Chap 132

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc sofa trống không trong phòng khách. Không khí tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn lại vỏ snack bị bỏ quên trên bàn. Hannibal nhận ra ngay rằng tiểu hồ ly nhà anh lại biến mất.

Bên ngoài, tôi thả bước trên con phố nhộn nhịp. Mái tóc bạch kim rũ nhẹ trên vai, đôi mắt hổ phách long lanh dưới ánh mặt trời, chiếc váy xanh đã trời nhẹ nhàng bay theo từng bước chân.

Như thường lệ, tôi thu hút ánh nhìn của rất nhiều người đi đường. Một vài ánh mắt tò mò, một vài lời thì thầm, nhưng tôi không quan tâm.

"Thật đẹp..." Một giọng trầm ấm cất lên.

Tôi khẽ quay đầu lại. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, khoảng 35 tuổi, tóc đen vuốt ngược, đôi mắt xanh sâu thẳm. Anh ta mặc một bộ vest giản dị nhưng toát lên vẻ lịch lãm, tự tin.

Woaaa, một chàng soái ca!

Anh ta nở một nụ cười nhẹ. "Tôi xin lỗi nếu làm phiền cô, nhưng cô có vẻ lạc đường chăng?" Giọng nói của anh ta rất ấm áp, nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán.

Tôi nghiêng đầu. "Tôi không lạc, tôi nghĩ vậy. Chỉ là... Tôi thích đi dạo thôi."

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Victor. Victor Athanasiou." Anh ta chìa tay ra, vẻ lịch thiệp. "Tôi có thể mời cô một tách cà phê chứ?"

Tôi chớp mắt, một chút cảnh giác lóe lên trong đáy mắt. Tôi không cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức, nhưng trực giác hồ ly của tôi luôn đúng.

Có gì đó... không ổn lắm về người này.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong một thoáng. Tôi không chắc mình có nên chấp nhận lời mời này hay không. Nhưng tôi cảm thấy... tò mò.

"Cái đó... Anh có thích pizza không?"

Victor hơi nhướng mày, rồi nở một nụ cười bất ngờ, ánh mắt ánh lên nét thích thú. "Pizza à? Lời đề nghị thú vị đấy."

Tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt hổ phách long lanh. "Tôi thích pizza hơn."

Victor bật cười, trông anh ta có vẻ bị cuốn vào sự bất ngờ của tôi. "Thật may, tôi cũng không quá thích cà phê." Anh ta nhún vai. "Vậy thì... tiểu thư dẫn đường chứ?"

Tôi thoáng ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy. Đôi mắt hổ phách của tôi khẽ nheo lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Trong lòng vẫn còn sự cảnh giác, nhưng... tò mò và một chút nghịch ngợm luôn khiến tôi không cưỡng lại được những tình huống thế này.

Dù sao người ta cũng có lòng.

Mà anh ta cũng đẹp trai.

Nhưng tôi mù đường mà!!

"Tôi...tôi không quen thuộc với nơi này lắm..." Tôi hơi ngại ngùng.

Victor mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh ta như thể đã đoán ra được điều gì đó. "Không sao, tôi biết một quán pizza tuyệt vời gần đây. Đi cùng tôi, tôi sẽ dẫn đường."

Tôi hơi do dự một chút, nhưng cơn tò mò trong lòng lại khiến tôi không thể từ chối. Chưa kể, việc có một người đàn ông lịch lãm như vậy dẫn dắt cũng không phải là điều gì quá tồi.

Chúng tôi bắt đầu bước đi trên con phố đông đúc. Mái tóc bạch kim của tôi khẽ bay trong gió, ánh nắng sáng chiếu lên chiếc váy xanh nhẹ nhàng.

Victor đi bên cạnh, không nói nhiều, nhưng đôi mắt xanh đó không hề bỏ rơi khoảng khắc nào từ tôi. Một vài người đi ngang qua, không khỏi ngoái nhìn chúng tôi.

"Vậy, cô là...?" Anh ta bỗng hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt dù sắc bén vẫn ánh lên một tia mê hoặc, như thể anh ta muốn biết mọi thứ về tôi.

"Tôi tên...Lila" Tôi sử dụng cái tên mà Hannibal đặt cho, sau đó nghiêng đầu nhìn sang anh. "Còn anh là Mr. Athanasiou, nếu tôi không nghe nhầm"

"Gọi Victor là được rồi."

Tôi mỉm cười nhẹ, cảm thấy có một chút ấm áp từ cách anh ta nói chuyện, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định trong lòng.

"Vậy thì, Victor." tôi nói, dùng tên của anh ta một cách nhẹ nhàng. "Quán pizza này là nơi anh hay đến sao?"

Victor gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Đúng vậy. Quán pizza này không quá nổi tiếng, nhưng họ làm món pizza ngon nhất thành phố." Anh ta dừng lại một chút, rồi thêm vào với một nụ cười bí ẩn, "Cũng giống như những thứ tôi tìm kiếm."

