Chap 126

Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, hơi thở đều đặn nhưng hàng mi khẽ rung động, như đang chống chọi với một giấc mơ không yên bình.

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, bao phủ tôi như một tấm lụa bạc.

Trong giấc mơ, một biển lửa rực cháy bao trùm lấy không gian. Những cột lửa uốn lượn, khiêu vũ trong bóng tối, tạo thành những hình thù ma mị.

Giữa biển lửa ấy, một bóng dáng cao lớn bước đến, ánh sáng từ ngọn lửa khắc họa rõ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt người đàn ông.

Lucifer Morningstar.

Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm ánh lên vẻ tò mò đầy mê hoặc, nụ cười nửa miệng quen thuộc gợi lên thứ quyền lực cổ xưa, vừa nguy hiểm vừa cuốn hút. Chiếc áo sơ mi đen ôm sát, từng bước chân của anh nhẹ nhàng nhưng dường như điều khiển cả không gian xung quanh.

"Bé con của ta" giọng anh vang lên, trầm thấp và mượt mà như tiếng cello ngân nga. "Nhớ ta chứ?"

"Sao anh...dai quá vậy, Luci?" Tôi giật giật khoé môi. "Đừng có mà chui vào giấc mơ của em nữa!"

"Ah, nhưng ta nhớ em, biết làm sao bây giờ, hm?" Lucifer tiến sát lại gần, ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn. "Nếu em không trốn tránh ta thì ta đâu cần phải dùng cách này?"

"Ờm...cái đó..." Tôi cúi đầu, bĩu môi không hài lòng. "Ai bảo anh tự tiện lập cái hiệp ước quái quỷ đó."

Lucifer nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh nhưng đầy quyến rũ. "Đó là cách duy nhất để giữ em bên ta, bé con à."

"Không được! Thật không công bằng!" Tôi giơ hai tay phản đối. "Em không muốn suốt đời phải chịu đựng việc anh xuất hiện mỗi khi em làm gì không vừa ý anh. Có cách nào phá bỏ cái khế ước này không?"

Lucifer mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười của anh lại không hoàn toàn ấm áp. Anh bước một bước gần lại, không hề vội vã. "Khế ước này" anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền lực. "là do chính tay ta lập ra, bé con à."

Anh ngừng lại một chút trước khi nói tiếp. "Chỉ có ta mới có thể hủy nó mà không gây bất kỳ tổn hại nào đến em. Đó là một đặc quyền duy nhất. Nếu ai khác thử làm điều đó, hậu quả sẽ không thể lường trước được." Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim của tôi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi, lấp lánh sự chiếm hữu và quyền lực tuyệt đối.

"Tại sao không nói với em từ đầu?" Tôi hậm hực, siết chặt tay. "Chỉ có anh mới có thể giải thoát em, vậy mà lại cứ muốn giữ em lại bên anh..."

Lucifer chỉ nhún vai, cái nhìn của anh vẫn giữ nguyên vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. "Ta không phải là người dễ dàng buông tay, bé con."

Tôi xụ mặt.

"Nhưng..." Lucifer ngập ngừng như đang cân nhắc. "Nếu đó là điều em thực sự muốn... ta sẽ xoá bỏ hiệp ước này vì em"

Tôi ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. "Thật không?" Tôi hỏi, mắt mở to nhìn anh.

Lucifer không vội trả lời, tay anh khẽ chạm vào tóc tôi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da lạnh của tôi. Ánh mắt anh vẫn đầy ẩn ý, nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể đoán được suy nghĩ của anh. "Nếu em muốn, ta sẽ làm. Ta không muốn em ghét ta hay chạy trốn khỏi ta như vậy."

"Luci..." Tôi lấy hai tay che miệng, ánh mắt cảm động.

Lucifer đưa tay lên trước mặt, đôi mắt anh khóa chặt vào tôi một cách chầm chậm, như thể đang chuẩn bị thực hiện một nghi thức thiêng liêng.

Một cuộn giấy cổ hiện ra trong tay anh, chất liệu của nó trông cũ kỹ, như thể đã được lưu giữ qua hàng thế kỷ, và những ký tự trên đó vẫn tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt, những vết mực xưa cũ như vẫn còn đang nhấp nháy dưới ánh sáng.

"Đây là khế ước giữa ta và em." Lucifer nói, giọng anh thấp, anh nhìn cuộn giấy như thể nó là một phần không thể thiếu trong sự tồn tại của mình, nhưng ánh mắt anh cũng toát lên sự miễn cưỡng khó tả.

