Chap 121
"Tôi không tính 'nấu' cô," Hannibal cười khẽ, tận hưởng cái cách tôi run sợ trước anh. "Ít nhất là chưa phải bây giờ."
" 'Ít nhất là chưa phải bây giờ' nghĩa là còn sau này hả!?" Tôi nước mắt lưng tròng. "Tôi nói thật, thịt hồ ly không ngon đâu, huhu"
Hannibal nhướng mày, nụ cười trên môi anh ngày càng sâu sắc, như thể đang thích thú với cảnh tượng trước mắt. Anh tiến lại gần, mỗi bước đi của anh đều như một sự nhấn mạnh thêm vào sự căng thẳng trong không gian.
"Thịt hồ ly?" Anh lặp lại, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý. "Tôi chưa từng thử, nhưng thú thật... Tôi rất thích khám phá những điều mới mẻ."
Tôi vội vàng giơ tay lên, làm ra vẻ cầu xin, giọng nghẹn ngào. "Anh... anh đùa thôi đúng không? Rõ ràng tôi vừa nấu Phở cho anh ăn mà! Làm người ai lại làm thế!?"
"Vậy thì sao?" Hannibal nhướng mày, đôi mắt xám của anh dường như đang chơi đùa với sự lo lắng của tôi. "Có gì sai khi khám phá những điều mới mẻ?"
Làm cho người khác lên cơn đau tim là nghề của anh hay gì!?
Tôi nuốt khan, cảm giác nghẹt thở lại tràn về. "Anh... Anh không thể đùa như vậy mãi được đâu," tôi lắp bắp. "Đời có nhiều thứ mới mẻ mà, tôi thì không phải là món ăn đâu!"
Hannibal mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt anh vẫn có cái gì đó đáng sợ, như thể đang tìm cách xoay chuyển cuộc trò chuyện theo một hướng khác.
Anh tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một thu hẹp. "Không phải là món ăn?" Anh nói, hơi thở của anh gần như chạm vào tôi. "Vậy cô là gì, Lila? Một món quà? Một... thú vui?"
Anh mỉm cười, sự bỡn cợt trong ánh mắt biến mất, nhường chỗ cho một sự điềm tĩnh lạ thường.
"Tôi không có ý định làm tổn thương cô, Lila" anh nói, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy bí ẩn. "Chỉ là... những điều như thế này có thể khiến chúng ta hiểu nhau hơn."
Tôi nhìn anh một hồi lâu, không chắc liệu mình có thể tin vào lời anh nói hay không. Nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn hiện hữu trong không khí, khiến tôi không thể ngừng nghi ngờ.
Ăn nhau mà hiểu cái quần què gì??
Chắc chắn đây là chiêu trò thao túng tâm lý!!
Cuối cùng, tôi chỉ có thể thở dài, cố gắng kiểm soát cảm xúc. "Vậy thì... anh có thể buông tha tôi không?"
Hannibal đứng đó, vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh không hề rời khỏi tôi. "Buông tha cô ư?" Anh lặp lại, giọng nói trầm xuống. "Chắc chắn là không rồi, Lila. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành phần khai vị đâu."
"Cái gì... khai vị...?" Tôi lắp bắp, không biết mình đang lạc vào đâu nữa.
Cái động nào đây vậy trời??
Anh ta tưởng tôi là buffet di động hay gì!?
Thịt hồ ly bảy món??
Ánh mắt của anh sắc bén như dao cạo, nhìn tôi chằm chằm, như thể đang phân tích từng cử động của tôi.
Tôi nuốt khan, cười nhẹ một cách gượng gạo, "Tôi nói thật đấy, anh đừng đùa như vậy nữa! Còn rất nhiều món ngon khác mà anh có thể thử mà. Tôi không phải là miếng sushi biết đi chợ anh thưởng thức-"
Hannibal tiến lại gần, và tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đang thu hẹp lại.
"Sushi?" Anh hỏi, hơi thở của anh ấm áp trên mặt tôi, tôi lùi lại, nhưng anh chỉ tiến tới gần thêm. "Ý kiến hay, ta nên thử thêm wasabi."