Tôi cảm thấy một chút khó hiểu trong câu nói ấy, nhưng không muốn làm mọi thứ trở nên căng thẳng. Thay vào đó, tôi chỉ khẽ gật đầu, giữ một vẻ điềm tĩnh.

Điều khiến tôi bận tâm không phải là quán pizza hay cuộc trò chuyện này, mà là cái cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng mỗi khi Victor nhìn tôi.

Anh ta quá lịch thiệp, quá tinh tế, và những chi tiết nhỏ trong cách anh ta nói chuyện khiến tôi không thể hiểu hết.

Điều đó làm tôi cảnh giác hơn.

"Vậy cô thường đi đâu khi muốn thư giãn?" Anh ta hỏi, lần này giọng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có sự quan tâm rõ rệt trong mắt.

Tôi thở nhẹ một cái. "Chỉ là những nơi yên tĩnh thôi." tôi trả lời một cách mơ hồ, không muốn mở lòng quá nhiều với anh ta.

Victor cười nhẹ. "Tôi hiểu. Đôi khi, chúng ta cần có một không gian để suy nghĩ." Anh ta lại không bỏ qua cái nhìn sắc bén đó, dường như muốn lôi kéo tôi vào một cuộc trò chuyện sâu hơn.

Anh ta dẫn tôi đến một quán pizza gần đó, chúng tôi ngồi ở một góc khuất, tiếng nhạc nhẹ nhàng len qua không gian ấm áp.

Tôi nhìn Victor, vẫn chưa thể hoàn toàn đoán được anh ta. Cái cách anh ta giữ vẻ lịch thiệp, nhưng đôi mắt thì lại như đang dò xét từng cử chỉ của tôi.

Chiếc vest đen, vừa vặn hoàn hảo, không có dấu hiệu của sự phô trương, cho thấy anh ta là người cẩn trọng với hình ảnh.

Đồng hồ Patek Philippe và giày da bóng loáng cho thấy anh ta không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn khoe khoang.

Cách anh ta di chuyển, từng bước đi nhẹ nhàng, cho thấy sự tự tin vững vàng, không cần phô trương.

Đôi mắt của anh ta không chỉ quan sát, mà còn phân tích từng cử chỉ của tôi. Đây là một người tính toán, luôn giữ sự kiểm soát, không phải là người tình cờ xuất hiện.

Mọi thứ anh ta làm chắc chắn đều có mục đích.

Vậy mục đích khi tiếp cận tôi có thể là gì đây?

"Cô cũng sống gần đây sao?" Victor đột ngột hỏi, ánh nhìn vẫn chăm chú vào tôi.

Tôi đáp lại câu hỏi của anh ta bằng một nụ cười nhẹ. "Không hẳn. Tôi chỉ mới đến đây một thời gian ngắn thôi."

Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhất là về sự thật tôi không thuộc về nơi này.

Victor dường như không cảm thấy sự né tránh trong câu trả lời của tôi.

Anh ta chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát tôi. "Vậy là cô thích khám phá những nơi mới. Tôi nghĩ đó là một cách tốt để tìm thấy những điều thú vị." Anh ta mỉm cười, như thể hài lòng với câu trả lời của mình hơn là tìm kiếm sự thật.

Tôi gật đầu một cách khẽ, cảm thấy một sự ngột ngạt bao trùm lên không khí.

Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng tôi, như một luồng điện chạy qua da thịt. Cái cách anh ta quan sát tôi, không chỉ đơn thuần là sự tò mò.

Bàn tay tôi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cốc nước trên bàn, đôi mắt lướt qua những ngọn đèn vàng ấm áp, nhưng tâm trí tôi không thể ngừng suy nghĩ về những câu hỏi đang bủa vây.

Tôi không thể lường trước được gì từ người đàn ông này.

"Vậy cô đã gặp nhiều người như tôi chưa?" Anh ta hỏi, giọng nói chậm rãi nhưng lại đầy ẩn ý.

Tôi dừng lại một chút."Người như anh? Cũng... không dễ gặp." tôi trả lời một cách cân nhắc, ánh mắt nhìn anh ta với vẻ dè dặt.

Victor nở một nụ cười lạ lùng. "Thế thì hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt." Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự tự tin đầy khó hiểu.

Khi pizza được mang ra, tôi chỉ nhẹ nhàng ăn nó một cách từ tốn.

"Anh không ăn sao?" Tôi tò mò hỏi.

Victor vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt xanh thăm thẳm không rời khỏi tôi, mặc dù chiếc pizza hấp dẫn trước mắt anh. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười vẫn hiện hữu nhưng có chút gì đó không dễ đoán.

"Tôi không phải là người thích ăn nhiều." anh trả lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự mỉa mai, như thể anh đang giấu một điều gì đó mà tôi chưa thể hiểu.

"Vậy anh thích gì?"

Victor mỉm cười nhẹ, vẻ mặt không chút gợn sóng.

