Chap 125
Căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn neon chói gắt khiến không gian càng thêm căng thẳng.
Tên tội phạm ngồi gục trên ghế, hai tay bị còng chặt trên bàn. Hắn ta không nói lời nào, chỉ cúi đầu, đôi mắt láo liên đầy cảnh giác và sợ hãi.
Tôi vẫn ở trong hình dạng hồ ly, cuộn tròn trong lòng Hannibal, đôi mắt vàng kim sắc lạnh quan sát không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Có gì đó không đúng.
Ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống mặt tên tội phạm, hằn sâu từng đường nét căng thẳng trên gương mặt gầy gò.
Hắn ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán đã tố cáo nỗi sợ đang gặm nhấm bên trong. Hắn không thể che giấu điều đó khỏi ánh mắt sắc bén của Hannibal, cũng như khỏi tôi.
Tôi khẽ cựa mình trong vòng tay Hannibal, cảm giác bất an len lỏi.
Mọi thứ quá... dễ dàng.
Quá ồn ào.
Quá sợ hãi.
Một thứ gì đó... không phải của hắn.
"Chú ý quan sát, Dahlia" giọng Sherlock vang lên trong tâm trí tôi như một lời nhắc nhở sắc lạnh. "Người này... không phải kẻ chủ mưu, hắn chỉ là một quân cờ thí mạng."
Tôi chớp mắt, bộ lông trắng khẽ rung động.
Đường nét trên mặt hắn gợi lên sự cam chịu, không phải là vẻ giảo hoạt của một kẻ đứng sau màn. Có gì đó mờ ám, sâu hơn những gì bề mặt đang phơi bày.
Quá hoàn hảo, quá diễn kịch.
"Đúng vậy, nàng thơ nhỏ bé của ta." giọng nói quen thuộc khác, trầm thấp và đầy mỉa mai, Jim Moriarty. "Con tốt thí này không biết gì đâu."
Hannibal vẫn điềm tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh thay đổi chút ít.
Anh cũng nhận ra điều đó.
"Hắn sẽ không nói gì đâu." giọng anh trầm, lạnh như băng, ánh mắt không rời khỏi tên tội phạm. "Đây không phải người chúng ta tìm."
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây.
Crawford đứng bên ngoài phòng điều khiển, nhìn qua tấm gương một chiều, cau mày.
Hannibal khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Có lẽ tôi nên thử một chút... phương pháp đặc biệt."
Crawford gật đầu, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng. "Được, nhưng hãy cẩn thận."
Hannibal bước vào phòng thẩm vấn, dáng đi ung dung như thường lệ. Tôi vẫn nằm gọn trong tay anh, bộ lông trắng nổi bật trong căn phòng xám xịt.
Tên tội phạm ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy tôi. Hắn ta lùi lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Cái... cái quái gì vậy?! Đừng... đừng để nó lại gần tôi!"
Hannibal mỉm cười, cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy dịu dàng nhưng giọng nói lại sắc như dao: "Cô thấy không, Lila? Con người khi sợ hãi mới thể hiện bản chất thật."
Tên tội phạm run rẩy, lắp bắp: "Đưa nó ra ngoài... đưa nó ra ngoài!"
Hannibal thở dài, đứng dậy, bế tôi lên và bước ra khỏi phòng. Anh giao tôi cho một cảnh sát đứng chờ bên ngoài. "Giữ cô ấy cẩn thận. Đừng để cô ấy chạy lung tung."
Tôi nhìn Hannibal với ánh mắt không hài lòng nhưng không phản kháng. Cánh cửa đóng lại, Hannibal quay lại với nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào tên tội phạm.
"Giờ thì... chúng ta bắt đầu thôi." Giọng nói nhẹ nhàng của Hannibal vang lên, nhưng ẩn sau đó là mối đe dọa khiến đối phương không khỏi run sợ.
•
•
•
Căn phòng thẩm vấn như thu hẹp lại, không khí càng thêm ngột ngạt. Hannibal đứng trước tên tội phạm, dáng vẻ ung dung như thể đang thưởng thức một màn kịch tệ hại. Đôi mắt sắc bén của anh như nhìn thấu từng lớp phòng ngự mỏng manh của gã trước mặt.
Tên tội phạm thở gấp, mồ hôi rơi từng giọt, ánh mắt hoảng loạn. "Tôi không biết gì cả... Tôi thề! Tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi!"
Hannibal cúi xuống, hơi nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ: "Chỉ thị từ ai?"
"Tôi... tôi không biết tên hắn!" Gã run rẩy. "Hắn đeo mặt nạ... giọng méo mó... Tôi chỉ biết là, nếu không làm theo, hắn sẽ giết tôi..."
