Chap 118
Tất nhiên là Hannibal không có lương tâm, nhưng anh ấy vẫn chuẩn bị món ăn cho tôi, chẳng phải vì lòng thương hại hay gì, vì nếu tôi đói tôi lại dí anh ta hôn nữa thì phiền.
Sau khi ăn xong thì tôi chiếm cái phòng tắm tận hai tiếng khiến Hannibal cũng phải ngao ngán.
Tôi ngồi trong bồn tắm đầy nước nóng, làn hơi bốc lên mờ mịt khiến không gian trở nên mơ hồ.
Tôi thả lỏng mình trong làn nước ấm áp, thân thể dường như nhẹ bẫng, thư giãn sau một ngày dài.
Bàn tay tôi khẽ vẫy nhẹ, tạo ra những làn sóng nhè nhẹ quanh mình, mái tóc dài, ướt đẫm, bám dính vào vai tôi, nhưng tôi không mấy bận tâm.
Cái cảm giác ấm áp từ nước bao bọc cơ thể, khiến tôi trở nên lơ đãng, hoàn toàn quên đi thời gian.
Trong khi tay vẫn điều khiển những cơn sóng nhỏ quanh mình, tâm trí của tôi lại đang lang thang tới một nơi rất xa xăm.
Về những người tôi từng gặp.
Tôi mím môi, đôi mắt hơi khép lại, tôi không thể phủ nhận rằng có một phần trong mình rất muốn gặp lại họ.
Nhưng có lẽ điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm rối tung lên...
"Phải làm gì đây?" tôi tự hỏi, giọng nhỏ nhẹ như thể đang tự trò chuyện với chính mình.
Có lẽ tôi chỉ nên sống cho chính mình, không cần phải bận tâm quá nhiều đến những người khác. Nhưng lại có một phần trong tôi cảm thấy điều đó là ích kỷ.
Họ đang ở đâu?
Họ có ổn không?
Tôi tự cười mình, tự hỏi liệu có phải mình quá yếu đuối khi cứ mãi lo lắng về những thứ ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng không thể phủ nhận, những người tôi đã gặp, những mối quan hệ dù ngắn ngủi, vẫn để lại dấu ấn sâu đậm.
Làm sao có thể quên họ khi mỗi suy nghĩ về họ lại khiến tim tôi thắt lại, như một nỗi nhớ không thể nào vơi bớt?
Chẳng lẽ tôi cứ tiếp tục thế này, sống cho bản thân, rồi đến khi nhìn lại, tôi sẽ chỉ thấy một bóng dáng cô đơn, không còn ai ở lại?
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác lâng lâng sau buổi tắm khiến tôi chỉ có thể lê từng bước nặng nề, đôi chân như không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thể nữa.
Mỗi bước đi của tôi như kéo dài hơn bình thường, bước đi thiếu sức sống.
Hannibal vẫn ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh khi anh xem xét lại những hồ sơ.
Nhưng dù vậy, ánh mắt anh không thể không lướt qua tôi, quan sát từng cử động. Tôi thở dài một cách đầy mệt mỏi, không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng sự uể oải trong tâm trí làm tôi không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì xung quanh.
Chắc chắn Hannibal nhận ra sự thay đổi trong tôi, anh ấy không nói gì, nhưng cái nhìn sắc bén ấy khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy đang chú ý đến từng hơi thở của tôi, từng sự thay đổi dù nhỏ nhất trong trạng thái của tôi.
Tôi thở dài lần nữa, như thể âm thanh đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này, như thể đó là cách duy nhất để xả đi phần nào những suy nghĩ nặng nề đang trôi qua trong đầu.
"Tình trạng của cô có vẻ không ổn." Hannibal lên tiếng, giọng điệu trầm tĩnh nhưng có một sự chân thành không thể phủ nhận. Anh ấy đã nhìn tôi quá lâu để không nhận ra điều gì đó đang gặm nhấm tâm trí tôi. "Điều gì làm cô lo lắng, Lila?"
Tôi không thể tránh khỏi sự nhìn thấu của anh, dù tôi không muốn nói ra bất kỳ điều gì. Nhưng bầu không khí im lặng kéo dài, quá ngột ngạt, làm tôi cảm thấy mình không thể giữ mãi được.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cảm giác như mỗi cử động của cơ thể đều nặng trĩu.
"Chỉ là... tôi đang tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không." tôi bắt đầu, giọng khẽ và lạc lõng. "Có phải tôi quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình trong khi những người khác... họ có thể cần tôi?"
Hannibal đặt chiếc bút xuống, anh hơi nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi của tôi.
"Đôi khi, việc tự chăm sóc bản thân là một sự cần thiết," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự hiểu biết. "Cô không thể giúp những người khác nếu chính bản thân cô không ổn. Nhưng cũng không có gì sai khi cảm thấy lo lắng cho họ, điều đó cho thấy rằng cô không hẳn là ích kỉ."
Tôi mím môi, đôi tay siết lại trên đùi. Cảm giác bất lực như một làn sóng vỗ về tim tôi, nhưng sự an ủi từ những lời nói của Hannibal cũng đủ để xoa dịu phần nào.
