Chap 137
Hannibal và Victor tiếp tục màn đấu trí ngầm, từng ánh mắt và lời nói đều như những lưỡi dao sắc bén chạm nhẹ vào nhau xẹt xẹt trong không khí.
Cả hai đều tập trung vào cuộc trao đổi đến mức... không ai nhận ra tôi đã biến mất từ lúc nào.
Khi nhận ra sự im lặng lạ thường, Hannibal nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua xung quanh, Victor cũng lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm.
Cuối cùng, họ phát hiện ra tôi ở cách đó vài mét, đang đứng trước một bức tượng cẩm thạch với dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
Hannibal nhướng mày, khóe môi hơi giật nhẹ.
Victor cũng không giấu được vẻ...cạn lời.
Cả hai bước chậm lại, tiến gần hơn để nghe rõ. Và khi đến gần, họ nhận ra tôi đang nói chuyện với giọng điệu đầy quan tâm.
"...Nhưng tôi nghĩ ông không cần phải lo lắng. Bộ trang phục của ông vẫn rất ổn. Chỉ cần chỉnh lại tóc một chút thôi."
Một khoảng lặng kỳ quái bao trùm.
Tôi chớp mắt, nhận ra sự hiện diện của hai người, liền quay đầu lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Hai anh nói xong rồi hả?"
Hannibal giọng trầm đầy kiểm soát: "Lila, cô đang làm gì vậy?"
Victor bật cười, không thể kìm chế. "Ông ấy... là bức tượng?"
Tôi quay lại, nhữ điệu đầy thản nhiên. "Nói chuyện với bức tượng, ít ra nó còn chân thật hơn một số người."
Victor cố nhịn cười, ánh mắt đầy thích thú. "Bức tượng... chân thật?"
Tôi gật đầu, khoanh tay nghiêm túc. "Này nhé, nó không nói dối, không tranh giành quyền lực, không đánh giá tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Với lại, nó còn rất biết lắng nghe!"
Victor nở một nụ cười mỉm, không giấu nổi sự hài lòng trước phản ứng của tôi.
"Vậy thì, Lila," hắn nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì thâm sâu khó lường. "Có lẽ chúng ta không cần phải bận tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể có một chút thú vui riêng. Cô có muốn nhảy cùng tôi không?"
Ngay khi lời mời vừa thoát ra khỏi miệng Victor, Hannibal, với sự điềm tĩnh không hề thay đổi, cũng tiến lên một bước và không kém phần lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Nếu cô không ngại, tôi cũng sẽ rất vinh dự được khiêu vũ với cô, Lila," anh ta nói, nụ cười tinh ranh hiện lên nhẹ nhàng trên môi.
Cả hai người đàn ông đứng trước tôi, mỗi người đều giơ tay ra mời một cách hoàn hảo.
Bầu không khí xung quanh dường như dừng lại một nhịp, tôi cảm nhận được những ánh mắt tò mò nhìn sang bên này.
Tôi đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay giơ ra trước mặt mình. Lời mời của Victor đầy sự khêu gợi và có chút bí ẩn, còn của Hannibal lại toát lên sự tinh tế đầy nguy hiểm.
Nhưng mà...
Đôi tay tôi vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hannibal.
Tôi không muốn làm phật lòng kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn để rồi bị bỏ đói đâu.
Hannibal khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia hài lòng, nhưng chỉ thoáng qua như một cơn gió lạnh.
Ngón tay anh siết nhẹ tay tôi, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát ngấm ngầm trong đó.
Victor, đứng bên cạnh nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng làm được gì, anh ấy buông thõng tay xuống.
"Quả nhiên, lựa chọn thông minh." Hannibal thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy hài lòng, anh dẫn tôi đi về phía sàn nhảy.
Victor đứng yên, ánh mắt dõi theo từng cử động của chúng tôi, nụ cười trên môi hắn vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại tối lại.
