Chap 131

Tôi cuộn tròn trên sofa, trên tay là bịch snack sắp hết, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình tivi đang phát một bộ phim trinh thám cũ.

Đôi tai hồ ly khẽ động đậy theo từng âm thanh nhỏ, cái đuôi về vẩy trông rất chi là chill.

Lạch cạch.

Tiếng cửa mở vang lên, âm thanh quen thuộc, tôi ngừng nhai, đôi mắt chuyển hướng về phía cửa.

Hannibal bước vào, vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh và vẻ mặt không biểu cảm.

Tôi ngửi được một mùi tanh nồng, kim loại, len lỏi qua không khí.

Mùi máu.

Tôi đặt bịch snack xuống, chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ nghiêm túc. "Anh... có chuyện gì vậy?"

Hannibal không đáp ngay. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác sẫm màu, treo lên giá.

Vệt máu mờ nhạt loang lổ trên tay áo khiến tôi không thể rời mắt. Cho dù anh có chế giấu kĩ càng thế nào, mùi máu vẫn không thể nào thoát khỏi khứu giác hồ ly của tôi.

Hannibal quay lại, đôi mắt lạnh băng như đọc từng suy nghĩ của tôi. "Không phải máu của tôi." anh đáp, giọng trầm như thường lệ.

Tôi im lặng, không biết nên thở phào hay căng thẳng. "Vậy... của ai?"

Anh chỉ nhìn tôi, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đó đã là câu trả lời.

"Anh lại đi săn?" Tôi khẽ hỏi.

Hannibal tiến đến, ánh mắt như xuyên thấu tâm can tôi. "Câu hỏi đó...cô có chắc mình muốn nghe câu trả lời không?"

Tôi im lặng quay đi, tiếp tục chăm chú vào màn hình tivi.

Đúng là anh ta vẫn chứng nào tật nấy thôi.

Nhưng cũng không phải chuyện của tôi.

Hầu hết những kẻ Hannibal giết đều không vô tội, tôi chẳng cần phải thương xót làm gì.

"Hannibal" Đột nhiên, tôi gọi tên anh mà không hề nghĩ ngợi.

Giọng tôi vừa đủ để anh nghe thấy, nhưng sự thay đổi trong cách gọi khiến cả tôi và anh đều cảm nhận được.

Không phải 'Dr. Lecter' như thường ngày.

Anh quay lại, ánh mắt không biểu cảm như mọi khi, nhưng tôi thấy một chút gì đó khác biệt.

"Anh bị thương à?"

Anh khẽ hạ tay xuống, một động tác đơn giản, và tôi bắt gặp vết thương nhỏ trên cánh tay anh, một vết cắt nông, có vẻ do sự phản kháng của 'con mồi'.

Tuy vậy, Hannibal chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, không có vẻ gì là nghiêm trọng.

"Chỉ là một vết thương nhỏ." Anh trả lời, ánh mắt lạnh băng. "Không có gì đáng lo ngại."

"Hannibal." Tôi gọi tên anh lần nữa. "Anh qua đây."

Anh không nói gì, chỉ bước về phía tôi, đôi mắt như luôn dò xét từng động thái của tôi.

Khi anh đến gần, tôi chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy tay anh một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong bàn tay anh, nhưng tôi không để ý đến điều đó mà chỉ nhìn vào vết thương trên cánh tay anh.

Một tay tôi đưa lên, chỉ cần một động tác đơn giản, như thể tôi đang vẽ một hình tròn nhỏ trên không trung. Vết thương của anh bắt đầu khép lại ngay lập tức, như một phép màu, lớp da dần liền lại, không để lại dấu vết gì.

Tôi nhìn vào cánh tay anh, lúc này hoàn toàn bình phục, không có dấu vết nào của vết thương trước đó.

"Vết thương nhỏ, nhưng lần sau đừng để bị thương nhiều." tôi nói, đối diện ánh mắt lạnh nhạt của anh. "Anh không phải lúc nào cũng có thể tự chữa lành như vậy."

"Dù là một vết thương nhỏ cũng có thể trở thành một bằng chứng quan trọng."

Hannibal quan sát tôi, ánh mắt như xuyên thấu từng lớp phòng bị mỏng manh, trong giây phút ấy, không gian dường như chỉ còn lại hai chúng tôi.

Anh khẽ nhướn mày, như thể muốn đánh giá điều gì đó sâu xa hơn. "Cô lo lắng cho tôi làm gì?" Giọng anh trầm, mang theo một sự thách thức quen thuộc, nhưng ẩn giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy là một điều gì đó khó đoán.

Tôi hừ nhẹ, đôi tai hồ ly vểnh lên, cái đuôi khẽ vẫy. "Không phải. Tôi chỉ không muốn phiền phức thôi, nếu anh bị phát hiện vì vết thương nhỏ này, tôi cũng không có thời gian để chạy trốn cùng anh."