"Cái gì vậy!? Đã bị ép làm đồ ăn mà còn phải nghĩ cả thực đơn cho mình nữa à!?" Tôi khóc trong lòng.
Hannibal đứng đó, dù ánh mắt anh đã dịu lại, nhưng nụ cười vẫn không thể xóa đi vẻ nguy hiểm trong đó. "Lila" anh nói, một lần nữa lặp lại tên tôi. "Chúng ta sẽ khám phá nhau nhiều hơn nữa. Chắc chắn... rất nhiều."
Anh dồn tôi vào tường, đôi mắt sắc bén của anh vẫn không rời khỏi tôi, nụ cười của anh vẫn chưa mờ đi, nhưng giờ đây nó mang một sắc thái khác, một thứ quyền lực tột cùng.
Tôi cảm thấy lưng mình áp vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui nữa. Cảm giác bị bao vây như thế này khiến tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của mình, nhưng không thể để sự yếu đuối chiếm lĩnh bản thân, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.
Dù sao, cũng không phải lần đầu tôi bị...nhưng phản diện nào cũng thích dồn người khác vào tường thế này sao!?
"Tôi...tôi không phải tên Lila, tôi là Dahlia." Tôi cố chuyển chủ đề.
Hannibal đứng đó, ánh mắt sắc bén và đầy ẩn ý, nhưng nụ cười của anh không hề phai mờ. "Dahlia?" Anh lặp lại tên tôi, giọng điệu như thể thử nghiệm một cái gì đó mới mẻ. "Nhưng ta đã đặt cho cô cái tên Lila."
Hannibal tiến lại gần thêm, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một làn hơi thở. "Dù là Lila hay Dahlia," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng lại đầy sức nặng.
"Cô có thể quên đi chúng, nhưng khi ta đã đặt tên cho cô cái tên mới, cũng có nghĩa, cả đời này của cô đã thuộc quyền sở hữu của ta rồi, Lila"
"Gì?" Tôi ngạc nhiên.
"Không phải chỉ là cái tên," anh tiếp tục, gần như thì thầm, "Cô không phải là ai khác ngoài một món quà mà ta đã chọn. Và ta... sẽ không để thứ của mình rời khỏi tay dễ dàng."
Anh lướt tay nhẹ nhàng qua vai tôi, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo, như thể anh đang thổi một làn gió lạnh vào tim tôi.
"Vậy thì." Hannibal nói, giọng dịu dàng nhưng lại mang theo sự sắc bén như dao cạo. "Lila, cô có thể gọi ta là gì... là... chủ nhân của cô, còn cô... là thú cưng đặc biệt của ta."
"Thú cưng mà có thể cắn trả thì anh có thích không, Dr. Lecter?" Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy thách thức, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
Hannibal thoáng nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ trong ánh mắt. "Ồ? Một thú cưng biết cắn... đó lại càng thú vị." Anh nghiêng đầu, đôi mắt xám lạnh lùng như đang xuyên thấu từng lớp phòng bị của tôi. "Nhưng nhớ rằng, Lila, nếu cô cắn... thì ta cũng không ngại... cắn trả đâu."
Câu nói cuối cùng được thì thầm bên tai, như một lời cảnh cáo ngọt ngào nhưng sắc bén.
"Anh... Anh đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt." Tôi nuốt khan, cố giữ vững lập trường.
Hannibal mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Ta không bắt nạt cô, Lila. Ta chỉ đang dạy cô... cách tồn tại."
Anh đưa tay nâng cằm tôi, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Cô biết không? Những kẻ thông minh nhất... thường là những kẻ nguy hiểm nhất. Và ta tin rằng cô cũng vậy."
"Gì?" Tôi hỏi, giọng khẽ run.
"Ta đã thấy tiềm năng trong cô." Anh cúi sát, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận từng từ anh nói, như rót thẳng vào tâm trí. "Và ta sẽ không để nó bị lãng phí."
"Tiềm năng? Tiềm năng làm đồ ăn dự phòng hả?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top