiếc tạp dề, chỉnh lại cổ tay áo và bước ra phòng khách.
Tôi vẫn đang nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc, đôi chân nhỏ vắt chéo, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi. Nghe tiếng bước chân, tôi mở mắt, lười biếng nhìn anh.
"Anh đi đâu vậy?" Tôi hỏi, giọng ngái ngủ, tay vung vẩy hờ hững.
Hannibal đứng lại, điềm tĩnh đáp. "Ta phải đến sở cảnh sát. Có một số việc cần giải quyết."
Tôi ngáp dài, rồi cười khúc khích. "Lúc về nhớ mua pizza cho em nhé! Loại phô mai dày ấy!"
Hannibal nhướn mày, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Em chỉ biết lợi dụng ta thôi nhỉ?"
"Anh chiều em còn gì. Khi về nhớ gọi em dậy đó nha."
Hannibal tiến lại gần. "Đừng ngủ ở sofa, dễ bị cảm đấy, vào phòng ngủ đi."
Tôi mở mắt, lè lưỡi trêu anh. "Nhưng sofa thoải mái hơn."
Hannibal cúi xuống, ánh nhìn chạm vào đôi mắt trong veo của tôi. "Ngoan. Vào phòng ngủ."
Tôi bĩu môi nhưng vẫn bật cười, lười nhác vẫy tay. "Được rồi, được rồi. Em vào ngay."
Hannibal khẽ bật cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi. "Ngủ ngon, Lila. Ta sẽ về sớm."
Tôi nhìn theo bóng anh bước ra cửa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác an toàn khó tả. Hannibal luôn thế, vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa nguy hiểm, vừa khó đoán.
Cái aura thế bảo sao không mê cho được!?!
•
•
•
Hannibal bước vào văn phòng của Jack Crawford với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt sắc sảo của anh, khiến bóng tối trong đôi mắt anh càng thêm bí hiểm.
Crawford đang đứng trước bảng tổng hợp thông tin, trên đó là hình ảnh của ba nạn nhân gần đây.
"Dr. Lecter," Crawford lên tiếng, giọng nghiêm nghị. "Chúng tôi vừa có thêm thông tin về hung thủ. Dựa trên những dấu vết để lại tại hiện trường, đội pháp y đã tìm thấy một mảnh sơn dầu cực kỳ hiếm sót lại trên người nạn nhân thứ ba. Loại sơn này chỉ được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật cổ điển, gần như không còn ai dùng ngày nay. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng hung thủ có kiến thức sâu về nghệ thuật."
Hannibal trầm ngâm, ánh mắt sắc bén lướt qua bảng thông tin. "Vậy các anh đã khoanh vùng được đối tượng nào chưa?"
Crawford lắc đầu. "Chúng tôi đã liên hệ với Victor, cố vấn nghệ thuật của chúng tôi để xác nhận thông tin về loại sơn này. Nhưng hôm nay anh ta không đến. Ngoài ra, chúng tôi chưa tìm được thêm gì đáng kể."
Hannibal khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia nghi ngờ. Anh nhớ lại bữa tiệc lần trước, khi anh bắt tay với Victor.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khi ghép với thông tin mới, một suy luận đáng sợ dần hình thành trong đầu anh.
Hannibal chắp tay sau lưng, anh chậm rãi nói, giọng điệu vừa như độc thoại, vừa như đang dẫn dắt Crawford. "Victor Athanasiou am hiểu nghệ thuật, điều này không ai có thể phủ nhận. Nhưng có một điều khác biệt. Hắn không chỉ nghiên cứu nghệ thuật, mà hắn còn ám ảnh với nó. Loại sơn dầu mà các anh tìm thấy, hắn không chỉ biết về nó, mà hắn còn sử dụng nó. Những bức tranh hắn tự hào khoe trên mạng xã hội, tuyên bố là của mình, đều sử dụng cùng loại sơn hiếm này."
Crawford nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. "Anh đang ám chỉ gì, Dr. Lecter?"
"Victor không đến hôm nay vì lý do gì?" Hannibal hỏi ngược lại, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
"Hắn nói đang bận hoàn thành một tác phẩm quan trọng." Crawford đáp.
Hannibal khẽ nghiêng đầu, một nụ cười mỏng thoáng qua. "Hoàn thành một tác phẩm… hay hoàn thành một nạn nhân?"
Câu nói của anh khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Crawford nhìn Hannibal chằm chằm, như thể đang cố hiểu xem anh có nghiêm túc hay không.
"Victor có lý lịch hoàn hảo," Hannibal tiếp tục, ánh mắt không rời bảng thông tin. "Nhưng những kẻ như hắn luôn che giấu bản chất thật đằng sau một vỏ bọc không tì vết. Tại bữa tiệc lần trước, tôi nhận thấy một vết cào trên cổ tay hắn, nằm ngay dưới đồng hồ. Nó không giống của bất cứ loài động vật nào, và như tôi nhớ lần trước hắn có nói bản thân bị dị ứng lông thú. Vết cào này...chỉ có thể là móng tay..."
Crawford nhíu mày, nhưng trước khi ông kịp đáp, Hannibal đột ngột quay người, ánh mắt tối sầm lại.
"Không ổn...Lila." anh nói, giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm. "Hắn đã nhắm vào cô ấy từ lâu."
Crawford cau mày. "Anh đang nói gì vậy? Lila là ai?"
