Chap 129
"Michael, có vẻ như ngươi đang đi hơi xa rồi đấy."
Tôi giật mình, quay đầu lại. Lucifer đứng đó trong bộ vest đen như thường lệ, ánh mắt sắc bén đầy khiêu khích.
Michael nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao găm. "Lucifer." anh gằn giọng, vẻ mặt tối sầm lại. "Ngươi đến đây làm gì?"
Lucifer nhún vai, tiến lại gần. "Ta đến để ngăn ngươi khỏi làm những điều ngu ngốc." Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu đi một chút. "Em ổn chứ, bé con?"
Tôi gật đầu, không kìm được sự nhẹ nhõm khi thấy Lucifer.
Michael nhìn Lucifer, ánh mắt đầy thù địch. "Ngươi luôn xuất hiện không đúng lúc, Lucifer."
Luồng khí quanh Michael bùng lên dữ dội, đôi cánh màu đen của anh mở rộng, khiến bầu không khí xung quanh như nổ tung vì sức mạnh.
"Ngươi nghĩ mình có quyền can thiệp vào chuyện này sao?" Giọng Michael trầm thấp, như một tiếng gầm đầy đe dọa.
Lucifer nhếch môi cười, ánh mắt không rời khỏi Michael. "Chuyện này à?" Anh khẽ chỉ về phía tôi, cử chỉ đầy thách thức. "Cô ấy không phải của ngươi, Michael."
"Em nghĩ rằng hắn sẽ bảo vệ em tốt hơn ta sao, tiểu hồ ly?" Ánh mắt anh xuyên thấu tôi, đầy sự chiếm hữu.
Trước khi tôi kịp nói gì, Lucifer bước lên phía trước, đôi cánh màu trắng của anh giang rộng, như một lá chắn giữa chúng tôi. "Ngươi đã mất kiểm soát rồi, Michael. Điều này không giống ngươi chút nào."
Michael nhếch môi cười cay đắng. "Ta đã kiên nhẫn đủ rồi. Ta đã cho cô ấy mọi cơ hội, còn ngươi chỉ là kẻ chen ngang không hơn không kém." Giọng anh mềm lại nhưng đầy u ám. "Lucifer... biến đi, trước khi ta mất hết kiên nhẫn."
Lucifer nhìn anh, ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu. "Ngươi đe dọa ta sao?" Anh nghiêng đầu, giọng thì thầm đầy sắc lạnh. "Ta rất muốn xem ngươi làm được gì."
Sự căng thẳng giữa hai người họ dường như có thể chạm vào, một cuộc đụng độ của quyền năng và hận thù từ lâu.
Không khí xung quanh ngột ngạt, như sắp bùng nổ thì...
Tôi lướt qua như một bóng ma và giật nhẹ một chiếc lông vũ từ đôi cánh của Michael.
"Á!" Michael giật bắn, ánh mắt sững sờ. "Em vừa làm cái gì vậy, tiểu hồ ly?!"
Không thèm để ý, tôi tiếp tục tiến tới phía Lucifer. "Của anh nữa." Tôi nhanh tay nhổ một chiếc lông trắng tinh khiết.
Lucifer nhăn mặt. "Bé con, ta không phải vật thí nghiệm đâu!"
Tôi nhìn hai chiếc lông trong tay, ánh mắt sáng rỡ như tìm ra kho báu.
Lucifer và Michael nhìn nhau, như thể không biết phải phản ứng thế nào. Không khí u ám và căng thẳng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự im lặng ngượng ngùng.
"Có nên đóng khung trưng bày không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.
Michael và Lucifer trân trối nhìn tôi, không hẹn mà cùng thốt lên. "Em điên à?"
Tôi giơ cao hai chiếc lông vũ, xoay qua xoay lại để ngắm nghía. "Hai người biết không, lông thiên thần là thứ cực kỳ quý hiếm. Nếu mang đi bán, chắc em sẽ có đủ tiền mua cả một hòn đảo!"
Lucifer nhướng mày, giọng đầy châm biếm. "Lần trước là đòi mở công ty bảo hiểm, giờ em định mở cửa hàng lông thiên thần hay sao?"
Michael khoanh tay, gằn giọng. "Trả lại đây, tiểu hồ ly."
Tôi lắc đầu, lùi lại vài bước, giấu hai chiếc lông ra sau lưng. "Không đời nào!"
Lucifer bật cười, vẻ thích thú thấy rõ.
Đôi cánh Michael khẽ rung lên, như thể muốn vươn tay giật lại. Nhưng trước khi anh kịp hành động, tôi đã nhanh như chớp trốn sau lưng Lucifer.
"Luci, cứu em! Michael trông đáng sợ quá!" Tôi giả vờ run rẩy, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ tinh quái.
Lucifer nhếch môi cười, quay đầu liếc Michael. "Ngươi định làm gì, Michael? Chẳng lẽ định dùng sức mạnh để giành lại lông?"
Michael thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn không quên ném cho tôi một ánh nhìn cảnh cáo. "Em... đúng là tiểu hồ ly nghịch ngợm."
