Chap 122

"Dr. Lecter này, anh có nghĩ... mình nên tìm một sở thích lành mạnh hơn không? Ví dụ như... trồng cây chẳng hạn?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng nghe sao mà run rẩy quá. "

Hannibal nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư như đang cân nhắc nghiêm túc. "Trồng cây? Ý tưởng không tệ."

"Nhưng..." Anh cúi sát hơn, đôi môi gần như chạm vào tai tôi. "Ta thích chăm sóc 'những bông hoa đặc biệt' hơn. Cô chẳng phải cũng rất đặc biệt sao?"

"Đặc biệt gì chứ? Tôi chỉ là... h-hồ ly bình thường-!" Tôi lắp bắp, cố gắng lùi lại, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi dường như ngày càng thu hẹp.

Anh bật cười, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm. "Cô mà bình thường ư? Lila, cô quên rằng ta là ai sao? Ta có thể nhìn thấy gì sao?"

"Thế... anh thấy gì?" Tôi nuốt khan, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Hannibal ghé sát hơn, hơi thở của anh phả vào cổ tôi, lạnh đến rợn người. "Một món ngon... chưa được nấu chín. Và ta thích chờ đợi. Như một người đầu bếp kiên nhẫn."

"Kiên nhẫn cái...-!" Tôi suýt bật khóc. "Anh thả tôi đi, Dr. Lecter, coi như... làm ơn làm phước đi!"

Hannibal nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mổ xẻ từng phản ứng của tôi. "Làm ơn làm phước? Không, ta thích việc... tận hưởng từng khoảnh khắc hơn." Bàn tay anh vuốt nhẹ lên má tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm can.

"Vậy... Anh tận hưởng xong chưa?" Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng giọng nói không che giấu nổi sự run rẩy.

Hannibal cười nhẹ, cúi sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. "Chưa đâu, Lila. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. Và... cô cũng đang tận hưởng, đúng không?"

Tôi trừng mắt. "Tận hưởng cái quái gì chứ!? Tôi chỉ muốn sống sót thôi!"

"Vậy thì, hãy sống sót đi." Hannibal thì thầm, nụ cười mơ hồ trên môi anh. "Ta thích những 'con mồi' có tinh thần chiến đấu."

"Sao anh không thử làm người tử tế đi hả!?" Tôi nuốt nước bọt, cố thuyết phục Hannibal bỏ đi mà làm người.

Hannibal chỉ cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự thích thú khó đoán. "Làm người tử tế không nằm trong thực đơn của ta, Lila."

Tôi thở dài, lẩm bẩm như than trời. "Biết ngay mà. Đúng là phản diện không thể giáo hóa..."

Hannibal cúi xuống, nụ cười ngày càng sâu, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ của tôi. "Nhưng cô thì khác. Cô không phải là người tử tế ngay từ đầu, phải không?"

Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thản dù mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng. "Ừ thì... Tôi có thể không tử tế, nhưng ít nhất... tôi chưa ăn ai cả!"

Hannibal nhướng mày, vẻ mặt như vừa nghe được một điều thú vị. "Chưa ăn ai? Cô nên thử. Khám phá vị giác là một nghệ thuật đấy."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, giọng bực tức. "Thử cái đầu anh!"

Hannibal cười khẽ, đôi mắt như lóe lên một tia nguy hiểm nhưng cũng đầy trêu chọc. "Đầu ta không ngon đâu. Nhưng nếu cô muốn thử... ta không phản đối."

Cái tên này!? Làm tôi tức chết mất thôi!!

Tôi suýt sặc nước bọt. "Anh... anh bị điên à?!"

Hannibal nghiêng đầu, vẻ mặt đăm chiêu như đang cân nhắc nghiêm túc. "Có thể. Nhưng sự điên rồ cũng là một gia vị, không phải sao?"

Tôi ôm trán, cảm giác sắp hết chịu nổi. "Này, anh muốn nói chuyện triết lý thì tìm người khác. Tôi chỉ muốn giữ mạng thôi!"

Hannibal bật cười, âm thanh trầm thấp khiến tôi rùng mình. "Yên tâm, Lila. Nếu ta muốn... thì cô đã nằm trong thực đơn từ lâu rồi."

"Thế... thế bây giờ tôi là gì?"

Hannibal cúi sát hơn, thì thầm vào tai tôi. "Một món ăn đang chờ được nấu chín. Nhưng đừng lo, ta thích để dành những thứ quý giá nhất cho cuối cùng."

"Không biết nên vui hay nên sợ nữa..." Tôi lẩm bẩm. "Ai sợ thì đi về, tôi sợ rồi nên tôi muốn về phòng."

Tôi chớp nhanh cơ hội tình chuồn khỏi Hannibal nhưng lại bị anh bắt lại.

Hannibal nắm lấy cổ tay tôi, lực vừa đủ để khiến tôi không thể thoát nhưng vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên cổ tay tôi, hơi lạnh từ làn da anh khiến tôi rùng mình. "Muốn đi đâu?" Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm. "Cuộc trò chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc."

Tôi giật tay, cố gắng rút lui, nhưng không thể nhúc nhích. "Kết thúc được rồi! Tôi hứa sẽ làm món ăn Việt Nam cho anh mỗi ngày, miễn là anh để tôi về phòng!"