Hannibal không trả lời. Anh lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Lila. Tiếng chuông vang lên từng hồi, nhưng không có ai nhấc máy. Một dự cảm lạnh lẽo bóp nghẹt lòng ngực anh.
Hannibal hạ điện thoại xuống, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Anh không thể hiện sự hoảng loạn, nhưng ánh mắt anh lúc này tối đen như vực thẳm, toát lên một cơn giận dữ âm ỉ, nguy hiểm.
"Victor đã bắt cô ấy," Hannibal nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. "Hắn muốn biến cô ấy thành nạn nhân tiếp theo, tác phẩm thứ tư của hắn."
Crawford sững người. "Anh có chắc không? Nếu đúng như vậy, chúng ta cần—"
"Không cần nghi ngờ." Hannibal cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Crawford. "Đội điều tra có thể mất thời gian để kiểm chứng. Phải hành động ngay, thanh tra."
Crawford nhìn anh, thấy rõ sự nghiêm túc đang dâng trào trong giọng nói của Hannibal.
Hannibal cảm nhận được một thứ cảm xúc sâu sắc, phức tạp, như một cơn sóng ngầm chuẩn bị bùng lên, khiến anh gần như không thể kiềm chế nổi. Mặc dù vẻ ngoài vẫn bình thản, trong lòng anh, sự giận dữ đang bùng cháy.
•
•
•
Tôi mở mắt, cảm giác đầu tiên là cơn đau âm ỉ từ cổ tay bị trói chặt, và ánh sáng mờ mờ từ những bóng đèn cũ kỹ phía trên làm mắt tôi hơi nheo lại.
Tôi thử cựa quậy, nhưng dây trói trên ghế gỗ siết chặt, lạnh buốt.
Victor đang đứng trước mặt tôi, một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhưng ánh mắt anh ta thì khác.
Không còn vẻ điềm đạm của một người am hiểu nghệ thuật, mà thay vào đó là sự cuồng loạn, thứ ánh sáng nguy hiểm như dao sắc lóe lên trong từng cử động.
"Chào, Lila," giọng anh ta vang lên một cách nhẹ nhàng "Cô tỉnh rồi. Tôi đoán là cô sẽ muốn biết lý do tại sao mình ở đây."
Tôi im lặng, ánh mắt bình thản nhìn anh ta. Victor dường như không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của tôi. Anh ta bắt đầu bước tới, những bước chân chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Cô biết không," Victor tiếp tục, như thể đang tự độc thoại. "Tôi đã quan sát cô từ lâu rồi. Cô thật hoàn hảo. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, sự thanh lịch tự nhiên ấy... Mọi thứ về cô đều vượt xa những gì mà con người có thể tưởng tượng."
Tôi vẫn không trả lời, đôi mắt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Nếu anh ta mong chờ tôi sẽ khóc lóc hay van xin, thì rõ ràng là đã nhầm người.
Victor bật cười khẽ. "Cô im lặng như thế này chỉ khiến tôi càng muốn khám phá cô hơn. Nhưng không sao cả. Tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Cô sẽ trở thành tác phẩm cuối cùng, và cũng là tác phẩm đẹp nhất của tôi."
Anh ta giơ tay, lướt nhẹ lên cổ tay tôi, chạm vào làn da lạnh toát. Tôi cảm nhận được sự ám ảnh trong từng cử chỉ của anh ta, nhưng chỉ đáp lại bằng một cái nhìn lạnh nhạt.
"Đẹp trai xin hãy bình thường giùm cái"
"..."
Victor khựng lại, nụ cười trên môi anh ta hơi cứng đờ. "Cô vừa nói gì?"
Tôi nhướn mày, giọng tỉnh bơ: "Ý tôi là, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng mà làm ơn bình thường chút đi. Anh có biết người ta thường làm gì khi crush một người không? Người ta mời đi uống cà phê, đi xem phim, không ai lôi người ta về trói như này đâu. Mất-điểm-trầm-trọng."
Victor chớp mắt, rõ ràng không ngờ đến phản ứng này. "Cô nghĩ tôi làm thế vì... thích cô à?"
"Không thích thì trói tôi lại, đem đến đây, rồi nói mấy lời đó làm gì?" Tôi hờ hững. "Anh định tỏ tình kiểu này thật à?"
Victor gượng gạo, nhưng đôi mắt lóe lên một tia thích thú kỳ quái. "Cô đúng là thú vị... Nhưng đây không phải tỏ tình. Đây là nghệ thuật."
"Nghệ thuật?" Tôi nhướn mày, cố nhịn cười. "Trói người vào ghế rồi nói nhảm là nghệ thuật? Anh có biết định nghĩa nghệ thuật là gì không? Là một thứ gì đó khiến người ta muốn chiêm ngưỡng chứ không phải khiến người ta muốn báo cảnh sát."
Victor cau mày, rõ ràng không hài lòng với phản ứng của tôi. "Cô không hiểu. Cô sẽ là kiệt tác hoàn hảo của tôi, là—"
Tôi ngắt lời: "Này, kiệt tác thì cũng phải để người ta tự nguyện chứ. Anh có thấy Mona Lisa phải ký hợp đồng đồng ý không? Đằng này anh bắt cóc tôi, trói tôi vào cái ghế cứng ngắc này. Chưa kể ánh sáng trong phòng tối như thế này thì lấy gì mà nghệ thuật được? Anh định để tôi thành bức tượng đá hay là gì?"
Victor há miệng, như muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được từ. Cảm giác như anh ta bị tôi xoay mòng mòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top