Tôi ngó đầu ra từ sau lưng Lucifer nhìn, cười hì hì. "Đừng giận mà, Michael. Để em giữ làm kỷ niệm, được không?"
Michael thở dài, xếp lại đôi cánh. "Em thích thì cứ giữ. Nhưng đừng làm vậy với ta lần nữa."
"Em biết rồi!"
Tôi ánh mắt lấp lánh nhìn cả hai, trong khi tay vẫn cầm hai chiếc lông vũ với sắc màu tương phản nhau."Hai anh có cánh! Hai anh đều bay được! Tuyệt ghê..."
"Em cũng muốn bay...nhưng em không có cánh..."
Lucifer và Michael đều đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, một khoảng kéo dài.
Tôi cảm thấy sự căng thẳng trong không khí bắt đầu nhạt dần, tuy nhiên, nỗi bối rối lại trỗi dậy từ cái nhìn của họ.
Lucifer liếc qua chiếc lông vũ trong tay tôi và rồi cười nhẹ, đôi môi anh cong lên với vẻ đùa cợt.
"Bé con." anh nói, giọng trêu chọc, "Em quả thật có cách làm giảm căng thẳng của mọi tình huống."
Anh nhìn Michael, vẻ mặt lại nghiêm túc hơn, nhưng sự chế giễu trong ánh mắt không thể che giấu. "Cánh là sự tự do, Michael. Em ấy chỉ muốn tự do, và đôi khi không có cánh, em ấy vẫn có thể bay cao."
Michael thở dài, nhắm mắt một lát như để kiềm chế cơn giận. "Cứ làm như mọi thứ đơn giản thế."
"Không sao cả." Tôi nói nhỏ, nở một nụ cười toả nắng. "Em sẽ tìm cách bay, dù không có cánh."
•
•
•
Tôi khẽ mở mắt, căn phòng mờ ảo trong ánh đèn vàng ấm áp. Tấm chăn dày đắp ngang người khiến tôi ngạc nhiên.
Lúc thiếp đi, rõ ràng tôi không hề có đắp chăn.
Bên ngoài, trời đổ mưa, những giọt nước tí tách gõ đều lên cửa kính. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía bếp vọng lại, và không cần quay đầu, tôi cũng biết ai đang ở đó.
Hannibal bước ra, một tay cầm một ly trà, tay khác cầm một ly sữa ấm, ánh mắt lạnh lùng. "Cô tỉnh rồi." giọng anh trầm thấp, đều đều như một lời thì thầm.
Tôi ngồi dậy, ôm cái chăn sát người, nhìn anh đầy bối rối. "Là anh đắp chăn cho tôi?"
Hannibal không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đặt ly trà lên bàn, đưa cho tôi ly sữa. "Trời lạnh, cô sẽ bị cảm."
Tôi khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự tinh quái. "Tôi không ngờ anh lại quan tâm đến tôi như vậy đấy."
Tôi khẽ nhúc nhích trong chăn, định nhận lấy ly sữa nhưng cảm nhận được vật gì đó trong lòng bàn tay.
Khi mở ra, hai chiếc lông vũ, một cái đen như đêm sâu thẳm, một cái khác trắng như tuyết đầu mùa nằm gọn trong tay tôi.
Hannibal nhíu mày, ánh mắt sắc bén mảng theo tia nghiên cứu. "Chúng là gì? Lông vũ?"
Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. "Một chiếc lông vũ từ cánh của thiên thần, và một của ác quỷ."
Anh nheo mắt, vẻ mặt không che giấu sự nghi hoặc. "Cô nghĩ tôi sẽ tin những câu chuyện hoang đường đó?"
Tôi nhún vai, tay nắm chặt hai chiếc lông vũ, như thể chúng là báu vật vô giá. "Tin hay không là chuyện của anh. Tôi không quan tâm"
Tôi phất tay, hai chiếc lông vũ biến mất, sau đó nhận lấy ly sữa từ Hannibal. "Cảm ơn anh."
Tôi nhìn anh, tò mò. "Chuyện đó...cảnh sát giải quyết thế nào rồi?"
Hannibal ngồi xuống đối diện tôi, anh đặt tay lên ly trà, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay tròn.
"Vụ án tạm thời khép lại, nhưng chỉ là bề ngoài, để đánh lạc hướng kẻ đứng đằng sau" giọng anh trầm đều, không mang theo cảm xúc rõ ràng.
Tôi nhíu mày. "Không thể đi xa hơn?
Hannibal gật nhẹ, ánh mắt sắc bén như đang mổ xẻ mọi khả năng. "Đúng vậy, bức tường ký ức nhân tạo trong đầu hắn quá vững. Nếu đẩy sâu thêm, sẽ ảnh hưởng lên não hắn. Một cái bẫy hoàn hảo."
"Hắn đang ở đâu?"
"Hắn đã được chuyển đến một nơi an toàn hơn." anh nói, giọng bình thản, như thể đang thảo luận về thời tiết. "Nhưng những gì ta quan tâm... là kẻ đã thôi miên hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top