Chap 130

Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa đều đều ngoài cửa sổ, như một bản nhạc đệm cho cuộc trò chuyện đầy ngầm ý. Hannibal chăm chú quan sát tôi.

"Hắn đang nhắm vào anh." Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào Hannibal. "hắn biết rõ từng bước đi của anh. Đây không chỉ là một trò chơi đơn thuần."

Hannibal ngồi đó, điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, nhưng tôi biết, kẻ đang ẩn mình ngoài kia không đơn giản như vậy.

"Anh nghĩ hắn muốn gì?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Anh im lặng một lúc, đôi mắt sắc lạnh dường như đang lướt qua những giả thuyết phức tạp trong đầu. "Hắn muốn khẳng định vị thế. Một cuộc chơi mà chỉ có kẻ thắng mới được nhớ đến."

Tôi khẽ thở dài. "Cuộc chơi này... có đáng để anh tham gia không?"

Hannibal nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ. "Cô nghĩ tôi có lựa chọn sao?"

Câu hỏi đó khiến tôi im lặng.

Đúng vậy, với những người như anh hay như hắn, cuộc chơi này không phải là lựa chọn, mà là số phận.

Một ván cờ không thể từ chối.

"Vậy, bước tiếp theo là gì?"

Hannibal đặt ly trà xuống, giọng điềm tĩnh. "Tìm điểm yếu của hắn. Mọi kẻ đều có điểm yếu, kể cả những kẻ tự cho mình là bất khả xâm phạm."

"Và nếu không tìm thấy?"

Nụ cười trên môi anh lạnh lùng hơn cả mưa đêm ngoài kia. "Thì tạo ra."

"Trong cuộc chơi này, thông tin là vũ khí. Đừng tin vào những gì người ta cho em thấy. Luôn có một sự thật khác ẩn giấu dưới lớp bề mặt." Giọng nói của Jim Moriarty văng vẳng bên tai tôi, như thể anh đã ở đây, sát tai tôi, thì thầm.  "Nhớ lấy một điều, kẻ nguy hiểm nhất không phải là người em nhìn thấy... mà là kẻ mà em chưa bao giờ ngờ tới."

Không gian như đông đặc lại sau câu nói ấy. Những lời của Jim Moriarty, dù chỉ là một phần trong ký ức hay trí tưởng tượng, vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời cảnh báo sắc lạnh.

Hannibal quan sát tôi, ánh mắt đầy dò xét. "Cô đang nghĩ gì vậy?"

Tôi giật mình, ánh mắt mơ hồ chạm vào anh. "Không có gì... chỉ là..." Tôi ngập ngừng, những lời của Moriarty vẫn còn đọng lại. "... tôi nghĩ, có lẽ chúng ta chưa nhìn thấy bức tranh toàn cảnh."

Hannibal nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đang mổ xẻ từng suy nghĩ của tôi. "Có điều gì cô chưa nói với tôi?"

Tôi lắc đầu. "Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của tôi mà thôi."

"Suy nghĩ vẩn vơ?" Hannibal nhìn tôi, nhướn mày đầy nghi ngờ.

Hannibal dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi tôi, sắc bén như một lưỡi dao đang chờ đợi để mổ xẻ từng lời nói. "Cô nên biết rằng, trong cuộc chơi này, không có chỗ cho sự mơ hồ."

Tôi thở dài, cố trấn tĩnh lại. "Tôi chỉ có cảm giác... rằng hắn đã tính toán trước cả những gì chúng ta đang làm. Mọi bước đi, mọi phản ứng của anh, đều đã nằm trong kế hoạch của hắn."

Ánh mắt Hannibal thoáng qua một tia suy tư, như thể anh đang cân nhắc những gì tôi vừa nói. "Cảm giác... hay trực giác?"

"Trực giác." Tôi trả lời, giọng chắc chắn hơn. "Nhưng tôi biết nó không đủ để thuyết phục anh."

Anh im lặng một lúc, cuối cùng, anh khẽ gật đầu. "Trực giác của cô... chưa từng sai, Lila."

Lời thừa nhận ấy khiến tim tôi thắt lại.

Giữa tôi và Hannibal chưa từng có sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng lần này, anh chọn tin vào tôi. Hoặc ít nhất, anh đang thử xem liệu tôi có đang giấu giếm điều gì không.

"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"

"Chúng ta chơi theo luật của hắn." Giọng Hannibal trầm đục. "Nhưng đến lúc cần thiết... chúng ta sẽ phá vỡ nó."

Tôi nhìn anh, ánh mắt lướt qua một sự tàn nhẫn ẩn giấu trong cơn người anh.

Hannibal không phải là người sẽ để bản thân bị điều khiển. Anh là kẻ săn mồi, và dù đang bị theo dõi, anh vẫn giữ thế thượng phong.

"Anh có nghĩ rằng hắn sẽ để lộ điểm yếu không?" Tôi hỏi, giọng nhỏ hơn.

Hannibal mỉm cười, một nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý. "Mọi kẻ đều lộ sơ hở khi tự tin quá mức. Chúng ta chỉ cần chờ đợi khoảnh khắc đó."

Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh đổ bóng lên bức tượng điêu khắc đang dần thành hình.

Không gian phảng phất mùi đá cẩm thạch và bụi phấn, hòa quyện với mùi nhựa thông của các dụng cụ điêu khắc. Một bóng đen đứng đó, ánh mắt đăm chiêu, tay cầm chiếc đục sắc bén, từng đường nét trên bức tượng như đang khắc sâu vào tâm trí hắn.

Bức tượng là hình ảnh một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, đôi mắt khẽ khép lại như đang mơ màng, và một nụ cười thoáng qua, vừa dịu dàng, vừa bí ẩn.

Hình ảnh của cô ngày hôm ấy hiện lên trong tâm trí hắn như một bức họa sống động.

Khi chiếc taxi chầm chậm lướt qua con phố nhỏ, hắn vô tình nhìn thấy cô ngồi đó, trên vỉa hè, với những con mèo hoang.

Cô không hề hay biết mình đang bị quan sát, ánh mắt trong veo nhìn lũ mèo như thể thế giới này chưa bao giờ tồn tại điều gì đen tối.

Một vẻ đẹp siêu thực, vượt xa những gì mà hắn có thể tưởng tượng.

Ánh sáng chiều tà hắt lên mái tóc bạch kim của cô, tạo nên một vầng hào quang mềm mại. Không một nét bút nào, không một khối đá nào, có thể lột tả hết sự mê hoặc ấy, ít nhất là cho đến khi hắn đặt tay vào.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ bức tượng, ánh mắt trượt theo từng đường nét mà hắn đã tỉ mỉ khắc họa. "Em sẽ là kiệt tác hoàn hảo nhất của ta..." Giọng hắn trầm ấm, gần như thì thầm với chính mình.

Những bức tượng trước đây, mỗi một tác phẩm đều là sự kết hợp giữa nghệ thuật và nỗi ám ảnh.

Nhưng... cô là một điều gì đó khác biệt.

Hắn cúi xuống, lấy chiếc đục nhỏ, tỉ mỉ chạm khắc đôi mắt của bức tượng.

"Sớm thôi." hắn lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập sự si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top