Chap 134

"Anh cũng cảm thấy anh ta có gì đó đáng ngờ mà phải không?" Tôi hỏi Hannibal khi chúng tôi đã khuất tầm mắt Victor.

Một sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Hannibal nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

"Cô dường như...rất quen thuộc với những người như vậy" anh nói, giọng điệu vừa tò mò vừa thăm dò.

"Cũng có thể nói như vậy...nhưng những người người tôi từng gặp...nguy hiểm hơn anh ta gấp trăm lần, không chỉ về sức mạnh, quyền lực, mà cả về trí tuệ"

Mycroft Holmes, Sherlock Holmes, Jim Moriarty, Tony Stark, Michael Demiurgos, Lucifer Morningstar, John Constantine, Khan Noonien Singh.

Giờ thêm Hannibal Lecter nữa.

Tôi thở dài.

"Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, tôi không chắc sẽ gặp họ trong tương lai" tôi ngẫm nghĩ.

"Nhưng tôi có cảm giác rằng sẽ gặp lại họ vào một thời điểm nào đó, ai biết được" Tôi nhún vai.

Hannibal không vội đáp ngay, anh nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng từ ngữ trước khi lên tiếng. "Những người như vậy, liệu có thực sự là nguy hiểm hay chỉ là những bóng ma trong quá khứ, ám ảnh cô?" Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự sắc bén khó nhận ra, như thể anh đang tiếp tục phân tích tôi, từng suy nghĩ một.

Tôi khẽ nhướn mày, không chắc mình có thể nói hết tất cả về những con người mà mình đã gặp.

Cảm giác của tôi về họ phức tạp đến mức có thể khiến tôi bị lạc lối. "Họ không chỉ là bóng ma. Họ... để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi, không dễ gì quên được."

"Cảm giác của tôi về những người mà tôi từng gặp thật sự rất phức tạp." tôi nói, như thể đang tâm sự. "Không phải tất cả đều là kẻ xấu, nhưng ít nhất tôi cũng đã học được rằng không ai trong số họ có thể bị đánh giá đơn giản chỉ qua vẻ bề ngoài-"

Tôi đang nói dở thì bất chợt chân tôi vấp phải một cục đá nhỏ nằm lăn lóc trên đường, khiến cơ thể mất thăng bằng.

Khi tôi loạng choạng và suýt ngã, một cánh tay vững chãi nhanh chóng vươn ra, nắm lấy tôi trong khoảnh khắc.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Hannibal, và ngay lập tức, sự vững vàng từ anh kéo tôi lại gần, tránh khỏi cú ngã.

"Cẩn thận một chút." anh nói nhẹ nhàng, giọng trầm và đầy sự chú ý.

Tôi ngẩng lên nhìn anh, cảm giác hơi choáng váng một chút từ sự bất ngờ. Ánh mắt của Hannibal vẫn kiên định và lạnh lùng, nhưng một nụ cười mỏng manh thoáng qua khóe môi anh.

"Cảm ơn anh"

Hannibal không đáp lại ngay, chỉ giữ lấy tôi trong một giây dài nữa, như thể anh đang tính toán sự phản ứng của tôi, hoặc là chỉ đơn giản thích sự gần gũi này.

Nhưng sự dịu dàng trong cử chỉ của anh không hề làm tôi quên đi con người thực sự đang đứng trước mặt mình.

"Không có gì," anh nói, nụ cười thoáng qua lại biến mất nhanh chóng, trả lại vẻ điềm tĩnh thường thấy của anh.

Khi chúng tôi quay trở lại dinh thự của Hannibal, mặt trời đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời, để lại một bầu trời tối đen nhưng đầy sao.

Nhắc đến sao trăng thì nếu bạn có một ngày tồi tệ, hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì ở đó có một vị tinh tú mang tên J-97 đang toả sáng giữa đêm tối, như thể đang nói: Có thể hôm nay của bạn không suôn sẻ, nhưng ít nhất bạn vẫn có tôi ở đây.

Thật là cảm...Ahem.

Cảm lạnh quá.

Những ngọn đèn vàng ấm áp trong nhà chiếu sáng không gian sang trọng, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh, gần như cổ điển.

Hannibal nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng, không vội vã mà dừng lại một chút, như thể anh đang tận hưởng sự thanh thản trong căn nhà của mình. Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh vẫn không thay đổi, nhưng có một sự chăm chú không thể phủ nhận trong ánh nhìn ấy.

"Tôi đoán cô đói rồi," Hannibal nói, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng có một chút gì đó như một lời mời. "Hôm nay tôi đã chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt."

Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi, "Vậy hôm nay chúng ta ăn gì?"

Hannibal không vội trả lời mà chỉ lặng lẽ dẫn tôi vào phòng ăn, nơi ánh đèn từ những ngọn nến và đèn chùm tạo ra một không gian như trong một bức tranh hoài cổ.