Từ lòng bàn tay anh, một ngọn lửa bùng lên, nhỏ nhưng mạnh mẽ. Nó bắt đầu từ ngón tay của anh, nhanh chóng lan ra và bao phủ cuộn giấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cuộn giấy bị lửa cuốn lấy, cháy rụi, không để lại một dấu vết nào.

Ánh sáng và hơi nóng của lửa vừa tắt đi, và trong không khí, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Lucifer đứng đó, tay hạ xuống, ánh mắt anh vẫn tập trung vào tôi. "Vì em, bé con. Vì em mà ta sẵn sàng làm tất cả."

"Cái đó...Anh...Luci...có phải anh....thích tôi không?" Tôi đỏ mặt, ngại ngùng hỏi.

Lucifer im lặng nhìn tôi, đôi mắt anh sâu thẳm, anh không vội vàng trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉm của anh không hề tắt, nhưng ánh nhìn của anh lại ẩn chứa thứ gì đó khác biệt, một vẻ nghiêm túc mà tôi hiếm khi thấy.

"Em nghĩ sao, bé con?" giọng anh vẫn trầm ấm, nhưng lần này, có chút gì đó khác biệt trong cách anh nói.

Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Trong lòng tôi có một sự hỗn loạn, một phần muốn đẩy anh ra xa, nhưng lại không thể phủ nhận rằng tôi đã bị anh cuốn hút từ lâu.

Những cơn sóng cảm xúc cuộn lên khiến tôi không thể suy nghĩ rõ ràng.

Lucifer đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cằm tôi, khiến tôi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt anh. "Ta đã làm rất nhiều điều để giữ em bên ta, bé con. Nhưng nếu em không thể hiểu được tình cảm ta dành cho em..." Anh ngừng lại, ánh mắt bỗng trở nên khó đoán, như thể anh đang suy tư một điều gì đó sâu sắc.

"Tình cảm của anh?" Tôi khẽ hỏi, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Lucifer không trả lời ngay lập tức, mà chỉ khẽ lắc đầu, như thể đang mỉm cười với chính mình. "Chỉ có em mới có thể trả lời câu hỏi đó." Anh nói, giọng anh không còn đùa cợt, mà có chút gì đó chân thành, dù vẫn mang đầy sự quyền lực.

Lucifer nhẹ nhàng cầm tay tôi, bỏ vào lòng bàn tay tôi một đồng xu nhỏ gọn nhưng có vẻ rất đặc biệt.

Đồng xu này không giống những đồng tiền bình thường, nó được chạm khắc một biểu tượng kỳ lạ, một hình ảnh giống như ngôi sao năm cánh ngược?

Hình như Michael lúc trước cũng cho mình một cái.

"Đây là biểu tượng của ta." Lucifer nói, ánh mắt anh như có một ngọn lửa ẩn sâu bên trong, một sự kiêu hãnh không thể phủ nhận. "Chỉ cần em cầm nó trong tay và gọi tên ta, dù em ở đâu, ta cũng sẽ tìm ra em, bé con."

Không phải chỉ là một lời hứa đơn giản.

Tôi nhìn Lucifer, những câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu, nhưng cảm giác sợ hãi lại không thể chối bỏ.

Được anh bảo vệ, được anh tìm thấy bất cứ lúc nào, có thực sự là điều tôi muốn không?

Nhưng tại sao lại có cảm giác trái tim tôi đang thắt lại khi nghĩ đến việc để anh ra đi?

Lucifer nhếch môi cười, không phải nụ cười thường thấy của anh, mà là một nụ cười sâu thẳm, đầy ẩn ý. "Chỉ cần em gọi tên ta, ta sẽ luôn có mặt. Em có thể tin tưởng vào ta."

Lucifer nhẹ nhàng vươn tay lên, vuốt tóc tôi một cách từ tốn.

"Đừng lo, bé con," Lucifer thì thầm, giọng anh ấm áp và trấn an. "Ta sẽ không rời bỏ em, vì em là người của ta."

Tôi vươn tay, tựa như một hành động tự nhiên, chẳng hề do dự. Đôi tay tôi vòng qua eo anh, ôm chặt lấy người anh trong một cái ôm nhẹ nhàng, vùi mặt vào ngực anh.

"Luci..." Tôi thì thầm, giọng run rẩy, không biết phải nói gì thêm. "Anh không sợ sao... sợ một ngày em sẽ không cần anh nữa?"

Lucifer nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy tôi, tay kia vươn lên, vuốt tóc tôi một cách từ tốn, anh mỉm cười, nụ cười đầy tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay anh. "Ta không sợ," anh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định. "Ta chỉ sợ một điều duy nhất, rằng em sẽ không hiểu tình cảm mà ta dành cho em."

