Chap 117

Biến hình trong vô thức ư? Đây rốt cuộc là sao?

Tôi cứng người, lén liếc nhìn Hannibal, ánh mắt anh ta như xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu tôi, khiến tôi có cảm giác mình là một mẫu vật đang bị nghiên cứu dưới kính hiển vi.

"Anh... nhìn từ bao giờ vậy?"

Hannibal khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia thích thú. "Từ lúc cô... lăn lộn trên giường, quẫy đuôi trong lúc mơ ngủ và biến thành hình dạng như hiện tại"

Tôi nghẹn lời không biết giải thích thế nào, má nóng bừng. "Anh... Tôi..."

Hannibal chậm rãi bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi tôi. Trong đôi mắt ấy lóe lên tia hứng thú, nhưng ẩn sâu bên dưới là sự cảnh giác đầy nguy hiểm.

"Lila... cô không phải một con hồ ly bình thường, cô là một thứ gì đó đặc biệt...thứ gì đó vượt xa nhận thức của nhân loại." anh ta cất giọng trầm thấp, âm điệu kéo dài, như thể đang cân nhắc từng lời nói. "Ta nói đúng chứ?"

Tôi nuốt khan, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cái nhìn xuyên thấu của anh ta khiến tôi cảm giác như mình đang bị lột trần dưới ánh sáng chói lọi, mọi bí mật đều bị phơi bày.

Hannibal nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt không chạm tới đáy mắt. Anh ta cúi xuống, như thể quan sát một sinh vật hiếm lạ. "Ban đầu, ta nghĩ cô chỉ là một con hồ ly quý hiếm. Nhưng giờ thì..."

"Ờm... cái đó..." Tôi ấp úng, cố tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng bộ não dường như ngừng hoạt động khi Hannibal đang tiến sát đến như vậy.

"Anh... Anh nhìn lén phụ nữ ngủ à?"

Hannibal khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên hiếm thấy. Câu hỏi của tôi khiến anh ta hơi sững người, như thể lần đầu tiên bị ai đó bắt lỗi. Một giây, hai giây trôi qua, rồi khóe môi anh ta khẽ giật giật.

"Nhìn lén?" Hannibal nhắc lại, như đang thử nhấm nháp từng từ. "Cô nghĩ ta... nhìn lén?"

"Chứ gì nữa, nếu nói anh nhìn tôi ngủ lúc tôi là hồ ly thì không nói, nhưng khi tôi biến thành người rồi mà anh còn nhìn tôi suốt hai tiếng...Dr. Lecter, anh là biến thái à?"

Hannibal im lặng vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi. Đôi môi anh ta nhếch nhẹ, như thể đang cân nhắc xem có nên 'giải phẫu' câu nói vừa rồi của tôi hay không.

"Biến thái?" Anh ta nhắc lại. "Đây là lần đầu tiên có người dám dùng từ đó để mô tả ta đấy."

Tôi khoanh tay trước ngực, dù trong lòng đang run như cầy sấy. "Vậy anh giải thích sao về việc nhìn chằm chằm tôi suốt hai tiếng đồng hồ?"

Hannibal cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức tôi tưởng anh ta thực sự đang suy nghĩ. Nhưng rồi, một nụ cười thoáng qua, nửa thích thú, nửa khiêu khích hiện lên trên môi anh ta.

"Quan sát sự chuyển đổi trạng thái của cô là một trải nghiệm thú vị." anh ta chậm rãi nói, giọng kéo dài như đang giảng bài cho sinh viên. "Như đang xem một tác phẩm nghệ thuật sống động vậy."

"Ahem, vậy...anh xem đủ chưa? Đã hơn hai tiếng rồi"

Hannibal cười khẽ. "Ta nghĩ... hai tiếng là chưa đủ."

Tôi sững người, đôi mắt mở to tròn, má nóng bừng như muốn bốc cháy. "Hai tiếng chưa đủ? Anh... anh thực sự là biến thái mà!"

Hannibal nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh nhưng lại xen lẫn một tia thích thú như đang thách thức sự gan dạ của tôi. "Cô dùng từ đó hơi vội vàng, Lila. Đừng quên, ta đã nuôi dưỡng cô, cho cô nơi trú ẩn, thậm chí..." Anh khẽ nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Tha mạng cho một sinh vật như cô. Vậy mà giờ, cô dám chống lại ta sao?"

