Chap 14
"Ngươi mọc thêm hai cái đuôi khi nào vậy?"
Sherlock nheo mắt tò mò khi nhận thấy bây giờ tôi có hẳn ba cái đuôi.
Không không! Đó không phải trọng điểm!! Trọng điểm là đổi đồ ăn khác cho tôi mau lên đi đệ nhị con sen!!
Tôi nhìn Mycroft và Sherlock với ánh mắt khinh bỉ.
Chê!! ಠ_ʖಠ
Thân là người thường trong thân xác hồ ly, tôi không thể chấp nhận việc bản thân phải ăn thức ăn cho thú nuôi!
Ít ra Jim thường sẽ tôi ăn toàn sơn hào hải vị, Mrs. Hudson còn cho tôi ăn mấy món bà ấy nấu! Nhưng không bao giờ là thức ăn hạt!!
Mấy người có biết nó khô lắm hay không hả!? (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Bộ muốn toi ẻ chải hay gì?!!!
Sherlock và Mycroft nhìn bộ dạng gầm gừ xù lông như muốn nhào vào cắn họ của tiểu hồ ly, trong đầu cũng dường như đoán được cái gì.
Rất may rằng họ đã đổi cho tôi thành món bít tết ngay sau đó.
Ít ra thì còn thức thời, hứ!
Xong khi ăn xong, tôi bị Sherlock túm lấy và mang về lại 221B St.
Thế này không ổn miếng nào hết!! Jim sẽ lại tìm đến gây phiền phức cho Sherlock cho mà xem!!
"Hmm, you've certainly slimmed down since I last saw you."
(Tạm dịch: "Chắc chắn là nhóc đã gầy đi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.")
Sherlock lẩm bẩm khi bế tôi trên tay.
Trong đầu anh đã nghĩ ra 7749 cách để bồi bổ tôi khi anh mang tôi về lại tổ ấm của anh.
•
•
•
Tiểu hồ ly đã trở lại vòng tay của Sherlock Holmes, tin tức này khiến Jim không mấy vui vẻ.
Jim ngả lưng ra sau , mắt nhắm lại trong một thoáng, anh siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt anh tối sầm khi nghĩ đến Sherlock, đó là một cảm giác bất an, dù chỉ lướt qua nhưng vẫn làm anh cảm thấy khó chịu.
Tiểu hồ ly của anh dường như rất thích vị thám tử đó thì phải?
Ngoan ngoãn ở lại bên anh ấy không tốt sao? Cứ thích chạy lung tung nhỉ?
Những cái bóng bao bọc lấy căn phòng sang trọng, chỉ để lại ánh đèn lờ mờ, Jim Moriarty tĩnh lặng ngồi đó, trên chiếc sofa bằng da sang trọng, khác với cơn bão đang quay cuồng trong bộ óc thiên tài.
Thế nhưng...
Mặc dù điều này không nằm trong dự tính của Moriarty, không thể không phủ nhận sức hấp dẫn của trò chơi khi nó ngày càng trở nên thú vị.
Xem ra phải để Lorelei tự nhận thức được rằng ở bên anh ấy an toàn cỡ nào so với tay thám tử đó.
"Let the game begin"
Jim tự thì thầm với bản thân, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt, đôi mắt ánh lên một tia thích thú xen lẫn nguy hiểm.
Lần này, anh muốn xem xem trò chơi này liệu sẽ đi về đâu khi có thêm sự góp mặt của Lorelei.
"Giáo sư, có cần-" Moran nghiêng người kính cẩn
"No need to rush, just observe" (Tạm dịch: "Không vội, chỉ cần quan sát")
•
•
•
Nửa đêm nửa hôm, khi vạn vật đang say giấc nồng, một tiếng thét chói tai vang lên.
"Aaaaaaaaaaa"
Rần rần nguyên căn hộ 221B Baker St.
"Chuyện gì xảy ra!?" Bà Hudson một tay cầm chảo, một tay cầm dao xông vào phòng khách ở tầng hai, rất dáng một bà chủ nhà ' giặc đến nhà bà đây chấp hết'
Cánh cửa phòng của Sherlock cũng bật mở.
"A không có gì, không có gì, chỉ là ác mộng, ác mộng haha...".
Không khí ở hiện trường trong nháy mắt đọng lại.
Tôi cảm nhận được hình như có gì đó sai sai.
"Còn chuyện gì à?...Ụa khoan đã..." Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tôi nói được từ khi nào vậy!?
