Chap 140

Hannibal khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú đầy nguy hiểm. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời thách thức của tôi, như thể đã đoán trước được phản ứng này. Một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi anh, vừa dịu dàng, vừa đáng sợ.

"Em thật biết cách khiêu khích ta" anh thì thầm, giọng nói trầm ấm như mật ngọt, nhưng ẩn chứa sự đe dọa ngầm. "Nhưng em có chắc mình muốn ta đút em ăn không, Lila?"

Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào anh, tôi biết Hannibal chẳng bao giờ nói đùa cả.

Anh cầm lấy nĩa, nhẹ nhàng cắt một miếng thịt rồi đưa đến gần môi tôi. "Há miệng ra."

Tôi quay đầu đi, không chịu mở miệng.

Nhưng Hannibal vẫn kiên nhẫn, ánh mắt anh không hề rời khỏi tôi, đầy sự chiếm hữu và áp đặt.

"Lila." giọng anh trầm xuống, sắc bén như lưỡi dao. "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."

Tôi mím môi, cố tình ngoảnh mặt đi lần nữa, nhưng cái nhìn đầy áp lực của Hannibal cứ như một cái bóng đen bám lấy tôi.

Hannibal ghé sát lại gần, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Anh đặt nĩa xuống, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm tôi, buộc tôi phải quay mặt lại đối diện với anh.

"Nếu em không chịu ăn…" Anh thì thầm, giọng trầm ấm như một lời hứa nguy hiểm. "…thì tối nay, ta sẽ buộc em phải 'bận rộn' theo cách khác. Và lần này, ta đảm bảo với em, em sẽ không còn sức nhảy nhót vào ngày hôm sau đâu."

Ý nghĩa ẩn sau lời nói đó quá rõ ràng, không cần phải giải thích thêm.

Cuối cùng, tôi biết không thể thoát. Tôi nhìn anh trừng trừng rồi hé miệng. "Được rồi! Ăn thì ăn!" Tôi cắn mạnh, như thể đang trả thù miếng thịt tội nghiệp.

Hannibal khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Ngoan lắm."

Tôi lườm anh, nhai miếng thịt một cách bực tức. Nhưng đúng là... ngon thật. Mùi vị mềm mại, tan chảy trong miệng, đầy mê hoặc.

Tôi lén liếc anh, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt lấp lánh lại phản bội tôi.

"Thấy chưa?" Hannibal chậm rãi đặt nĩa xuống, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như thể vừa dạy dỗ thành công một đứa trẻ. "Ta luôn biết điều gì tốt nhất cho em."

Tôi bĩu môi, lẩm bẩm: "Đáng ghét..."

Hannibal nhướn mày. "Em vừa nói gì?"

Tôi cười gượng, cố lảng đi. "À... em bảo thịt ngon quá trời quá đất luôn."

Hannibal khẽ nhướn mày, nụ cười trên môi càng sâu thêm, như thể anh đã nhìn thấu lời nói dối vụng về của tôi. "Thật sao? Vậy để ta thử xem em có thật lòng không."

Anh cầm lấy nĩa, cắt thêm một miếng thịt, nhưng lần này, thay vì đưa tới môi tôi, anh lại… chậm rãi đưa nó lên môi mình.

Hannibal nhai một cách điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi tôi, như thể đang xem phản ứng của tôi thế nào.

"Không phải chứ…" Tôi lầm bầm, cảm giác vừa bực bội vừa tiếc nuối. "Miếng thịt đó của em mà!"

Anh nuốt miếng thịt, nụ cười đầy ẩn ý. "Đúng là ngon thật. Nhưng tiếc quá… có người hình như không muốn ăn thì phải."

Tôi trừng mắt, lòng như có lửa đốt. "Không công bằng!"

"Ồ?" Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm đầy trêu chọc. "Ta chỉ nghĩ em đã no rồi."

Tôi nghiến răng, cảm giác bị dồn vào thế bí. "Ai nói em no chứ? Em mới ăn có một miếng! Đưa đây!"

Hannibal nhếch môi, ánh mắt đầy thích thú. "Thế thì, tự nhiên đi." Anh đặt đĩa thịt ngay trước mặt tôi, nhưng khi tôi vừa đưa tay lấy, anh lại nhanh tay… kéo đĩa về phía mình.

"Anh!" Tôi trừng mắt, cảm giác như sắp bốc khói đến nơi. "Anh chơi xấu!"

"Ta đâu có chơi xấu," anh nhún vai, dáng vẻ điềm tĩnh. "Chỉ là… em cần phải biết cách cầu xin đúng mực."