Tôi hất tay anh ta ra một cách dứt khoát, không chút do dự. "Anh nghĩ mình là ai mà dám cho mình quyền quyết định mọi thứ về tôi?" giọng tôi bình thản, ánh nhìn lạnh nhạt "Tôi là tam vĩ hồ, không phải người trần mắt thịt đâu."

Hannibal đứng sững lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ có điều ánh mắt anh ta sâu hơn, như đang tính toán bước đi tiếp theo.

"À... ừm... Không phải anh còn một cuộc hẹn ở sở cảnh sát sao?" Tôi bắt đầu ngập ngừng. "Vụ án liên hoàn kia, vụ đó vẫn chưa được phá giải đấy."

Hannibal không vội phản ứng, vẫn đứng lặng im nhìn tôi, như thể muốn xem liệu tôi có thể tiếp tục cuộc đối thoại này đến đâu.

Ánh mắt anh như có một tầng suy nghĩ sâu sắc, nhưng đôi môi anh không nhúc nhích, không tỏ ra một chút bối rối hay lo lắng.

Khá ngạc nhiên là anh không hề hoảng hốt hay bối rối về những bí mật tôi vô tình để lộ ra. Trái lại, anh như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc này.

"Ừ" cuối cùng, Hannibal cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp và nhẹ nhàng như mọi khi. Anh lướt mắt qua tôi, rồi chậm rãi di chuyển về phía cửa. "Cũng phải thừa nhận, vụ án này khá thú vị."

"Vậy nên tôi có thể-"Ở đây ngủ tiếp.

"Tất nhiên là cô có thể đi theo tôi"

"Hở?" Tôi chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Hannibal kéo tay ra khỏi giường rồi.

Hannibal bước vào sở cảnh sát với dáng vẻ nghiêm túc và lịch thiệp, trên tay ôm một cục bông trắng gần chết đói là tôi đây.

Tôi còn chưa kịp ăn gì đã bị anh ta kéo đi rồi!

Mà khoan! Tôi có thể tự đi được mà!

Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Hannibal. Nhưng bàn tay anh ta siết nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhắc nhở rằng mọi phản kháng đều vô ích.

"Cô muốn bị những ánh mắt tò mò kia soi mói à?" Anh nghiêng đầu, giọng điệu như đang giảng dạy một sự thật hiển nhiên. "Tốt hơn là ngoan ngoãn một chút."

Tôi hậm hực im lặng, đuôi khẽ giật giật, cố kìm lại cơn bực tức.

Cánh cửa phòng họp mở ra, các sĩ quan đồng loạt quay lại, ánh mắt dồn về phía Hannibal và đương nhiên là cả tôi. Nhưng cũng chẳng ai hỏi gì cả.

Kết quả là tôi ngủ cả buổi đến khi bị Hannibal đánh thức.

Khi mở mắt, cảm giác đầu tiên ập đến là cơn đói cồn cào. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, chỉ còn hơi ấm quen thuộc của chiếc áo vest đắt tiền.

Không suy nghĩ được gì nữa, tôi lập tức lao vào người gần nhất, và người đó, không ai khác chính là Hannibal Lecter.

"Ồ?" Anh ta khẽ nhướn mày, tỏ ra ngạc nhiên nhưng không hề lùi bước. "Cơn đói của cô... cũng mãnh liệt đấy."

Tôi ngẩng lên nhìn nhưng chỉ thấy đôi mắt nâu sâu thẳm, chứa đầy sự thích thú pha lẫn sự tò mò lạnh lùng.

"Tôi... đói quá," tôi lẩm bẩm, giọng yếu ớt như một lời thì thầm.

Hannibal khẽ nhếch môi. "Một con hồ ly đói bụng... thật hiếm khi được thấy cảnh này."

Mùi nước hoa nhè nhẹ pha trộn với hương gỗ trầm từ áo anh khiến tôi không khỏi cảm thấy bình yên một cách lạ thường. Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, giọng nói trầm ấm đầy nguy hiểm của Hannibal vang lên:

"Đói đến mức mất kiểm soát rồi à? Lila, cô nên cẩn thận đấy. Đối với kẻ săn mồi... những giây phút yếu đuối thế này thường nguy hiểm nhất."

