Chap 124

Hannibal nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú khi thấy tôi đỏ mặt. "Sao thế? Cô không quen được khen à?" Anh nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt vẫn trên môi.

Tôi lườm anh một cái, cố gắng tìm lại phong thái bình tĩnh nhưng thất bại thảm hại. "Không phải là không quen...nhưng bị anh khen tôi cứ cảm thấy có gì đó...quái quái"

"Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ muốn ăn pizza trong yên bình"

"Thế thì tiếp tục đi." Anh khoanh tay, ánh mắt như đang thưởng thức một màn trình diễn. "Nhưng nhớ đừng nghẹn nữa. Ta không muốn phải đưa cô đi cấp cứu đâu."

Tôi cắn môi, chậm rãi thưởng thức miếng pizza còn lại, tôi cố gắng tỏ ra thật thản nhiên. Nhưng ánh mắt sắc bén của Hannibal như thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang của tôi.

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán pizza.

Cuối cùng, Hannibal đặt ly rượu xuống, ánh mắt đầy ẩn ý. "Ăn xong rồi chứ? Chúng ta về thôi."

Tôi gật đầu, không còn tâm trạng để cãi lại. Khi ra khỏi quán, trời đã bắt đầu se lạnh. Hannibal cởi áo măng-tô, khoác lên vai tôi.

"Anh..." Tôi ngạc nhiên, cảm động nhìn anh.

Hannibal nhìn tôi một cách lạ lùng, nụ cười trên môi không hề giảm đi. "Cô nghĩ ta khoác áo cho cô vì muốn làm một vị anh hùng sao?" Anh nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. "Ta chỉ không muốn cô bị cảm lạnh và làm hỏng khẩu vị của ta thôi."

"..." Anh vẫy chưa từ bỏ ý định 'mần thịt' tôi à!?

Hôm nay là một ngày quan trọng!

Chính là ngày Hannibal và cảnh sát đi bắt tên hung thủ trong vụ án trước đó.

Được thông báo về vị trí ẩn nấp của hắn, đội cảnh sát đã chuẩn bị một chiến lược nghiêm ngặt, nhưng không ai có thể dự đoán được phản ứng của tên tội phạm khi bị dồn vào đường cùng.

Hannibal đứng giữa đám cảnh sát, dù đang ở giữa một chiến dịch căng thẳng, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng sợ.

Đôi mắt của mọi người căng thẳng và đầy cảnh giác. Họ biết rằng với một đối thủ như thế, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng dù có chuẩn bị như thế nào, tất cả đều nhận ra rằng khả năng đoán trước hành động của Hannibal vẫn khiến họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Vào giờ phút này, mọi thứ đã được thiết lập xong, Hannibal không cần trực tiếp đi bắt tội phạm, để mọi chuyện cho đội đặc nhiệm là được.

Bầu trời u ám, ánh trăng nhợt nhạt bị che khuất bởi những tầng mây dày đặc, không khí trong căn nhà bỏ hoang nồng nặc mùi ẩm mốc và kim loại, xen lẫn một cảm giác bất an vô hình.

Đội cảnh sát bao vây xung quanh, vũ khí sẵn sàng, từng bước tiến vào, ánh đèn pin lia qua những góc tối. Hannibal đứng phía sau, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt sắc bén như dao, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất.

Tôi nằm trong vòng tay anh dưới hình dạng hồ ly, vẫn đang cuộn mình ngủ say. Bộ lông mềm mượt nhè nhẹ phập phồng theo từng hơi thở, trông như một sinh vật hoàn toàn vô hại.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, một tiếng động nhỏ vang lên từ sâu trong căn nhà, một tiếng lách cách như kim loại chạm sàn.

Đội trưởng vừa ra hiệu cho mọi người tỏa ra kiểm tra thì một tiếng nổ bất ngờ vang lên. Khói trắng mù mịt tràn ra từ cánh cửa phía sau, khiến cả đội lập tức mất phương hướng.

Những tiếng ho sặc vang lên, ánh đèn pin loạng choạng, và trước khi kịp nhận ra, cánh cửa đã mở ra, một bóng đen lao vụt qua khe hở giữa hai cảnh sát.

"Hắn đang chạy!" Một sĩ quan hét lên, súng vung lên nhưng không kịp ngắm.

Tên tội phạm di chuyển nhanh nhẹn, như thể đã lên kế hoạch từ trước, vòng vây vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng giờ chỉ còn lại sự hỗn loạn. Một số cảnh sát cố gắng đuổi theo, nhưng hắn ta biến mất vào bóng tối trước khi ai kịp phản ứng.