"Chúng ta sẽ có một món thịt nướng đặc biệt," Hannibal nói, đôi mắt anh sáng lên một cách kì lạ, như thể đang tận hưởng việc chuẩn bị bữa ăn này hơn là chỉ đơn giản là nấu nướng. "Và một món tráng miệng nhẹ nhàng, vừa đủ để làm dịu đi những căng thẳng của một ngày dài."

Mong đừng là thịt người.

Tôi âm thầm mặc niệm.

Khi Hannibal đang xếp những lát thịt nướng lên vỉ, ánh sáng từ ngọn đèn vàng trong phòng ăn chiếu lên gương mặt anh, tạo ra một bóng hình mờ ảo.

Anh cúi xuống, khẽ điều chỉnh nhiệt độ trên bếp nướng, và sau đó mới quay sang nhìn tôi với ánh mắt chăm chú.

"Ngày mai," anh bắt đầu, giọng anh trầm và đều đặn, "tôi có một bữa tiệc quan trọng từ một người bạn, cô sẽ đi cùng tôi."

Tôi không trả lời ngay, chỉ khẽ nhướn mày nhìn anh một cách khó hiểu. "Tiệc tùng? Sao tôi phải đi?"

Hannibal mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm nhận được sự không hề thỏa hiệp trong giọng điệu của anh khi anh tiếp tục nói. "Cô có thể xem đó như một dịp để thư giãn, một bữa tiệc đơn giản. Nhưng cũng đừng quên, những người trong xã hội này không phải lúc nào cũng dễ đoán. Tôi muốn đảm bảo rằng cô không rơi vào những tình huống không lường trước được."

Tôi khẽ nhướn mày, cảm thấy có chút gì đó không ổn trong lời mời của anh. "Và tại sao tôi không thể ở lại đây, trong căn phòng an toàn này?" tôi hỏi, giọng điệu lơ đãng nhưng sâu thẳm có một chút lo lắng.

Tôi biết anh không thích tôi ở ngoài tầm mắt của anh, và tôi cũng không thể phủ nhận rằng có một sự căng thẳng không lời mỗi lần tôi rời khỏi căn nhà này.

Hannibal đứng im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc đáp lại.

Ánh mắt anh không rời khỏi tôi, không thể che giấu được sự tỉnh táo đến mức đáng sợ. "Bởi vì tôi không muốn cô chạy đi chơi như hôm nay." anh nói, giọng điệu khẽ trầm xuống, mỗi từ đều có một chút mùi vị ám ảnh. "Cô có xu hướng mất kiểm soát, và tôi không thể để điều đó xảy ra một lần nữa."

Đây là lời cảnh báo rõ ràng, và trong giọng anh có một thứ gì đó không thể chối bỏ: sự chiếm hữu.

Hannibal không muốn tôi đi đâu, không muốn tôi ra khỏi tầm mắt của anh lâu quá. Cảm giác đó không phải là sự bảo vệ đơn thuần, mà là một sự kiểm soát.

Cái này tôi quá quen rồi.

Tôi hít một hơi dài, không giấu được vẻ mệt mỏi trong giọng nói. "Tôi không phải là người thích những hoạt động như vậy. Tôi không thích bị bao quanh bởi quá nhiều người, cũng như trở thành trung tâm của sự chú ý."

Hannibal tiếp tục xếp những lát thịt đều đặn trên vỉ nướng, dường như không vội vã. Anh nâng cao lửa một chút và sau đó thả những miếng thịt vào, nghe tiếng xèo xèo phát ra từ bếp.

"Vậy sao." anh nói, không quay lại nhìn tôi, nhưng giọng anh nhẹ nhàng vang lên. "Cô cần phải thay đổi cách nhìn nhận. Chẳng phải đôi khi sự chú ý cũng có thể là một phương tiện để nắm giữ sức mạnh sao?"

Tôi không trả lời ngay lập tức, chỉ để cho lời nói của anh lởn vởn trong đầu.

Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau, nhưng trong từng khoảnh khắc, những tầng lớp khác nhau của mối quan hệ này lại bắt đầu chồng chất lên nhau, khiến tôi cảm thấy khó khăn trong việc xác định đâu là giới hạn và đâu là sự kiểm soát mà anh muốn áp đặt.

"Vậy tôi sẽ đi." tôi đáp lại, cuối cùng quyết định không tiếp tục cuộc trò chuyện thêm nữa.

Hannibal dường như không ngạc nhiên. Anh quay lại, nhìn tôi lần nữa với đôi mắt sắc lạnh của mình, và lần này có một thứ gì đó trong ánh mắt anh, như thể anh đang mỉm cười từ bên trong.

"Tốt lắm" anh nói, giọng điềm đạm như mọi khi. "Tôi nghĩ cô sẽ thích bữa tiệc. Những người ở đó không phải là những kẻ dễ dàng bị đoán biết."

Mặc dù tôi không thể phủ nhận rằng có một phần trong tôi cảm thấy tò mò về những gì sẽ đến, nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn thoải mái với những gì Hannibal đang bày ra trước mắt.

Cứ như thể anh đang từ từ...kéo tôi vào thế giới của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top