"Được thôi!" Tôi hít sâu, rồi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như cún con. "Hannibal… làm ơn… đút em ăn đi, nha?"

"Ngoan lắm." Hannibal tiếp tục giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt anh lại sáng lên, như thể rất vừa lòng khi thấy tôi ngoan ngoãn phục tùng.

Anh chậm rãi đưa nĩa lên, trên đó là một miếng thịt được cắt miếng vừa ăn. Tôi miễn cưỡng há miệng, cảm giác ánh mắt anh vẫn không rời khỏi mình, như thể đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất.

Anh đút tôi ăn từng miếng một, chậm rãi và kiên nhẫn, ngoại trừ lúc cắt thịt, ánh mắt anh chẳng hề rời khỏi tôi.

Mỗi lần tôi há miệng, anh đều mỉm cười nhàn nhạt, đủ dịu dàng để khiến tôi thoáng mềm lòng, nhưng cũng đủ sắc bén để nhắc nhở tôi rằng, tôi chẳng có lựa chọn nào khác là vâng lời anh.

"Ngon không?" Anh hỏi, giọng thấp đến mức như một lời thì thầm bên tai, khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Ngon…" Tôi lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào anh, đôi má nóng bừng.

Sau khi đút tôi ăn hết món chính, Hannibal nhấc đĩa tráng miệng ra. Trên đó là một lát bánh kem nhỏ, được trang trí tinh tế đến mức tôi cảm thấy mình không nỡ ăn.

Nhưng khi nhìn lên, tôi lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, sâu thẳm và đầy ẩn ý.

"Còn một món cuối cùng." anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không ấm áp. "Em cần ăn hết, Lila."

Tôi chớp mắt, nhìn vào miếng bánh rồi lại nhìn anh. "Tự em ăn được…"

Hannibal khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú như đang cười nhạo sự phản kháng yếu ớt của tôi. "Không, ta muốn tự tay đút em ăn." Anh nhấn mạnh từng chữ, như thể đó không phải là một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh. 

Tôi thở dài, đành ngoan ngoãn há miệng. Hannibal cẩn thận dùng nĩa đưa miếng bánh kem đến gần môi tôi.

Nhưng lần này, khi tôi vừa cắn miếng bánh, anh rút nĩa lại rồi cúi xuống, đôi môi anh ghé sát vào môi tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng, Hannibal đã chiếm lấy môi tôi trong một nụ hôn sâu.

Miếng bánh trong miệng tôi tan chảy, vị ngọt ngào của kem hòa quyện với hơi thở ấm áp của anh. Nụ hôn của Hannibal không chỉ dịu dàng, mà còn mang theo sự áp đảo hoàn toàn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi, vừa trêu chọc vừa tước đoạt.

Tôi bất giác nắm chặt lấy mép bàn, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại anh.

Hannibal giữ lấy tôi, một tay anh đặt nhẹ lên gáy tôi, ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào làn da khiến tôi rùng mình.

Môi anh di chuyển chậm rãi, nhấn mạnh vào từng chuyển động, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi một cách điệu nghệ, khiến tôi không thể rút lui.

Những ngón tay lạnh lẽo của Hannibal vuốt ve dọc theo cổ tôi, mỗi lần anh siết nhẹ, cơ thể tôi lại rung lên một cách không thể kiềm chế.

Tôi thở hổn hển, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã bắt đầu mờ dần, chỉ còn lại anh, làn hơi ấm áp và bàn tay lạnh lẽo đang lướt qua làn da tôi.

Một cảm giác khó nói thành lời lan tỏa trong cơ thể tôi, khiến tôi bất giác rên rỉ một tiếng nhỏ. Âm thanh đó không thể che giấu, nó bật ra từ tôi như một phản ứng vô thức, khi cơ thể tôi vô tình tìm kiếm sự tiếp xúc gần gũi hơn nữa với anh.

Hannibal dừng lại một chút, như thể thưởng thức tiếng rên rỉ đó, rồi anh lại tiếp tục, càng mạnh mẽ hơn, như thể muốn chứng minh rằng anh có thể khiến tôi không còn sức kháng cự.

Nụ hôn kéo dài, không có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi tôi cảm thấy cơ thể mình như muốn tan ra trong tay anh.

Anh cuối cùng cũng buông tôi ra, môi lưỡi tôi tê dại và hơi thở tôi vẫn gấp gáp. Hannibal nhìn tôi với một nụ cười nham hiểm, thỏa mãn, như thể đã đạt được điều mình muốn.

"Em phản ứng rất tốt" Hannibal liếm môi, giọng trầm thấp đầy thoả mãn. "Và ta cũng rất hài lòng về 'bữa ăn' này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top