Anh không phán xét tôi, không bảo tôi ngừng lo lắng, chỉ đơn giản là công nhận cảm giác đó.
Đúng là bác sĩ tâm lý có khác!
Anh ấy mười điểm không có nhưng...!!
Number one!
"Tôi không muốn trở thành người chỉ biết sống cho bản thân," tôi thì thầm. "Nhưng... tôi cũng không biết làm thế nào để hòa hợp cả hai."
Hannibal lại ngả người vào ghế, ánh mắt anh không rời khỏi tôi. "Đôi khi, những quyết định này cần thời gian. Và chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng quan trọng là cô tìm thấy sự bình an trong chính mình."
Tôi không nói gì thêm, anh ấy có lý, dù tôi không muốn thừa nhận điều đó. Đôi khi, tôi chỉ cần một ai đó để nói ra những suy nghĩ này, và anh ấy là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để làm điều đó.
•
•
•
Ngày hôm sau, Hannibal vẫn tiếp tục công việc cố vấn của mình ở sở cảnh sát. Còn tôi, sau một đêm dài đắm chìm trong những suy nghĩ và cảm giác lẫn lộn, thì ở lại dinh thự của anh để ổn định lại tâm trạng trước khi tiếp tục đối mặt với những câu hỏi không lời đáp.
Vẫn còn nhiều điều tôi chưa thể hiểu rõ, về bản thân mình, về những người tôi từng gặp, và về những mối quan hệ đã qua.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn đối mặt với những điều đó. Tôi chỉ muốn có không gian cho riêng mình, không phải lo lắng về những thứ ngoài tầm kiểm soát.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, bầu trời xám xịt, không phải một ngày đẹp trời để ra ngoài.
Tôi đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía chiếc bàn làm việc, lấy một cuốn sách mà tôi đã tìm thấy từ hôm trước.
Chắc có lẽ, ít nhất trong khoảnh khắc này, tôi có thể tìm thấy một chút bình yên trong những trang sách, trước khi những câu hỏi về bản thân lại quay lại làm phiền tôi.
Một lúc lâu, tôi nhận ra bản thân thực sự không thể tập trung, cảm thấy hơi chán nản khi ngồi yên một mình trong căn biệt thự rộng lớn và âm u này.
Căn phòng dù đẹp nhưng có một không khí gì đó khá ngột ngạt, tôi đứng dậy, đi lòng vòng khắp dinh thự.
Căn dinh thự lớn khiến tôi có chút mù mờ về hướng đi, không chỉ vậy tôi còn cảm thấy trong không khí có một thứ gì đó khó chịu, không phải mùi vị hay sự bẩn thỉu mà người ta có thể dễ dàng nhận ra.
Cảm giác này giống như một dấu vết vô hình còn sót lại từ những gì đã xảy ra trong căn biệt thự này.
Mặc dù Hannibal khéo léo che giấu tất cả dấu vết, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của những nạn nhân mà anh đã tước đi sinh mạng.
Một sự hiện diện âm u và mờ nhạt, chỉ có những người có giác quan tinh tế mới nhận thấy.
Và vì tôi là một hồ ly, có liên hệ mất thiết với thế giới tâm linh, không khó để tôi nhận ra.
Phải thanh tẩy thôi, nếu tôi xác định bản thân còn phải sống ở nơi này dài dài cho đến khi hoàn toàn khôi phục năng lượng.
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng trước cái máy nhạc cổ điển mà chẳng biết dùng thế nào.
Phải mất một hồi lâu, tôi mới tìm ra cách.
Khi bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, tôi bắt đầu di chuyển, những bước đi nhẹ nhàng và đầy tự nhiên theo điệu nhạc.
Đôi tay tôi vươn ra, những đường cong mềm mại của những bước chân không hề vội vàng nhưng đầy ý thức.
Làn sóng năng lượng từ cơ thể bắt đầu lan tỏa, nhưng tôi có cảm giác có gì đó không đúng.
Sao năng lượng tiêu cực lại bị tôi hút hết thế này, tôi chớp mắt, dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy có gì lạ trong người, chỉ thấy hình như năng lượng trở nên nhiều hơn thì phải?
Chuyện gì vậy?
Tôi hơi bối rối nhưng không ngừng lại, tiếp tục di chuyển theo điệu nhạc.
Cơ thể tôi không mệt mỏi, nhưng năng lượng tiêu cực, như một làn sóng âm u, cứ ào đến, bao trùm lấy tôi.
Lúc này, tôi mới nhận ra điều kỳ lạ, năng lượng không chỉ đến từ những dấu vết xấu trong không gian, mà còn từ một lực lạ đang len lỏi trong tôi.
Một dòng năng lượng không thể gọi tên, nhưng lại rất quen thuộc, nó có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực và làm cho nó trở thành của mình.
Hình như Luci từng nhắc qua nhưng lúc đó tôi mải mê gặp pizza chơi game nên không để ý.
Có lẽ nếu có dịp tôi nên hỏi lại anh ấy hoặc Johnny thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top