Hannibal khẽ cười, một âm thanh trầm thấp, lạnh lùng nhưng mang theo chút thích thú.

Đôi mắt anh ánh lên vẻ gì đó như đang dò xét, nhưng vẫn đang cân nhắc những lời tôi vừa nói. "Thật sao? Cô lo cho bản thân hơn là cho tôi à?"

Tôi nhún vai, giữ vẻ mặt thản nhiên. "Anh nghĩ tôi sẽ lo cho một kẻ như anh à? Tôi chỉ không muốn bị kéo vào rắc rối."

Hannibal tiến lại gần hơn, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi giờ đây thật gần, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh.

"Cô nói dối không giỏi lắm đâu, Lila" anh thì thầm, giọng nói như một lưỡi dao mỏng cứa nhẹ vào không khí.

Tôi quay đi, cố tình lờ đi ánh nhìn như thiêu đốt của anh, đôi tai hồ ly khẽ vẫy, cái đuôi cũng không giấu được sự bối rối. "Tùy anh nghĩ gì cũng được."

Hannibal nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt tôi. "Lo lắng cho tôi không phải là điều xấu, chỉ là... nó có thể khiến cô gặp nguy hiểm."

Tôi nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng. "Anh nghĩ tôi sợ sao?"

"Không." Hannibal đáp, giọng trầm ấm nhưng đầy ẩn ý. "Tôi nghĩ... cô sợ mất kiểm soát."

"...tôi không có"

Cảm giác bị đọc vị khiến tôi khó chịu, nhưng điều tồi tệ nhất là Hannibal không hề sai.

Sợ mất kiểm soát? Đúng, có lẽ đó chính là điều tôi luôn trốn tránh.

Tôi không thể để bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt người như anh ta, người luôn nhìn thấu những bí mật sâu kín nhất.

Đôi mắt tôi trượt khỏi ánh nhìn sắc lạnh của Hannibal, cố gắng lảng tránh. "Anh không biết gì cả."

Hannibal khẽ cười, một nụ cười chậm rãi đầy nguy hiểm. "Thật sao? Tôi nghĩ mình biết nhiều hơn cô tưởng đấy, Lila."

Cái cách anh gọi tên tôi, chậm rãi, nhấn nhá từng chữ như một lời cảnh cáo ngầm. Nhưng hơn cả thế, nó khiến tim tôi lỡ nhịp trong một khoảnh khắc.

Tôi đứng dậy, ánh mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên. "Tôi không muốn tranh cãi với anh."

Hannibal tiến lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi tôi. "Vậy thì đừng tranh cãi." Giọng anh ta thấp và trầm đến mức gần như nguy hiểm. "Cứ tiếp tục tự dối lòng đi, nếu điều đó giúp cô ngủ ngon. Nhưng một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với sự thật thôi."

Tôi im lặng, không thể đáp lại, đôi tai hồ ly khẽ cụp xuống, tôi nhìn xuống đất, đuôi vẫy nhẹ như một phản xạ vô thức.

Đột ngột, cảm giác lành lạnh ở tai khiến tôi giật bắn cả người.

"Anh làm gì vậy?!" Tôi thốt lên, đôi mắt mở to, hai tai vểnh thẳng, lông đuôi cũng dựng đứng.

Hannibal khựng lại, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Thật thú vị," anh nói, giọng đều đều như thể đang quan sát một hiện tượng khoa học lạ thường.

Tôi ôm lấy tai mình, đôi mắt long lanh đầy phòng bị. "Không được chạm vào tai tôi! Đó là khu vực cấm! Khu-vực-cấm!!"

Hannibal nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười đầy ẩn ý. "Xin lỗi. Phản ứng của cô... Đúng là nằm ngoài dự đoán."

Tôi lườm anh, đôi má đỏ bừng. "Phản ứng của anh mới là ngoài dự đoán đấy! Ai lại đi... sờ tai người khác chứ!?"

"Chỉ là tò mò." Hannibal đáp, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ thích thú, như thể vừa khám phá ra một bí mật mới. "Chúng rất... mềm."

Tôi suýt nữa thì nghẹn. "Anh...anh thôi ngay đi!"

Hannibal chậm rãi rút tay về, đôi mắt vẫn không rời khỏi đôi tai hồ ly của tôi, như thể đang cân nhắc xem có nên thử lại lần nữa không.

"Đừng có nhìn nữa!" Tôi khẽ càu nhàu, mặt đỏ như quả cà chua.

Hannibal khẽ cười, một âm thanh trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng. "Được thôi. Nhưng phản ứng này... tôi sẽ ghi nhớ."

Tôi lườm anh một lần nữa, đuôi vẫy mạnh, như muốn cảnh cáo. "Lần sau mà còn chạm vào tai tôi, tôi sẽ...tôi sẽ cạp anh đấy!"

"Thật sao?" Hannibal nghiêng đầu "Rất mong đợi đấy"

Tên này... đúng là không biết ngại là gì mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top