Hannibal kéo tôi lại gần hơn, hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ tôi. "Tập trung vào ta, Lila." anh thì thầm, giọng nói như một mệnh lệnh, không cho phép tôi lơ là.
Ánh đèn mờ ảo phủ khắp sàn khiêu vũ, từng bước chân của tôi và Hannibal hòa nhịp trong giai điệu trầm bổng của bản nhạc.
Tay anh đặt nhẹ lên eo tôi, dẫn dắt những bước xoay như một con mèo kiêu kỳ nhưng đầy quyền lực. Tôi lơ đãng theo từng động tác, cơ thể gần như tự động phối hợp, không cần suy nghĩ nhiều.
Hannibal nhận ra sự thành thạo của tôi. Đôi mắt sắc bén của anh dõi theo từng cử động, như một nhà điêu khắc đang chăm chú quan sát kiệt tác của mình. Bàn tay anh dẫn dắt, nhưng mỗi bước đi của tôi đều hoàn hảo, khiến khóe môi anh nhếch nhẹ, lộ ra một tia ấn tượng khó giấu.
"Cô nhảy rất tốt." Hannibal nói, giọng trầm và đầy kiểm soát, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Ai dạy cô thế?"
"Jimmy đó."
Ngay khi từ đó thoát ra, tôi nhận ra mình lại lỡ lời. Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc, tôi nhìn lên, thấy đôi mắt Hannibal chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, khóe môi vẫn giữ nụ cười mỏng, nhưng đôi mắt thì tối sầm.
"Jimmy?" Anh lặp lại, giọng kéo dài, như đang nghiền ngẫm từng chữ. Biểu cảm của anh không thay đổi nhiều, nhưng sự nguy hiểm trong giọng nói không thể che giấu.
"Phải, một người quen cũ."
Hannibal nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, anh không nói gì thêm, nhưng bàn tay anh trên eo tôi siết nhẹ hơn.
Bản nhạc kết thúc, Hannibal thả lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt tôi. Một sự im lặng bao trùm, đầy căng thẳng.
Victor đứng ở phía xa, vẫn quan sát chúng tôi. Nụ cười của anh ta đầy ẩn ý, nhưng ánh mắt như ngọn lửa âm ỉ cháy, không giấu nổi sự khó chịu khi thấy tôi và Hannibal gần nhau như vậy.
Hannibal không rời khỏi tôi, anh cúi xuống, thì thầm bên tai: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Lila." Giọng anh trầm thấp, đầy quyền uy, không để tôi có cơ hội phản kháng.
Tôi chọc anh ta giận rồi ư?
"Tại sao?"
Hannibal không đáp ngay, ánh mắt anh ta như lưỡi dao lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt tôi, đầy đánh giá.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi ánh mắt đó chạm vào tôi, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh vì tôi là một cô nàng thư giãn.
Victor tiến lại gần hơn. "Dr. Lecter, đừng làm cô ấy sợ." hắn ta nói, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút ý định hòa giải nào.
Anh ta chậm rãi rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp bằng chất liệu cao cấp, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, anh ta đưa nó về phía tôi, nụ cười bí ẩn vẫn hiện hữu trên môi.
"Đây là cách để liên lạc với tôi, Lila. Trong trường hợp... cô cần thêm bạn tâm giao," Victor nói, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
Tôi nhận lấy danh thiếp, ánh mắt thoáng lướt qua rồi gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn anh, Victor."
Hannibal, đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén chạm vào tấm danh thiếp trên tay tôi. Dù trên khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp, nhưng khóe môi mím chặt, ánh mắt lóe lên một tia không hài lòng khó che giấu.
"Đáng tiếc," Hannibal lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng lạnh lùng. "Tôi và Lila còn có công việc chưa hoàn thành. Xin phép về trước."
Không chờ tôi kịp phản ứng, bàn tay Hannibal đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ nhưng dứt khoát. Tôi liếc nhìn Victor, thấy ánh mắt hắn tối lại, nụ cười vẫn ở đó nhưng sắc bén hơn, đầy ẩn ý.
