Chap 133
Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ăn xuống bàn, ánh mắt khẽ lướt qua Victor.
Anh ta vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như từ đầu, nụ cười nhẹ chưa từng rời khỏi đôi môi, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm kia vẫn ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Cái vibe này chắc chắn là phản diện!
Victor đứng dậy trước, lịch thiệp kéo ghế cho tôi. Tôi gật đầu cảm ơn, rồi cùng anh bước ra khỏi quán. Không khí buổi chiều nhộn nhịp, ánh nắng dần nhạt màu, tạo nên một lớp sương mỏng phủ lên con phố.
Chúng tôi sóng bước, mỗi bước đi đều chậm rãi. Mái tóc bạch kim của tôi khẽ bay trong gió, chiếc váy xanh nhạt tung nhẹ theo từng bước chân. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Victor vẫn dõi theo tôi.
Tôi chậm rãi thở một hơi, cảm giác bất an trong lòng không tan đi, dù Victor không hề tỏ ra đáng ngờ trong từng cử chỉ.
"Con phố này thường rất đẹp vào buổi tối," Victor chợt lên tiếng, giọng trầm ấm, phá tan sự im lặng.
Tôi nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại. "Anh thường xuyên đi dạo ở đây vào buổi tối sao?"
Victor nhướng mày nhẹ, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia thú vị trước câu hỏi của tôi. "Chỉ là một nhận xét thôi." Anh ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
Dù buổi chiều nắng vẫn còn le lói, nhưng lời nói của Victor lại như đang cố tình hướng tới một thứ gì đó khác.
Tôi chậm rãi gật đầu, giữ vẻ mặt bình thản. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng có vẻ anh đang nghĩ đến một khung cảnh khác... buổi tối thường không đẹp bằng ban ngày đâu."
Victor bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại như tiếng ngân trầm đầy ẩn ý. "Cô có vẻ rất tinh tế. Đôi khi, những gì đẹp nhất lại ẩn giấu trong bóng tối."
Câu trả lời đó... chẳng phải là một lời khẳng định cho 'vibe phản diện' của anh ta sao?
Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước, cảm giác nguy hiểm lặng lẽ len lỏi trong không khí.
Victor bước sát bên cạnh, mỗi cử chỉ vẫn hoàn hảo, nhưng như thể một con thú săn đang chờ thời điểm thích hợp để tấn công.
Nó làm tôi nhớ tới Jim Moriarty và Hannibal Lecter.
Gió nhẹ thổi qua, tôi kéo chiếc áo khoác mỏng lại, không phải vì lạnh, mà là để che giấu đôi tay đang bất giác siết chặt. Một điều gì đó không ổn. Không phải ở hành động của anh ta, mà ở thứ ẩn giấu sau vẻ hoàn hảo đó.
Victor chậm rãi quay sang, đôi mắt xanh chạm vào ánh nhìn của tôi. "Có vẻ như cô đang đề phòng tôi, Lila."
"Tôi chỉ thấy hơi lạnh thôi" Tôi mặt không đổi sắc đáp lại.
Khi tôi vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp, thanh thoát nhưng lạnh lùng quen thuộc cất lên từ phía sau.
"Đề phòng là điều cần thiết trong những tình huống như thế này."
Victor và tôi đồng loạt quay lại. Ánh mắt sắc bén của tôi chạm vào một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần.
Hannibal Lecter.
Anh ta bước đi chậm rãi, dáng vẻ tao nhã. Bộ vest ba mảnh màu xám tro được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình, một chiếc khăn lụa màu nâu đậm khẽ buông hờ trước cổ. Đôi mắt nâu nhạt của anh lướt qua Victor với vẻ quan sát đầy tính toán, rồi dừng lại ở tôi.
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh, nhưng lại không hề mang theo sự ấm áp nào.
Không cần phải nói ra, tôi cũng cảm nhận được sự trách cứ âm thầm trong đó.
"Lila." anh cất giọng, chậm rãi, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng. "Cô lại tiếp tục nữa, cô nghĩ rằng rời khỏi nhà mà không báo trước với ta là một quyết định... khôn ngoan sao?"
Tôi siết nhẹ ngón tay, giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn tận hưởng chút không khí bên ngoài, ở nhà chán lắm"
Nụ cười của Hannibal nhạt đi, nhưng ánh mắt anh thì vẫn vậy. "Bầu không khí tự do đó đôi khi ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm... nhất là khi cô không biết điều gì đang chờ đợi cô trong bóng tối."
