Chap 123
Mấy ngày sau sự cố 'đối mặt với quỷ dữ', tôi quyết tâm thực hiện chiến lược 'tàng hình' trước Hannibal. Tôi lẩn như chạch, tận dụng mọi góc khuất, cánh cửa, và thậm chí cả... bàn ghế để tránh mặt anh.
Hannibal thì vẫn vậy, điềm tĩnh và lịch lãm. Thỉnh thoảng, anh lại tình cờ xuất hiện đúng lúc tôi đang trườn qua hành lang hoặc nấp sau một chậu cây. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Có lần tôi nghĩ rằng mình đã rất thông minh khi trốn sau một tấm rèm lớn khi Hannibal bước vào phòng.
Tôi âm thầm mặc niệm rằng anh sẽ không phát hiện dù mắt anh đang nhìn thẳng vào chiếc rèm đang rung rung như có gió lùa.
Anh giả vờ như không thấy gì, thong thả ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà.
"Tấm rèm đẹp nhỉ?" Anh nói bâng quơ.
Tôi cố nín thở, lòng thầm than.
Biết là đẹp rồi! Làm ơn đi ra ngoài hộ cái!!
Lần khác, tôi đang... bò qua hành lang, bụng sát đất như một đặc vụ chuyên nghiệp, nhưng chủ yếu là để nghe xem tiếng bước chân của Hannibal ở đâu.
Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau tôi: "Tập yoga buổi sáng sao?"
"Á!!"
Tôi giật mình, lăn một vòng vào góc tường, mặt đỏ như cà chua.
Giây phút đó, tôi ước gì có thể hòa làm một với sàn nhà. Hoặc ít nhất là hóa thành chiếc thảm trải hành lang.
Hannibal chỉ đứng đó, mắt ánh lên vẻ thích thú.
"À... phải, yoga. Tốt cho sức khỏe." Tôi ấp úng.
"Thế thì tiếp tục đi." Anh nói, quay lưng bước đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.
Lần khác, tôi núp sau bức tượng trong phòng khách. Hannibal bước vào, ánh mắt quét qua chỗ tôi trốn. Tôi nín thở, cố không cử động.
Hannibal chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng nói, như vô tình: "Lila, cô nghĩ mình trông giống một bức tượng đến vậy sao?"
Tôi giật bắn mình, vội chui ra, giả vờ phủi bụi trên váy. "Đ-Đâu có, tôi chỉ đang ngắm tượng thôi mà."
Anh không đáp, chỉ nhướng mày đầy ẩn ý rồi tiếp tục bước đi, để lại tôi đứng đó.
Rồi ở thư viện, tôi lén nhìn Hannibal từ sau chồng sách cao ngất. Hannibal đang đọc sách, vẻ mặt bình thản. Nhưng đột nhiên, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhanh về phía tôi.
Tôi giật nảy, giả vờ cầm một cuốn sách lên. Hannibal nhìn thấy, khóe môi giật giật, anh nghiêng đầu, như thể đang quan sát một sinh vật lạ từ hành tinh khác. "Sách đó... đọc ngược cũng thú vị lắm à?"
Bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân cầm sách ngược, chỉ có thể cười gượng: "À, ừm... Cách đọc mới. Con người gọi là gì ấy nhỉ... đảo ngược tư duy!"
Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt như nói: Cô nghĩ tôi tin sao?
Suy cho cùng Hannibal là cao thủ 'đọc vị', rõ ràng anh ta biết tôi đang trốn anh ta, thế nhưng anh ta có vẻ rất tận hưởng điều đó, lại còn mỉa mai tôi nữa!
Tôi cảm thấy bản thân như chú hề chui ra ngoài từ rạp xiếc, thiếu nước gắn thêm cái mũi đỏ lên mặt mình cho hợp hình tượng rồi.
Một ngày nọ, sau chuỗi ngày dài trốn chui trốn nhủi trong căn biệt thự, tôi quyết định...
Không thể thế này mãi được!
Ra ngoài ăn pizza!!