Meo meo meo!?
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình, lòng tràn ngập cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc.
Đây là...
Chính là cái cảm giác này!!
Nhưng làm thế nào? Và tại sao lại là lúc này? (ʘᗩʘ’)
Rõ ràng khi nãy tôi đang còn đang ngủ mà!! Sao vừa gặp cái ác mộng đã biến thành thế này rồi!?
Tôi vừa sợ hãi, vừa bối rối, nhưng không hể phủ nhận có một niềm phấn khích trào dâng khi nghĩ đến khả năng tôi có thể trở lại thành người.
Trong thoáng chốc, tôi nhớ lại những ngày làm hồ ly vô lo vô nghĩ, hết haha hihi chạy nhảy thì chỉ có ăn với ngủ chờ người chăm sóc.
"..." Không ấy mình trở lại như cũ được không? ಥ‿ಥ
"M-Một đứa trẻ??" Bà Hudson vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Sherlock thì lặng lẽ quan sát.
Mái tóc bạch kim dài hơn vai, một lọn tóc màu vàng lẫn ở trước mái được vén ra sau tai, ngũ quan mờ ảo dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, da trắng như tuyết, cô bé mặc một chiếc đầm trắng đơn giản ngồi trên sofa, ánh mắt hào hứng cùng bất an.
Wait a minute...
Tiểu hồ ly của anh đâu?
Sherlock nhận ra điều bất thường, nhanh chóng quét mắt qua xung quanh, nhưng rồi lại tập trung vào cô bé trước mắt, trong mắt thoáng qua tia nghi ngờ
Bà Hudson tiến tới với điệu bộ thận trọng.
"Cháu là a-"
Bà ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt màu vàng của cô bé, nhưng nhanh chóng bị cuốn hút.
Tôi nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt của bà ấy.
Ngoài trời vừa nãy đã mưa rất lâu, nhưng quần áo cô bé lại không ướt, chân cô bé không mang giày, nhưng bàn chân rất sạch sẽ.
Cộng thêm vài sợi lông màu trắng quen thuộc dính trên chiếc đầm trắng.
Sherlock chậm rãi quan sát.
"Cháu gái à, cháu là ai?" Bà Hudson bỏ dao, chảo sang một bên, nhẹ nhàng hỏi để không doạ sợ tôi.
Bà ấy chiến thật sự!
"Cháu là Dahlia, thưa bà" Giọng tôi hoà hoãn lại khi tôi trả lời bà ấy.
"Ba mẹ cháu đâu? Sao cháu lại ở đây?"
"I..." Tôi ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.
Tôi nhìn quanh, sau đó dừng lại ở Sherlock, ánh mắt cầu cứu.
Sherlock vẫn im lặng nhìn cô bé, các khả năng, manh mối lướt qua trong đầu anh với tốc độ chóng mặt.
Từ một con hồ ly biến thành một đứa trẻ?
Đây là một trò ảo thuật?
Hay một thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết của anh?
Sherlock tự hỏi, liệu anh có đang gặp phải ảo giác? Hay đây chỉ là một cơn ác mộng?
Anh cần thêm dữ liệu, nhưng thời gian có vẻ như không đứng về phía anh.
Cho đến khi anh nhìn thấy nó.
Đôi mắt màu vàng đó... Ánh mắt đó.
Không thể nhầm lẫn được!
Chính xác là tiểu hồ ly nhà anh!
Anh bước tới để quan sát kĩ hơn, khẽ cau mày, dù anh cố giữ bình tĩnh nhưng sự ngạc nhiên và tò mò không thể che giấu trong ánh mắt.
"Fox?" Sherlock thử lên tiếng gọi.
Đôi mắt bà Hudson mở to, bối rối quay lại nhìn Sherlock: "Sherlock, this-"
"Not now, Mrs. Hudson" Sherlock ngắt lời, sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào đứa trẻ kì lạ trước mắt.
Anh tiến đến gần tôi hơn, tiếng bước chân trên sàn hoà lẫn với nhịp tim của tôi, mỗi nhịp càng khiến tôi vừa thấp thỏm vừa lo lắng.
Ánh mắt Sherlock chưa bao giờ rời khỏi tôi, anh quỳ một chân xuống, ánh nhìn ngang tầm mắt tôi, ánh mắt ấy sắc bén như thể nhìn thấu được mọi bí ẩn trên đời.
"How did this happen, Fox?"
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả:
Miss me? (◠‿・)-☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top