Hannibal cười khẽ, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay tôi, ánh mắt ánh lên sự thích thú đầy nguy hiểm. "Thỏa thuận hấp dẫn. Nhưng cô không hiểu sao, Lila? Ta đâu cần thức ăn. Ta cần... trải nghiệm." Anh nâng bàn tay tôi lên, áp nhẹ vào môi, hơi thở phả lên làn da khiến tôi đông cứng.

"Trải nghiệm cái quỷ gì!?" Tôi bật thốt lên, giọng run run. "Anh làm ơn để tôi yên đi được không!?"

Anh nghiêng người sát lại, một bàn tay luồn ra sau gáy tôi, vuốt nhẹ từng lọn tóc. Hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào cổ tôi, môi anh gần như lướt qua tai.

"Ta có thể để cô yên... nhưng làm sao ta nỡ chứ?" Nụ cười mơ hồ trên môi anh khiến tim tôi như ngừng đập.

"Vì tôi không ngon!" Tôi gần như hét lên. "Tin tôi đi! Tôi là một món ăn dở tệ!"

Hannibal nhướng mày, ngón tay anh khẽ vuốt dọc cằm tôi, nâng mặt tôi lên để ánh mắt tôi không thể trốn tránh. Nụ cười trên môi anh càng sâu. "Thật sao? Đôi khi những món ăn 'dở tệ' lại chứa đựng hương vị tiềm ẩn, chỉ chờ được khai phá."

Tôi nuốt khan, đôi mắt đảo quanh tìm lối thoát, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh đang chạm nhẹ trên vai khiến tôi không thể nhúc nhích. "Thế... anh đã bao giờ nghĩ rằng có những thứ không nên thử không? Ví dụ như... thả một 'thú cưng' đi và nhận lại... lòng biết ơn chẳng hạn?"

Hannibal cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh như đang mổ xẻ tâm can tôi. Ngón tay anh vuốt nhẹ qua cổ, dừng lại ở điểm giao nhau của xương quai xanh.

"Ta không cần lòng biết ơn. Ta cần sự thú vị." Anh cúi sát hơn, môi gần như lướt qua má tôi, giọng nói như một lời thì thầm nguy hiểm. "Cô rất thú vị đấy, Lila."

"Thế thì tôi xin phép... Tôi không thú vị nữa he!" Tôi cố rút tay ra lần nữa, nhưng anh giữ chặt hơn, đôi mắt như thôi miên tôi.

Bàn tay anh vuốt nhẹ xuống lưng tôi, hơi thở đều đặn nhưng đầy áp lực. "Muốn chạy ư?" Hannibal thì thầm, giọng như đang mê hoặc. "Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Lila bé nhỏ của ta."

Tôi lườm anh, cố nặn ra một nụ cười. "Anh có biết chơi cờ không? Tôi nghĩ anh nên thử... điều đó giúp rèn luyện sự kiên nhẫn!"

Hannibal cười khẽ, cúi sát hơn, môi gần như chạm vào má tôi. "Ta thích những trò chơi mà con tốt nghĩ rằng nó có thể trốn thoát khỏi bàn cờ."

"Vậy tôi... có thể xin phép đầu hàng không?" Tôi cố gắng nặn ra một chút hy vọng mong manh.

"Đầu hàng? Không, Lila. Đó mới là lúc thú vị nhất."

Ngón tay anh vuốt nhẹ từ xương quai xanh lên cổ. Đôi mắt anh như xuyên thấu mọi suy nghĩ, không để tôi có chút nào trốn tránh.

"Dr. Lecter-"

"Lila...cô có biết, không nghe lời chủ nhân thì sẽ bị trừng phạt không?" Hannibal thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếng vọng đầy nguy hiểm.

Erm...

Hannibal nhìn sâu vào mắt tôi, ánh nhìn sắc bén khiến tim tôi như ngừng đập. Không chịu nổi áp lực nữa, tôi hốt hoảng hét lên.

"Xin lỗi! Tôi chưa sẵn sàng thành món khai vị đâu!"

Trong tích tắc, đôi mắt tôi loé lên, lỗ tai hồ ly và ba chiếc đuôi trắng muốt bật ra như lò xo. Tôi thu nhỏ lại, thoát khỏi bàn tay Hannibal, nhảy lùi ra xa, đôi mắt vàng kim trợn tròn như quả trứng gà.

Hannibal nhướng mày, vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt. "Ồ?"

"Tạm biệt!" Tôi hét to, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn vận động viên Olympic.

Tôi lao vút qua cửa như cơn gió, chạy như chưa bao giờ được chạy, vừa hét vừa thở hổn hển: "Không có gì ngon ở đây hết! Không có gì ngon hết!"

Sau lưng, Hannibal đứng lặng một lúc rồi bật cười khẽ, lẩm bẩm: "Thú vị thật. Lần này ta lại thích món tráng miệng."

Từ xa, tiếng tôi vang vọng lại, đầy bức xúc: "Ê nha ê nha!! Hai tai tôi đều nghe được hết đấy! Đừng có mà mơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top