Hannibal dẫn tôi ra khỏi sàn khiêu vũ, sải bước đầy quyền uy, bỏ lại phía sau ánh mắt của mọi người đang dõi theo. Tôi cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông, và Victor... không hề vui vẻ.
Victor lặng nhìn theo, Hannibal thì chẳng thèm quay lại, vẫn giữ vẻ lịch thiệp, nhưng lặng lẽ nhếch môi, bàn tay anh siết nhẹ tay tôi, như muốn khẳng định điều gì đó.
•
•
•
Bước chân anh vững vàng, nhanh chóng dẫn tôi qua những hành lang vắng lặng, ra ngoài bữa tiệc.
Tôi không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trong cái nắm tay ấy, như thể anh đang kìm nén một cơn giận dữ chưa bộc lộ.
Hannibal dừng lại trước chiếc Aston Martin DB11 đen bóng, ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu trên thân xe.
Anh không nói gì, chỉ mở cửa xe và đẩy tôi vào bên trong. Cánh cửa đóng lại một cách mạnh mẽ, nhưng lại không vang ra tiếng động, chỉ để lại một sự im lặng bao trùm.
Cánh cửa ghế lái đóng lại, và tôi thấy Hannibal từ từ ngồi vào vị trí tài xế. Anh khởi động xe, tiếng động cơ vững vàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không một từ ngữ được thốt ra, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.
"Hannibal?"
Không có tiếng đáp lại.
Hannibal vẫn im lặng, vẻ mặt không thay đổi, nhưng cái cách anh lái xe cho thấy rõ ràng sự kiềm chế đã đến mức độ cao nhất.
Anh không nhìn tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phức tạp trong tâm trạng của anh, như thể có điều gì đó đang đè nén và chỉ chờ một khoảnh khắc để bùng phát.
Khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng của dinh thự, Hannibal cuối cùng cũng tắt máy.
Anh mở cửa xe và bước ra, sau đó đi đến ghế phụ và mở cửa, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như băng đá, nhìn tôi mà không có chút cảm xúc nào.
"Xuống xe." giọng anh trầm thấp, không hề có sự ấm áp nào. Từ cách anh nói, tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất nguy hiểm đang ẩn chứa phía sau những lời ấy.
Không lẽ...anh ta định...làm món hồ ly bảy món!?
Tôi ngập ngừng, mắt nhìn vào ánh mắt sắc bén của Hannibal. Một làn sóng lo sợ dâng lên trong lòng, ánh mắt đó, sự im lặng đáng sợ của anh khiến tôi không dám bước ra khỏi xe.
Hannibal không thay đổi biểu cảm. Anh chỉ đứng đó một lúc, rồi khom người xuống bế tôi lên như thể cô không phải là một người, mà chỉ là một món đồ không có khả năng phản kháng.
Cơ thể tôi được đẩy về phía sau lưng anh, đôi chân không chạm đất, và cảm giác như mọi sự tự do đã bị tước bỏ.
"!!!" Tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn cả lên. "Hannibal! Anh làm cái quái gì vậy!?"
Tôivùng vẫy một chút, cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể anh như một cái kìm khổng lồ, không để tôi thoát ra.
"Bỏ tôi xuống!!"
Nhưng anh chỉ điềm tĩnh bước vào trong dinh thự, bỏ qua mọi sự phản kháng của tôi.
Anh mở cửa phòng và bước vào, mang theo tôi, và khi cánh cửa khép lại, tách biệt chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài, Hannibal ném tôi xuống chiếc giường lớn, sau đó còn chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã đè lên tôi, không để tôi có cơ hội thoát ra.
"Cái....-!?Tôi đã làm gì khiến anh tức giận sao?" Tôi hoang mang.
"Lila." giọng anh trầm, nhưng không giấu được sự nguy hiểm trong từng chữ, "Điều thứ nhất ta muốn hỏi, cái tên 'Jimmy' mà cô vừa nhắc đến... là ai?"
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: nay mưa lớn nên tui bão chap đó 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top