Ánh mắt Hannibal lướt qua từng cử động nhỏ của hắn. "Nói dối." anh thì thầm, nhưng đủ lớn để khiến gã tái mặt.
Bên ngoài, tôi vẫn trong hình dạng hồ ly khẽ giật giật đôi tai tiếng tim đập nhanh từ tên tội phạm vọng lại trong từng mạch máu.
Giọng nói của Sherlock vẫn sắc bén trong tâm trí tôi: "Hắn đang lấp liếm. Hãy tìm xem... hắn đang che giấu điều gì."
Tôi thoáng động đậy, ánh mắt vàng kim tập trung vào một chi tiết nhỏ: ngón tay gã, không ngừng gõ nhịp lên bàn theo một tiết tấu nhất định.
Mã Morse.
"Tên ngốc này." Moriarty thì thầm trong đầu tôi, giọng cười lạnh lẽo. "Gửi tin cầu cứu ngay trong phòng thẩm vấn? Quả là liều lĩnh."
Tôi nhảy khỏi tay viên cảnh sát, len lỏi qua khe cửa. Không ai nhận ra một bóng trắng nhỏ bé trườn vào trong. Hannibal liếc mắt nhìn tôi, một tia sáng lóe lên.
"Tôi nghĩ... cậu ta cần thêm chút 'động lực'." Hannibal nói khẽ, ánh mắt đầy ngụ ý. "Lila, cô biết phải làm gì rồi."
Tôi gật nhẹ, bộ lông trắng khẽ rung động. Đôi mắt vàng kim chằm chằm vào tên tội phạm, rồi chậm rãi tiến tới. Mỗi bước chân, dù nhẹ nhàng, cũng như nhấn chìm hắn sâu hơn trong nỗi sợ.
"Không... Đừng để nó... lại gần!" Giọng hắn vỡ vụn.
Tôi dừng lại, đôi mắt không chớp. Một làn khí mờ nhạt thoát ra từ tôi, không ai nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được luồng suy nghĩ hỗn loạn của hắn bị xáo trộn.
Ánh mắt Hannibal tối sầm lại, một nụ cười lạnh băng hiện lên trên khóe môi.
Tên tội phạm run rẩy, ánh mắt đảo loạn trong nỗi kinh hoàng không thể che giấu. Hơi thở hắn dồn dập, như thể mỗi giây trôi qua đều rút cạn sinh lực.
Tôi tiến sát hơn, bộ lông trắng muốt khẽ rung động, đôi mắt vàng kim xoáy sâu vào hắn, kéo hắn vào một vực thẳm vô hình.
Hắn giật bắn, cơ thể cứng đờ như tượng đá. Mắt mở to, đồng tử giãn rộng, trống rỗng như thể linh hồn đã bị hút vào khoảng không. Một làn sóng tâm trí kết nối, đưa tôi lướt qua bề mặt ý thức hỗn loạn của hắn.
Ai là người ra lệnh?
Tôi đào sâu vào tầng suy nghĩ của hắn, từng lớp vỏ bọc mỏng manh bị bóc tách.
Gã cứng đờ, giọng nói như vọng từ nơi xa xăm
"Không có tên... chỉ là... tín hiệu..."
Tín hiệu?
Tôi cau mày, ánh mắt sắc lạnh hơn.
Loại tín hiệu gì?
Hắn run bần bật, từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. "Tín hiệu... qua điện thoại... giọng méo mó... không thể nhận ra..."
Có bất cứ điều gì khác về kẻ đó mà ngươi có thể nhớ không?
Đột nhiên, gã co giật, mạch máu trên thái dương nổi lên. "Không... không thể nói...không nhớ..."
"Có thứ gì ngăn hắn nhớ lại," Moriarty thì thầm. "Một dạng kiểm soát tâm trí sơ cấp."
Tôi chớp mắt, lùi lại, ánh mắt vàng kim dần dịu xuống.
Hannibal liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại thấp thoáng một tia hài lòng.
"Làm tốt lắm, Lila." Giọng anh trầm ấm, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mịn của tôi khi tôi nhảy vào vòng tay anh.
Tên tội phạm ngồi gục trên ghế, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt trống rỗng, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Những giọt mồ hôi lạnh lẽo lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hắn ánh lên sự thất thần, sợ hãi đến tận cùng.
"Chúng ta cần một cách tiếp cận khác." Hannibal thì thầm, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào kẻ trước mặt. "Hắn là một con rối, nhưng ai đang giật dây từ phía sau mới là điều quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top