Chap 13

Mycroft tiếp tôi từ tay tài xế, hơi nhướng mày quan sát.

Hình như mọc thêm hai cái đuôi thì phải?

Sau khi xác nhận bản thân không nhận nhầm thú cưng của Sherlock, anh ta mang tôi vào xe và ngồi xuống, vứt tôi qua một góc.

Suốt buổi, tuy rằng Mycroft không nhìn tôi trực tiếp nhưng tôi có cảm tưởng anh ta đang theo dõi tôi.

Không lẽ việc tôi có ba cái đuôi cũng kì lạ sao?

Sau đó hơn ba mươi phút, Mycroft không đưa tôi trở lại 221B phố Baker mà lại đưa tôi đến một nơi xa lạ nào đó.

Và tôi chẳng hề biết rằng trong lúc vô tình, bản thân liền thành công thâm nhập văn phòng đại anh chính phủ:))

Mycroft cũng không rõ bản thân tại sao lại mang theo cái của nợ của Sherlock tại bên người, lại còn cho nó đi vào văn phòng của mình.

Tạm thời thì anh còn việc phải làm, về phần tiểu hồ ly...

Trả lại Sherlock sau vậy.

"Không được quậy phá, không được chạy lung tung" Mycroft cảnh cáo, lạnh mặt nhìn tôi.

Trong khi Mycroft đang làm việc, tôi lén nhìn anh ta, hay nói đúng hơn là nhìn mép tóc của anh ta.

Chậc chậc, vì đất nước mà lo lắng đến nỗi đầu muốn hói luôn kìa, thức khuya làm việc thế này bảo sao không rụng tóc cho được, tinh thần yêu nước thật đáng quý mà!

Tôi tấm tắc nghĩ.

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, Mycroft ngẩn đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn tôi, lời nói bình tĩnh không cảm xúc.

"Ngươi đang nghĩ xấu cho ta, phải không?" Mycroft cảm nhận được điều đó khi anh nhận thấy ánh mắt tiểu hồ ly nhìn thẳng vào tóc mình.

Tôi không phải! Tôi không có!! Tôi nào dám làm vậy!! Anh đừng có nói bừa!!

Không chỉ người mà cái kĩ năng đọc tâm của anh em nhà anh cũng áp dụng cho cả động vật à!?

Tôi chột dạ nhìn sang hướng khác, đôi chân ngắn cũng di chuyển sang một góc thoải mái hơn ở trên ghế, cuộn tròn thân mình lại rồi gối cằm lên chân trước.

Ánh mắt lại chuyển đến Mycroft.

Nói gì thì nói, Mycroft thật sự là người rất có phong thái.

Điềm tĩnh, đĩnh đạc, khí chất cấm dục bao trọn quanh thân khiến anh ta có một sức hấp dẫn riêng.

Quào...Hình như anh em nhà Holmes đều là những người có khí chất?

À không, là những kẻ có đầu óc mới phải?

Jim cũng có khí chất riêng nè, nhưng là kiểu tâm thần đang sợ á, lúc thì điên điên, lúc thì như yandere vậy!

Nằm một hồi lại cảm thấy hơi chán nên tôi đã lăn qua lăn lại.

Tôi ngẩng đầu, nhảy lên bàn làm việc của Mycroft, nằm ở một góc bàn.

Mycroft liếc nhìn tiểu hồ ly trong khi đang làm việc, thấy lông trắng xù xù đáng yêu, liền không tự chủ được dùng tay sờ sờ.

Cảm xúc mềm mại khiến tâm tình Mycroft dịu lại một chút.

Athea vừa qua bước vào liền thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Mycroft nhanh chóng rụt tay lại, khôi phục trạng thái boss cao lãnh.

Athea: Vừa nãy là ảo giác?

"Chuyện gì?"

"Em trai của ngài..."

Nghe vậy, Mycroft nhướng mày, không cảm thấy ngạc nhiên vì anh đã đoán trước được điều đó, nhưng cũng có một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

Tôi nghe vậy cũng ngóc đầu dậy.

Sherlock?

Không lẽ đệ nhị con sen là tới đây đón tôi sao??

Sao nhanh quá vậy!?

Còn chưa đầy 2 tiếng!

Tôi đứng dậy, lòng thầm nhủ rằng bản thân không thể gây thêm phiền toái cho Sherlock.

Tôi sợ nếu tôi trở về nhà anh ấy, Jim sẽ lại gây khó khăn cho vị thần tượng hàng đầu của tôi.

Tôi không muốn điều đó chút nào...

Hay giờ lại trốn đi ta?

Nhưng còn chưa kịp để tôi nghĩ tốt kế hoạch trốn đi, cánh cửa đã mở ra lần nữa, giọng nói và bóng người quen thuộc xuất hiện.

"Well, well, Mycroft, since when did you develop an interest in my pet? Are you trying to compensate for your loneliness or simply fill the void of your boredom?"

(Tạm dịch: "Chà chà Mycroft, từ khi nào mà anh lại bắt đầu có hứng thú đến thú cưng của tôi thế? Anh đang cố gắng bù đắp cho sự cô đơn hay chỉ đơn giản là lấp đầy khoảng trống cho sự buồn chán của anh?")

Sherlock chân dài bước vào, lời nói vừa nhanh vừa mang hàm nghĩa mỉa mai.

"But regardless, I've come to reclaim what's mine, and I don't expect my dear brother to stand in my way, do I?"

(Tạm dịch: "Nhưng dù sao đi nữa, tôi đến để đòi lại những gì thuộc về mình và tôi không mong đợi người anh trai thân yêu của mình sẽ cản đường tôi, phải không?")

Mycroft dường như cũng không xa lạ gì khi Sherlock có thể đi vào văn phòng anh mà không có ai ngăn cản, anh bình thản đáp lời.

"Sherlock, anh đã nói với chú bao nhiêu lần là nơi này không dành cho những công dân bình thường-"

"Rột rột--"

Tiếng đói bụng của tôi đánh vỡ bầu không khí căng thẳng, cả sáu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi nuốt nước miếng cái ực, chớp chớp mắt, đáng thương nhìn họ.

Cảm tưởng rằng tôi sẽ có một bữa ăn thịnh soạn đang đợi chờ phía trước nhưng không!

Hiện thực phũ phàng tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi khi trước mặt tôi lại là...

Thức ăn hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top