Chap 12

Jim bị bơ.

Phải nói rằng sống hơn ba mươi nồi bánh chưng rồi nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh ta bị phớt lờ!!

Mà kẻ phớt lờ anh ta lại còn là con thú của anh ta!

Tôn nghiêm anh để đâu!?

Là một người đã quá quen với việc kiểm soát và luôn khiến người khác phản ứng theo mệnh lệnh của mình, Jim Moriarty thấy lòng tự tôn của mình đang bị xem thường, sự im lặng không phản hồi của tiểu hồ ly gần như làm anh cảm thấy khó chịu.

"Lorelei" Anh gọi.

"Lorelei"

"Lorelei"

Lần một lần hai, lần ba,...

Anh ta bắt đầu spam :)

Jim giận tím người.

Hồ ly nhỏ của anh sao dạo này cứng đầu quá vậy?

Là do anh đã chiều hư nó?

Hay là vì bôn ba bên ngoài môi trường kia đã khiến nó không thèm nghe lời anh nữa?

Mycroft đứng im, hình bóng anh được phản chiếu trên khung cửa kính rộng lớn của văn phòng, khung cảnh thành phố sầm uất thu vào nơi đáy mắt.

Đôi mắt sắc bén của anh quét qua một vòng London, mặc dù tâm trí của anh hiện đang dạo chơi ở một nơi xa hơn thực tế.

Con cáo trắng mà Sherlock đã nhận nuôi, một sinh vật có thể gọi là khá 'sắc sảo' và 'thông minh'.

Biến mất ngay trong một cơ quan thực thi công lý - Sở cảnh sát Scotland Yard.

Phải nói rằng việc đột nhập vào sở cảnh sát và mang đi một con vật đáng chú ý như vậy không phải một chuyện dễ dàng, dù nói thật thì Mycroft công nhận đám cảnh sát đó não cá vàng thật, nhưng cũng không phải người bình thường nào cũng có thể tránh được tai mắt của các cảnh sát có kinh nghiệm để vào trong mà không để lại dấu vết.

Anh quay người khỏi cửa sổ, đôi mắt nhìn đến vô số giấy tờ và tập tin đang chờ đợi sự trở lại của anh, nhưng Mycroft quyết định tạm thời không đối mặt với chúng.

Không hứng thú.

Tâm trí anh đang chạy theo việc tìm kiếm tung tích của con vật cưng của Sherlock, thứ đang có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người em trai ấu trĩ của mình.

Con cáo đó...có thứ gì đó không được bình thường.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, dòng năng lượng thu lại vào người tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn Jim vẫn còn đang nhìn mình.

Đôi mắt tôi xoáy sâu vào anh ta.

Khiến tinh thần anh ta dường như chuyển từ mất kiên nhẫn sang bị mê hoặc.

Có tác dụng!

Tôi hào hứng nghĩ.

Đây là kĩ năng cơ bản mà bất cứ hồ ly nào cũng phải thành thạo.

Mê hoặc nhân tâm.

Chỉ cần một ánh nhìn, một lời nói, là có thể khiến bất cứ ai làm theo những gì mình muốn!

Tâm trí logic của Jim bị đình chỉ trong vài giây, cảm giác mê hoặc và cuốn hút khiến các ngón tay anh lần mò tới ổ khóa của chiếc lồng.

Mãi cho đến khi có một tiếng động nhỏ nhất vang lên dưới sự chạm vào của anh, anh mới sực tỉnh trong cơn mộng mị và quay trở lại trạng thái cảnh giác với sự sắc bén ngày thường.

Gượm đã.

Anh đang làm gì vậy?

Mở lồng à?

Jim Moriarty không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ quyền kiểm soát, nhất là đối với thứ quý giá nhất của anh.

Anh ta đứng thẳng lên, ánh mắt đanh lại khi anh nhận ra một sự thật.

Anh bật ra một tiếng cười, thực tế là một tiếng cười giận dữ và khi anh rút tay lại, anh liếc nhìn tiểu hồ ly một cách khó hiểu.

"Indeed, you have the ability to enchant others, don't you?"

(Tạm dịch: "Quả nhiên, nhóc có khả năng mê hoặc người khác, phải không?")

Anh đã nhận ra từ khoảnh khắc bắt gặp tiểu hồ ly, nhưng không rõ ràng, bây giờ anh ta có thể chắc chắn điều đó.

Chậc...

Tôi hơi thất vọng.

Có lẽ tâm trí Jim Moriarty quá mức vững vàng nên khó bị mê hoặc.

Jim khóa chặt chiếc lồng một lần nữa, đảm bảo ổ khóa của nó không dễ dàng bị mở ra.

