Chap 138

Tôi mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt Hannibal khóa chặt lấy tôi, không cho phép một sự né tránh nào. Tôi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh ấy là một người quen cũ, như tôi đã nói. Anh ấy... không còn liên quan gì đến tôi nữa."

Hannibal cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề dịu đi. "Không liên quan? Cách cô nói về hắn... Không giống như vậy."

"Tại sao điều đó lại quan trọng với anh?" Tôi hỏi ngược lại, ánh mắt không trốn tránh, dù lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Hannibal không trả lời ngay. Anh nghiêng người, khuôn mặt kề sát tôi hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da, tạo ra một áp lực vô hình.

"Vì em là của ta, Lila." Giọng nói của anh như một lời tuyên bố, không chấp nhận phản kháng.

Tôi nhíu mày, cảm thấy gai người. "Anh không thể coi tôi như một tài sản được, Hannibal. Tôi không thuộc về ai cả."

Hannibal mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy nguy hiểm. "Em nghĩ vậy sao?" Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, nhưng động chạm ấy không hề mang lại sự ấm áp, mà như một lời cảnh báo.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, Lila. Em không muốn biết hậu quả đâu."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể từng hơi thở đều mang theo sức nặng vô hình.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim đập mạnh trong lồng ngực, như muốn thoát ra khỏi đó. Đôi mắt Hannibal vẫn không rời khỏi tôi, tựa như một con thú săn mồi đang chờ con mồi lộ ra sơ hở nhỏ nhất.

"Tôi không sợ anh." giọng tôi nhỏ nhưng kiên quyết, dù bản thân không chắc mình đang nói với Hannibal hay tự trấn an chính mình.

Anh nghiêng đầu, nụ cười mỏng tang hiện rõ nét khinh thường. "Sự can đảm của em thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng thật ngu ngốc. Em biết rất rõ ta là ai, và ta có thể làm gì."

"Tôi là tam vĩ hồ" tôi không yếu thế đáp lại.

"Tam vĩ hồ ư?" Giọng anh trầm thấp, thì thầm như một cơn gió lạnh. "Em có thể làm tổn thương ta, Lila... nhưng em sẽ không làm vậy."

Ngón tay anh lướt nhẹ qua cổ tôi, dừng lại ở điểm mạch đập nhanh dưới làn da. "Vì sâu thẳm trong em, ta biết... em không nỡ."

Nụ cười của anh càng trở nên nguy hiểm, như thể vừa nắm được chìa khóa dẫn vào những góc khuất mà tôi cố che giấu. "Sự do dự của em chính là điểm yếu, Lila. Và ta luôn biết cách lợi dụng điều đó."

"..."

"Em có biết," Hannibal thì thầm, giọng trầm thấp như đang kể một câu chuyện kinh dị, "ta đã từng chứng kiến rất nhiều người cố vùng vẫy thoát khỏi quyền kiểm soát của ta. Kết cục của họ..." Anh dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý. "... không hề đẹp đẽ."

Tôi hít sâu, cố gắng không để lộ sự sợ hãi. "Tôi không giống những người đó."

"Ồ, tất nhiên là không," Hannibal gật đầu, ngón tay lại lướt nhẹ qua cằm tôi, nâng khuôn mặt tôi lên để đôi mắt chúng tôi chạm nhau. "Em đặc biệt hơn họ rất nhiều, Lila. Đó mới là vấn đề."

"Hannibal...Anh rốt cuộc muốn gì?"

Tôi nhìn sâu vào mắt Hannibal, cố tìm kiếm một tia cảm xúc nào đó ngoài sự lạnh lẽo và kiểm soát.

"Ta muốn em." anh thì thầm, giọng trầm khàn. "Ta muốn em là của ta, chỉ của riêng ta."

"Anh muốn kiểm soát tôi?"

Hannibal nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "Em không hiểu đâu, Lila. Đối với ta, sự kiểm soát không đơn thuần là chiếm hữu... mà là để bảo vệ. Nhưng những kẻ như 'Jimmy'—" hắn nhấn mạnh cái tên, giọng như rắn độc trườn qua tai tôi. "...chỉ khiến ta muốn... loại bỏ."

Tôi rùng mình, cảm nhận được sự thật ẩn sau lời nói ấy, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác sâu hơn, mơ hồ hơn.

Tôi nuốt khan, cố gắng không để lộ sự hoảng sợ. "Anh không thể ép tôi quên đi quá khứ của mình được"

Hannibal nhấc cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Đúng là ta không thể, nhưng ta có thể đảm bảo rằng quá khứ đó sẽ không còn là mối đe dọa cho tương lai của chúng ta."