Victor đứng yên, ánh mắt quan sát cuộc trao đổi giữa chúng tôi, tuy môi anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ nhưng ánh mắt thì không.
Lila, cô ấy quá hoàn hảo, quá tinh tế, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi của cô đều mang trong mình một sự thanh tao, một sức hút không thể cưỡng lại.
Anh đã thầm mơ về cô như một tác phẩm nghệ thuật, một 'kiệt tác hoàn hảo' trong trò chơi của mình.
Nhưng giờ đây, khi chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Lila và Hannibal, một cảm giác ghen tị âm thầm dâng lên trong anh.
Nếu Hannibal phá hỏng kế hoạch của anh, nếu sự kết nối giữa họ vượt quá những gì anh có thể đoán, thì mọi thứ sẽ bị phá vỡ.
Lila là con mồi lý tưởng của Victor.
Cô ấy chưa bao giờ dễ dàng bị chi phối, luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng đó chính là điều làm anh càng thêm mê hoặc.
Cô không phải là một nạn nhân dễ dàng, nhưng chính sự khó đoán đó lại khiến cô trở thành một phần của kế hoạch hoàn hảo mà Victor đã vạch ra.
Hannibal là một đối thủ mà Victor luôn muốn thử thách, một trò chơi trí tuệ mà anh không bao giờ từ bỏ.
Tuy nhiên, lần này có điều gì đó khác biệt. Những lời nói của Hannibal không chỉ đơn giản là lời cảnh báo, mà như một cách khiêu khích khả năng của Victor.
Điều đó khiến anh phải cảnh giác, cảm giác không thể kiểm soát như thế thật sự làm anh khó chịu.
Anh không thể để bất kỳ ai cản đường mình, đặc biệt là một người như Hannibal.
"Tôi đã nói rồi, Lila. Bên ngoài thế giới này đầy rẫy những điều không thể lường trước." Hannibal nói với một giọng điềm tĩnh. "Không phải mọi thứ đều dễ dàng như vẻ ngoài của nó."
Victor nghe thấy câu nói đó, và trong một khoảnh khắc, anh nhận ra rằng Hannibal biết rõ hơn anh nghĩ.
Anh ta là một con thú đi săn, không phải kẻ săn mồi, nhưng cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc.
Mối quan hệ giữa Hannibal và Lila, dù là gì đi chăng nữa cũng không thể làm anh chùn bước.
Victor và Hannibal nhìn nhau trong im lặng một lúc, nhưng cả hai đều không có vẻ gì là ngạc nhiên khi đối mặt với nhau.
"Mr. Athanasiou"
"Dr. Lecter'"
Cả hai bắt tay với nhau một cách ăn ý khiến tôi trố mắt. "Hai người quen biết nhau?"
"Victor và ta đều là cố vấn cho cảnh sát trong vụ án lần này." Hannibal nói, giọng điềm tĩnh.
"À, hiểu rồi" Tôi gật đầu.
Cả hai buông tay ra, Hannibal nhếch môi cười, ánh mắt dừng lại trên đôi tay của Victor, rồi từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta.
"Mr. Athanasiou" Hannibal lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng lịch thiệp. "Chắc hẳn tôi đã bỏ lỡ một buổi trò chuyện thú vị, khi không có mặt ở đây để 'chăm sóc' Lila." Anh ta nhấn mạnh từ 'chăm sóc', làm cho câu nói của mình trở nên đầy ẩn ý.
Victor không thay đổi biểu cảm, nhưng đôi mắt xanh của anh ta không che giấu được một tia lạnh lùng, nhưng anh ta vẫn mỉm cười. "Hannibal, anh biết tôi luôn giữ sự hoàn hảo trong mọi thứ tôi làm."
Hannibal nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười nhạt, như thể nhận ra rằng những lời của mình đã chạm đến điểm yếu của Victor. "Tôi không nghi ngờ điều đó."
"Xin thứ lỗi vì không thể trò chuyện lâu hơn, trời cũng đã gần tối, tôi phải đưa cô nàng nghịch ngợm này về nhà." Hannibal nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cử chỉ như thể là một hành động che chở, nhưng tôi không thể không cảm nhận được sự mỉa mai trong đó.
Anh ta dẫn tôi đi, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Victor đang dõi theo chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top