"Sở thích của tôi ư?" Anh ngừng một chút, như đang suy nghĩ về câu hỏi. "Tôi yêu thích sự hoàn hảo trong nghệ thuật, những bức tranh, những tác phẩm điêu khắc cổ xưa, và cả những đồ vật thanh nhã, tinh tế. Vẻ đẹp trong từng chi tiết luôn khiến tôi cảm thấy... mãn nguyện."

"Nghệ thuật?" Tôi chớp mắt. "Anh là nhà phục chế tác phẩm nghệ thuật cổ hay nhà điêu khắc? Hay là cả hai?"

Victor hơi nhướng mày khi nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt anh ta thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để lộ quá nhiều.

Anh nhấp một ngụm nước rồi cười nhẹ, như thể tôi đã khiến anh ta cảm thấy hứng thú.

"Vậy mà cô đã đoán đúng." Anh ta nói, giọng trầm, có phần kỳ lạ. "Tôi là một nhà phục chế tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng có chút nghiên cứu về điêu khắc cổ. Thật ngạc nhiên khi cô có thể biết được điều đó."

Tôi chỉ khẽ nhún vai, không hề thay đổi vẻ mặt. "Trực giác của tôi thôi."

Đôi tay tinh tế nhưng chai sần đặc trưng. Không phải ở lòng bàn tay như các thợ thủ công, mà ở đốt ngón trỏ và ngón cái, cho thấy anh ta thường xuyên sử dụng các dụng cụ như bút lông mảnh hoặc dao nhỏ hoặc là dụng cụ để phục chế.

Mặc dù được chăm sóc kỹ, móng tay và đã tay anh vẫn có dấu hiệu tiếp xúc với hóa chất hoặc bụi mịn, có thể từ dung môi hoặc vật liệu cổ.

Loại trừ các nghề như họa sĩ hay nhạc sĩ là hợp lý, vì anh không có vết sơn sót lại như họa sĩ, và vết chai không nằm ở các vị trí đặc trưng của nhạc sĩ.

Bụi mịn hoặc phấn trắng bên mép giày cho thấy anh tiếp xúc với vật liệu như thạch cao hoặc đá cẩm thạch, đặc trưng của nghề phục chế hoặc điêu khắc.

Một người sưu tầm nghệ thuật sẽ không có dấu hiệu bụi bặm, vì họ không trực tiếp làm việc với các tác phẩm mà chỉ trưng bày hoặc mua bán.

Cử chỉ cẩn trọng, khắt khe với các chi tiết nhỏ trên đồ vật. Khi nhấc cốc và đặt tay lên bàn, anh ta thực hiện rất cẩn trọng, như thể đang chạm vào một thứ dễ vỡ. Đây là cử chỉ quen thuộc của người thường xuyên làm việc với những hiện vật mong manh, đắt giá.

Cách Victor quan sát không gian là tập trung vào các chi tiết nhỏ, anh ta nhìn kỹ những vật xung quanh như ánh đèn, cách trang trí tường và các họa tiết trên bàn, không phải vì tò mò, mà như đang đánh giá cấu trúc hoặc chất liệu. Đây là thói quen của người phục chế.

Hành động này khác với một người chỉ thích nghệ thuật thông thường. Victor lại có xu hướng tìm những điểm 'lỗi' hoặc dấu vết thời gian, kể cả ở những đồ vật bình thường.

Một chi tiết cực nhỏ khác mà tôi có thể nhận ra là đôi mắt của Victor không bị nheo lại hoặc khó chịu khi ánh sáng từ đèn vàng trong quán chiếu vào.

Điều này suy ra rằng Victor quen làm việc trong điều kiện ánh sáng đặc biệt, như ánh sáng trắng mạnh trong phòng phục chế tác phẩm nghệ thuật. Một người không quen làm việc dưới ánh sáng mạnh hoặc có độ tập trung cao sẽ ít nhiều có phản ứng khác.

Khi Victor nói về 'sự hoàn hảo trong nghệ thuật' và 'vẻ đẹp trong từng chi tiết', cách anh ta trả lời không chỉ mang tính chung chung hay ngẫu nhiên, đây là cách nói của người phục chế, vì họ phải trân trọng từng vết nứt nhỏ nhất hoặc lớp màu nguyên bản còn sót lại.

Một nhà điêu khắc thường tập trung vào tổng thể hơn là các dấu vết của thời gian.

Qua các suy luận trên, có thể kết luận rằng, Victor là một nhà phục chế tác phẩm cổ, và có lẽ, anh ta cũng có kinh nghiệm với điêu khắc.

Victor không đáp lại ngay, thay vào đó, anh ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt như đang suy ngẫm, rồi anh mỉm cười, lần này có chút gì đó mờ ám.

"Trực giác của cô thật... đặc biệt," Anh ta nói, một lần nữa như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó.

Nhưng anh ta chẳng nhìn ra được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top