"Tương lai của chúng ta?" Tôi đột nhiên bật cười. "Chẳng có tương lai nào ở đây cả, Hannibal. Với lại, tôi không thuộc về anh, tôi thuộc về người khác từ lâu rồi"

Hannibal khựng lại trong giây lát, nụ cười mỏng trên môi anh tắt dần. Đôi mắt anh tối lại, sâu thẳm như vực thẳm vô tận, nơi không một tia sáng nào có thể len lỏi vào.

"Người khác?" Giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm, nhưng lại chất chứa một cơn bão đang chực chờ bùng nổ. "Em đang cố khiêu khích ta đấy à, Lila?"

Tôi nhìn thẳng vào anh, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, dù từng tế bào trong cơ thể đều đang căng thẳng đến cực độ. "Tôi chỉ nói sự thật."

Hannibal nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tôi như thể đang phân tích từng chi tiết, từng biểu cảm nhỏ nhất. "Người khác… Hắn ta là ai? Đừng nói với ta đó là ‘Jimmy’."

Tôi im lặng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Tôi biết, bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng sự im lặng của tôi chỉ càng khiến anh thêm nguy hiểm.

"Lila…" Giọng anh trầm khàn, ngón tay siết chặt cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang bùng cháy của anh. "Em nghĩ rằng ta sẽ để em rời khỏi đây… để chạy theo một kẻ khác sao?"

"Anh không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ." Tôi đáp, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định.

Hannibal bật cười, một tràng cười trầm thấp đầy đe dọa. "Em thực sự nghĩ như vậy à? Em đánh giá thấp ta rồi, Lila. Ta không cần kiểm soát tất cả mọi thứ… Ta chỉ cần kiểm soát em."

Bàn tay anh trượt xuống cổ tôi, áp lực tăng dần, như thể muốn khắc ghi sự hiện diện của mình. "Em thuộc về ta, và ý nghĩ rằng có kẻ khác chạm vào em… Nó khiến ta… khó chịu." Anh nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia sát ý.

"Ta đã cho em tự do hơn những kẻ khác. Nhưng có vẻ em đang lợi dụng lòng kiên nhẫn của ta." giọng anh trầm thấp, như một cơn gió lạnh buốt. "Đừng quên, ta không thích bị phản bội, và ta cũng không dễ dàng tha thứ."

"Em nói xem...ta nên phạt em thế nào đây?" Ngón tay cái của anh khẽ chạm lên môi tôi.

"Anh không thấy tôi là kiểu người phong lưu ư? Chẳng phải anh nên mặc kệ tôi sao?"

Hannibal ngừng cười, ánh mắt của anh trở nên sắc bén như dao cắt, không chút nhân nhượng. "Em nghĩ mình có thể trêu chọc ta mà không có hậu quả sao, Lila?" Giọng anh nhẹ, nhưng mỗi từ đều mang một sức nặng đáng sợ.

Ngón tay của Hannibal tiếp tục lướt trên môi tôi, làm tôi cảm nhận được từng chuyển động nhỏ, như thể anh đang kiểm soát từng hơi thở của tôi.

"Em có biết không, Lila..." anh tiếp tục, giọng vẫn đều đặn nhưng đầy đe dọa, "Ta có thể làm em cảm nhận được điều mà em chưa từng trải qua. Sự đau đớn và sự thư giãn, chỉ trong một khoảnh khắc."

"Làm sao anh có thể-"

Tôi không kịp phản ứng khi Hannibal nắm lấy cổ tay tôi và giật mạnh lên trên đầu tôi, ghim chúng lên giường chỉ bằng một tay của anh.

Bàn tay còn lại quấn quanh cổ họng tôi, siết đủ mạnh để khiến tôi khó thở, buộc tôi phải đối diện với nụ cười lạnh lùng của anh.

Đôi môi của anh áp sát môi tôi, nhưng không phải một cách nhẹ nhàng như người yêu.

Sự xâm lược trong cái hôn ấy như muốn chiếm đoạt mọi thứ tôi có, không chỉ là cơ thể mà cả tâm trí.

Anh khẽ dùng lưỡi cạy mở môi tôi một cách thành thạo, chiếm lấy miệng tôi trong một cái hôn thô bạo và đầy kiểm soát.

Hannibal không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh, đầy khao khát và sở hữu, đã nói thay tất cả.

Tôi biết đó là gì, và tôi dám chắc bản thân không thể thoát khỏi đêm nay.

Đêm đó, bóng tối trong căn phòng như tấm màn che phủ mọi thứ, chỉ còn lại tiếng thì thầm đầy mê hoặc, những nhịp thở dồn dập hòa quyện cùng nhau.

Không gian chật kín bởi sự căng thẳng và khát khao, từng cử chỉ mạnh mẽ nhưng tinh tế của Hannibal, từng đụng chạm đầy quyền lực nhưng cuốn hút, khắc sâu trong tâm trí tôi như một dấu ấn không thể phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top