Jim vuốt thẳng bộ đồ của mình, xóa bỏ cảm giác mê hoặc mà anh vừa bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của Lorelei.

"Một trải nghiệm khá thú vị đấy."

Jim thầm cảm thán trước khi quay gót rời khỏi phòng, để lại tôi một mình với một đám camera theo dõi.

Dường như tôi đã làm anh ta cảnh giác mất rồi.

Mà thôi kệ đi, dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

Màn đêm tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng nổ lớn. Jim Moriarty bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng nổ, còn nhanh hơn cả người hầu hay cấp dưới của mình.

Bên trong là một khung cảnh hoang tàn. Những mảnh đá và thủy tinh vỡ nằm vương vãi trên sàn, phía trên trần nhà có một cái lỗ thủng lớn, phản chiếu vào đôi mắt anh là ánh sáng của buổi đêm đầy sao.

Nhưng đâu đâu phải lúc ngắm cảnh :)

Lorelei của anh đâu rồi??

Một con Lorelei to bằng một con cáo đi đâu rồi??

Ánh mắt anh nhanh chóng tia đến cái lồng, cái nóc lồng bị sét đánh cháy, còn tiểu hồ ly thì đã biến mất.

Một cơn giận dữ lạnh lùng bao trùm Jim khi anh nhận ra bản thân anh lại để vụt mất Lorelei lần nữa.

Sét đánh à?

Nhưng bầu trời làm gì có giông bão?

Dù nguyên nhân có là gì đi nữa, Jim vẫn có một cảm giác tức giận khó kiềm chế sục sôi trong lồng ngực mình.

"Professor?" Moran vừa bước đến liền thấy Jim Moriarty đang nắm chặt tay, bầy không khí xung quanh rất ư là đáng sợ.

"Find her, NOW!"

Trong khi đó đương sự thì đang chạy nhảy như bay ở bên ngoài :)

Thật là pơ phẹc!

Cuối cùng cũng trốn được rồi ahihi!

Lần độ kiếp tròn một trăm hai mươi tuổi của tôi!

Chắc vậy :)

Sống lâu quá chả biết mình bao tuổi, nhưng có ba đuôi là hơn một trăm rồi.

Vừa tăng tu vi vừa trốn được khỏi cái lồng, một công đôi việc~

Giờ ta chill thôi~~

Chạy lon ton trên con đường vắng tanh, tôi cảm thấy hơi mất phương hướng.

Ủa từ từ, trước giờ mình bị mù đường mà ta?

Và thế là tôi lại lần nữa bị lưu lạc.

Trong lúc bản thân đang đói vì đã chạy một quãng đường dài, tôi lùi vào một góc ít người chú ý, lặng lẽ quan sát thời gian trôi qua, những con người đi ngang qua.

Có một cặp đôi quơ tay múa chân làm gì đó, một hồi tôi mới nhận ra họ đang dùng ngôn ngữ kí hiệu giao tiếp với nhau, tôi cũng lóe lên suy nghĩ rằng bản thân có nên dùng ngôn ngữ kí hiệu hay không?

Thật may là khi còn là con người, tôi đã từng học qua nó, để hiểu thêm về thế giới của những người không thể nghe, không thể nói.

Vài chiếc xe chạy qua, và tôi chỉ là vô tình nhìn đến, bất chợt một thân ảnh quen thuộc lờ mờ lọt vào mắt tôi, không nghĩ nhiều, tôi lập tức hành động theo bản năng, phóng ra và chạy thật nhanh theo chiếc xe.

Vì là buổi tối nên ít có ai chú ý đến tôi.

Nhận ra rằng chạy phía sau không phải là cách nên tôi đã chơi liều nhảy ra đến trước xe để tạt đầu xe. Mặc dù tôi bị tông trúng nhưng vết thương không nặng vì xe không đi chuyển quá nhanh.

Chiếc xe rít lên và dừng lại, người tài xế nhanh chóng xuống xe xem xét tình hình.

"A white fox?" Người tài xế nhấc tôi lên và nhìn chằm chằm.

Ở bên trong xe quan sát, người kia cũng cảm thấy con thú kia trông hơi quen quen.

"Why are you here?" Giọng nói phát ra từ trong xe khi người nọ bước ra, toát ra phong thái điềm tĩnh, đôi mắt xuyên thấu lạnh nhạt nhìn tôi chằm chằm.

Đó là Mycroft Holmes.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Đây là nữ chính :)

(Hình ảnh minh họa mình vẽ chơi)
(Sẽ còn bổ sung)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top