Thế là, chờ đến khi Hannibal bận rộn trong phòng làm việc, tôi len lén chuồn ra ngoài.
Mặc chiếc áo khoác rộng che kín, kéo mũ sụp xuống, tôi nhẹ nhàng mở cửa, liếc trái, nhìn phải, chắc chắn không có ai. Tuyệt!
Cảm giác tự do khiến tim tôi đập thình thịch, chẳng khác nào vượt ngục thành công.
Bước ra khỏi biệt thự, tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành.
"Cuối cùng cũng thoát rồi! Yeah!!"
Tôi đi dạo trên con đường lát đá, ngắm nghía những tiệm bánh nhỏ, cửa hàng sách cũ, lòng vui như mở hội.
"Pizza~ Pizza~"
Nhưng đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức khiến chân tôi khựng lại.
"Pizza ngon hơn trà nhiều sao?"
Tôi cứng đờ tại chỗ, như một bức tượng giữa phố.
Quay đầu lại, tim tôi như rơi xuống tận đáy. Hannibal đứng đó, khoác chiếc áo măng-tô dài, đôi mắt sâu thẳm như đang giấu đi điều gì đó.
"T-Tôi chỉ... muốn đổi gió thôi." Tôi lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười.
Hannibal bước đến gần, khoảng cách rút ngắn lại trong chớp mắt. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn như xuyên thấu mọi suy nghĩ.
"Đổi gió? Hay là muốn 'trốn' khỏi ta?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát.
"Tôi không phải! Tôi không có! Anh đừng có nói bừa!" Tôi cười gượng, lùi lại một bước.
Hannibal nghiêng đầu, nụ cười mỉm trên môi càng sâu. "Lila, nếu cô thực sự muốn trốn, có lẽ nên học cách 'ẩn thân' tốt hơn."
Tôi nuốt khan, biết rằng mọi nỗ lực 'tàng hình' trước đó của mình chẳng khác gì một trò đùa trong mắt anh.
"Anh... không ở nhà làm việc sao?" Tôi cố lái sang chuyện khác, mong tìm một chút hy vọng.
"Việc quan trọng nhất bây giờ," anh cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng thì thầm, "...là đảm bảo cô không 'biến mất' khỏi tầm mắt của ta."
"Tôi quan trọng đến thế à?" Tôi xụ mặt.
Hannibal mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú pha chút bí ẩn. Anh không trả lời ngay, chỉ chăm chú quan sát tôi như thể đang cân nhắc một món đồ hiếm có.
"Quan trọng không phải ở chỗ đó," anh chậm rãi nói, "mà là trò chơi này... thú vị hơn tôi tưởng."
"Trò chơi?" Tôi tròn mắt.
"Việc cô lẩn trốn như vậy, rất... đáng yêu." Giọng Hannibal đầy ngụ ý, như thể anh đang thưởng thức một vở kịch riêng mình.
Tôi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng chấn chỉnh lại. "Tôi không phải đang chơi trò gì với anh hết. Tôi chỉ muốn có chút không gian riêng để ăn pizza thôi!"
Hannibal không đáp, chỉ tiến thêm một bước, khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây rất gần. Đôi mắt anh như hồ nước sâu thẳm, lấp lóe thứ ánh sáng không thể đoán định.
"Không gian riêng?" Anh nhướn mày. "Lila, trong thế giới của tôi, không có thứ gọi là 'riêng tư' đâu."
"Anh...!" Tôi mở miệng định phản bác, nhưng Hannibal đã quay lưng bước đi, để lại một câu:
"Đi thôi. Tôi mời pizza."
Mắt tôi sáng lên, chạy theo anh. "Đi liền đi liền!"
Sau khi Hannibal tuyên bố sẽ mời pizza, tôi gần như quên mất mình vừa cố trốn anh ta cả tuần qua.
Đúng là đồ phản bội, ahem...ý tôi là, cái bụng phản bội tôi mất rồi!
Chúng tôi bước vào một quán pizza nhỏ nằm ở góc phố.