"Em là ngoại lệ duy nhất mà ta không thể buông bỏ, bé con à."

Tôi tỉnh dậy trong ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa, cảm thấy hơi mơ màng, như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mơ dài đằng đẵng. Căn phòng vẫn vậy, vẫn là không gian quen thuộc mà tôi đã quen thuộc từ trước trong dinh thự của Hannibal Lecter.

Tôi cảm thấy có gì đó lấn cấn trong tay mình, đưa tay lên, đôi mắt của tôi hơi mơ hồ khi cô nhìn vào lòng bàn tay mình.

Đó là một đồng xu nhỏ, được chạm khắc tinh xảo, ánh sáng phản chiếu từ các vết cắt trên đồng khiến nó trông như một vật quý giá.

Ngôi sao năm cánh đảo ngược.

"Đồng xu của Luci…" tôi thì thầm, miệng khẽ run rẩy.

Tôi giơ tay còn lại, và một đồng xu khác xuất hiện, đồng xu của Michael với biểu tượng một chiếc lông vũ đang cháy.

Tôi nắm chặt cả hai đồng xu trong tay, mắt nhắm lại, và một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi.

Tôi thở dài, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng đang len lỏi qua các kẽ hở.

Tâm trí tôi còn đang đầy ắp những câu hỏi mà không có lời giải đáp thì tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng nói trầm ấm, lịch sự nhưng không giấu được vẻ nghiêm nghị vang lên từ bên ngoài cửa. "Lila, dậy đi, bữa sáng đang chờ."

Tôi giật mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai đồng xu trong tay, bàn tay khẽ siết chặt chúng.

"Tôi... sẽ ra ngay," giọng tôi khẽ run, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Hannibal, như thường lệ, không vội vã. Anh luôn cho tôi đủ thời gian để chuẩn bị. Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn của anh xa dần, mỗi nhịp như đang đếm ngược, như thể nhắc nhở tôi rằng thế giới thực đang chờ đợi phía bên ngoài cánh cửa kia.

Tôi hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hai đồng xu.

Một ngôi sao năm cánh ngược.

Một chiếc lông vũ đang cháy.

Một thuộc về Lucifer.

Một thuộc về Michael.

Hai biểu tượng đối lập, hai quyền lực cổ xưa. Hai người đàn ông đã bước vào cuộc đời tôi, mỗi người đều mang theo một thế giới riêng đầy cám dỗ và nguy hiểm.

"Em là ngoại lệ duy nhất mà ta không thể buông bỏ..."

Lời của Luci vẫn vang vọng trong đầu, như một lời nguyền ngọt ngào, ám ảnh đến tận tâm can.

Tôi thở dài lần nữa, phất tay, hai đồng xu biến mất. "Dahlia... hãy tỉnh táo lại nào..." Tôi tự nhủ, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp với hàng ngàn suy nghĩ không thể kiểm soát

Hành lang dài, ánh sáng nhẹ nhàng từ những khung cửa sổ lớn phủ lên những bức tường trang nhã. Bước vào phòng ăn, tôi thấy Hannibal đang ngồi ở đầu bàn, dáng vẻ thanh lịch và chuẩn mực như thường lệ. Ánh mắt anh hướng về phía tôi, dò xét từng biểu cảm dù nhỏ nhất.

"Đêm qua có vẻ không yên bình lắm." Hannibal cất giọng, anh luôn biết cách đọc vị tôi.

"Chỉ là... một giấc mơ thôi."

Hannibal nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của tôi. "Những giấc mơ... đôi khi lại phản ánh những điều mà chúng ta cố chối bỏ trong thực tại."

"Biết rồi, Dr. Lecter, anh đừng có nhắc lại nữa" tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hannibal, đôi tay vẫn còn run nhẹ dù đã cố che giấu.

Tôi đưa tay vén lọn tóc rũ xuống trán, giọng nói khẽ khàng. "Hôm nay tôi muốn ở nhà, Dr. Lecter. Tôi... cảm thấy hơi mệt."

Hannibal đặt chiếc nĩa xuống đĩa một cách chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh như thể đang mổ xẻ từng lời cô nói. "Mệt mỏi hay tránh né điều gì đó, Lila?" Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ thường trực.

Tôi không đáp lại ngay, chỉ chăm chú nhìn vào tách trà trước mặt, đôi mắt như đang lạc vào một cõi xa xăm nào đó. "Cả hai đều đúng, có lẽ vậy." tôi thừa nhận, nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên môi.

Ngạc nhiên là lần này Hannibal lại đồng ý để tôi ở nhà.

Không có Hannibal, tôi chỉ ở yên trong phòng mà over linh tinh.

Chắc điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top