Hannibal không di chuyển, chỉ đứng đó, đôi mắt nheo lại như đang tính toán cẩn thận.

Trong lòng anh, tôi khẽ cựa mình, đôi mắt hồ ly màu vàng kim mở toang.

Tôi ngẩng đầu, nhìn quanh một cách mơ màng và bối rối, rồi nhanh chóng nhận ra rằng điều gì đó không ổn.

"Để xổng hắn ta rồi." Hannibal nói, giọng trầm và đều.

Đôi mắt anh vẫn dán vào khoảng tối mà tên tội phạm vừa biến mất.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng Hannibal không nhìn tôi, vẫn chìm trong suy nghĩ. Không chút do dự, tôi nhảy xuống khỏi vòng tay anh.

Hannibal thoáng giật mình, ánh mắt lạnh lùng bất ngờ trở nên sắc bén hơn. Anh đưa tay ra, định giữ tôi lại, nhưng tôi đã lanh lẹ nhảy xuống đất, bộ lông trắng loáng lên dưới ánh đèn.

"Lila!"

Chỉ trong tích tắc, tôi đã phóng vụt đi, bóng dáng nhỏ bé lướt nhanh qua những mảnh vỡ và hành lang tối tăm, hướng về phía tên tội phạm vừa trốn thoát.

Hannibal nhìn theo, ánh mắt trầm ngâm. Anh quay lại nhìn những cảnh sát còn đang lúng túng, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực:

"Theo con hồ ly."

Một cảnh sát trẻ cau mày, vẻ không chắc chắn. "Ý ngài là sao? Đi theo... hồ ly?"

Crawford lúc này cũng nhanh chóng ra lệnh. "Đừng phí thời gian thắc mắc. Cứ làm như lời Dr. Lecter nói."

Những người khác nhìn nhau, nhưng không ai dám phản bác, cuối cùng, cả đội nhanh chóng chạy theo hướng tôi vừa biến mất.

Tôi dễ dàng lần theo mùi hương của tên tội phạm nhờ vào giác quan của hồ ly. Hắn ta có thể đã che giấu mọi dấu vết trước con người, nhưng với tôi, mọi thứ lại rõ ràng như ánh sáng ban ngày.

Mùi mồ hôi, mùi khói thuốc súng, mùi...con người, tất cả dẫn tôi băng qua những con hẻm tối và những bãi đất trống, nơi con người khó mà lần ra.

Tên tội phạm dừng lại ở một khu nhà hoang khác, thở hồng hộc. Hắn ta nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được tất cả.

Nhưng trước khi kịp định thần, một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng. Hắn quay phắt lại, đôi mắt trợn trừng khi nhìn thấy một con hồ ly trắng nhỏ đứng đó, đôi mắt vàng kim sáng rực trong bóng tối, ba cái đuôi khẽ lay động.

Hắn lùi lại, vẻ mặt không tin nổi. "Cái quái gì...?"

Tôi không để hắn nói thêm, tôi lao tới nhanh như một tia chớp, móng vuốt sắc nhọn vung lên, để lại một vết cào sâu trên cánh tay hắn.

Tên tội phạm hét lên, loạng choạng lùi lại, nhưng trước khi hắn kịp bỏ chạy, những ánh đèn pin đã rọi tới.

"Đứng yên!" Một sĩ quan hét lớn, súng chĩa thẳng vào hắn.

Tôi lùi lại, nhảy lên một thùng gỗ gần đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi tên tội phạm. Hannibal bước vào, dáng vẻ ung dung như thể đây chỉ là một buổi tối dạo chơi, anh nhìn tôi, rồi nhếch môi cười nhàn nhạt.

"Ta đã bảo cô cẩn thận rồi mà, Lila" anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng xem ra, cô đã xử lý mọi chuyện hoàn hảo."

Tôi quay qua, nhảy lên vai Hannibal. Anh đưa tay đỡ cô, bộ lông trắng nổi bật trên nền áo măng-tô đen của anh.

Cảnh sát nhanh chóng còng tay tên tội phạm, hắn ta vẫn còn lắp bắp điều gì đó về 'con quái vật nhỏ', nhưng không ai để tâm. Hannibal chỉ đứng đó, ánh mắt đầy thích thú, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của tôi, tôi cũng theo đó mà rúc vào người anh, cuộn mình lại.

"Đúng là một đêm thú vị." anh thì thầm, như thể chỉ nói riêng với tôi. "Nhưng lần sau, nhớ đừng tự ý hành động, ta không muốn phải cứu cô khỏi rắc rối đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top