Mùi thơm của bánh nướng lan tỏa khắp không gian, làm tôi không thể ngừng nuốt nước bọt.
Hannibal chọn một bàn cạnh cửa sổ, kéo ghế cho tôi với vẻ lịch thiệp thường ngày, nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên vẻ tinh quái.
Tôi giơ ngón cái với anh, dẹp chuyện khác sang một bên, lẩm bẩm.
"Quý ông...đẹp trai...lịch lãm...10 điểm!"
Hannibal khẽ cười, đôi mắt sắc như dao lướt qua tôi. "Khen đột ngột như vậy, cô có ý gì đây, Lila?"
"Tôi chỉ khen thật lòng thôi. Anh mời pizza mà, ít nhất cũng phải biết ơn một chút chứ!"
Anh lắc đầu không đáp, nhưng ánh mắt như đang nghiền ngẫm một điều gì đó. Tôi biết rõ, trong đầu anh chẳng bao giờ đơn giản như vẻ ngoài.
"Anh muốn ăn gì không?" Tôi hỏi.
"Chọn theo ý cô đi." Hannibal đáp, nhưng ánh mắt như muốn nói: Tôi biết rõ cô sẽ chọn gì.
Người phục vụ đến, tôi gọi một chiếc pizza phô mai lớn, thêm coca, chẳng ngại gì cả. Hannibal chỉ chọn một ly rượu vang đỏ, ánh mắt như đang thưởng thức trò chơi hơn là bữa ăn.
Pizza được dọn lên. Tôi gần như quên mất mình đang ngồi cùng với ai, chỉ tập trung vào miếng bánh nóng hổi. Cắn một miếng, vị béo ngậy của phô mai tan chảy trong miệng khiến tôi suýt rơi nước mắt.
"Đúng là thiên đường!" Tôi thốt lên.
Hannibal khẽ nhấp ngụm rượu, ánh mắt dừng lại trên khóe miệng tôi dính một chút phô mai. Anh đặt ly xuống, nghiêng đầu, ngón tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng lau đi vết dính đó.
"Không phải lúc nào cũng nên quá thoải mái, Lila."
Tôi cứng đờ, cảm giác tim đập thình thịch. Cái cách anh ta làm việc gì cũng chậm rãi, nhưng lại khiến người khác không khỏi rối bời.
Anh dựa người vào ghế, ánh mắt sâu thẳm như thấu suốt tất cả. "Cô đã rất vất vả trốn tránh tôi, nhưng không nhận ra rằng... mình càng trốn, tôi lại càng muốn tìm."
Tôi nhìn anh chằm chằm, không biết phải đáp lại thế nào.
"Vậy... anh thích điều này?" Tôi hỏi, giọng nhỏ dần.
Hannibal nở nụ cười khó đoán, ánh mắt nhìn sâu vào tôi. "Có thể gọi vậy. Nhưng nhớ đấy, Lila... trò chơi nào cũng có luật lệ."
"Luật gì?" Tôi nuốt vội miếng bánh.
Anh nghiêng người sát lại, giọng thì thầm: "Trong trò chơi này, tôi luôn là người thắng."
"Sao cũng được, miễn là anh bao tôi pizza"
"..."
"Pizza ngon không?" Anh đổi chủ đề đột ngột, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là một câu chuyện phiếm thoảng qua.
Tôi gật đầu, tò mò hỏi. "Anh không ăn sao?"
"Tôi thích quan sát hơn," anh trả lời, nụ cười mỉm lại xuất hiện trên môi. "Cô ăn rất tự nhiên."
"Ai thì chả ăn tự nhiên? Có gì sai à?" Tôi lườm anh một cái, miệng vẫn đầy pizza.
"Không sai," Hannibal đáp, giọng chậm rãi, "Chỉ là... dễ thương."
Tôi suýt nghẹn, phải tức tốc uống một ngụm nước mới nuốt trôi. "Anh... thôi ngay cái kiểu nói chuyện này đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top