Tôi bám lấy tay áo của Hannibal, giọng như sắp khóc. "Dr. Lecter, anh làm gì đó đi! Tôi đói muốn xỉu rồi đây!"

Hannibal nhìn xuống, ánh mắt sắc bén nhưng đầy ẩn ý. "Thật thú vị khi một sinh vật như cô lại tỏ ra yếu đuối như vậy."

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi. "Nhưng cô nên biết... kẻ săn mồi không bao giờ thương hại con mồi yếu đuối đâu."

Tôi bấu chặt lấy tay áo Hannibal, giọng như sắp khóc. "Dr. Lecter, nếu anh không làm gì đó ngay bây giờ..." Tôi ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm xen lẫn yếu ớt. "...tôi sẽ 'ăn' anh đấy."

Hannibal khẽ nhướn mày, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. Ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tất cả, nhưng không giấu được tia thích thú. "Cô nghĩ mình có thể làm được điều đó sao, Lila?" Giọng anh thì thầm đầy khiêu khích, sát bên tai tôi.

Cơn đói cồn cào khiến tôi lả đi, nhưng không vì thế mà chịu lép vế. "Muốn thử không?" Tôi khẽ nheo mắt.

Hannibal cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm như một con thú hoang đang thưởng thức con mồi trước khi ra đòn quyết định.

"Cẩn thận, Lila," anh thì thầm, giọng kéo dài như một lời cảnh báo ngọt ngào nhưng chết chóc. "Kẻ săn mồi... luôn biết khi nào con mồi thực sự mất kiểm soát."

Đôi mắt tôi dán chặt vào Hannibal, người đàn ông trước mặt vẫn tỏa ra khí chất nguy hiểm, nhưng mùi hương trầm ấm ấy... lại như một lời mời gọi đầy mê hoặc.

Không thể kiềm chế thêm, tôi đưa tay nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống.

Trước khi anh kịp phản ứng, môi tôi đã chạm vào môi anh.

Thời gian như ngừng lại.

Đôi mắt Hannibal mở lớn trong thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Cái chạm khẽ tưởng như chỉ là sự bồng bột của một con hồ ly nghịch ngợm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận dòng năng lượng chảy vào mình, mượt mà, đậm đà như mật ngọt.

Hannibal không hề hay biết. Đối với anh, đây có lẽ chỉ là một hành động khiêu khích táo bạo.

Tôi đã nghĩ anh sẽ đẩy tôi ra, nhưng không, anh ta từ từ đáp lại nụ hôn của tôi, đôi môi anh di chuyển, lưỡi anh luồn vào miệng tôi, ngay khoảnh khắc tôi nghĩ rằng đã đủ, một bàn tay của Hannibal siết lấy gáy tôi, giữ tôi lại khi tôi định lùi bước.

Á duma dính bẫy rồi!! Cứu mạng!!

Tôi hoảng hốt đẩy mạnh Hannibal ra lần nữa, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Anh...anh làm cái gì thế hả?!"

Hannibal khẽ liếm môi, ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý. "Ta nên hỏi cô câu đó mới đúng." Nụ cười nhếch nhẹ đầy nguy hiểm khiến tôi vừa bối rối, vừa muốn trốn đi. "Lila, cô nghĩ mình có thể 'ăn' ta mà không bị phản công sao?"

Tôi lùi lại một bước, giọng khẽ run, hơi đỏ mặt. "Tôi... chỉ là quá đói thôi!"

"Ồ, vậy sao?" Hannibal tiến lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi tôi, anh ta cúi sát xuống, thì thầm bên tai tôi. "Nếu đó là cách cô 'ăn' khi đói... có lẽ lần sau ta sẽ phải cẩn thận hơn chăng?

Má tôi nóng bừng như sắp bốc cháy. "Không, tôi không, không có lần sau đâu!"

Hannibal nhìn tôi, đôi mắt nâu sâu thẳm như đang suy ngẫm điều gì đó.

Anh nhận thấy một điều kỳ lạ, cô gái này đang đỏ mặt. Cảm giác đó thật mơ hồ, nhưng lại không thể không nhận ra.

Anh biết rằng với vẻ đẹp mê hoặc của tiểu hồ ly, cô không thiếu người theo đuổi. Hẳn là đã từng có những cuộc gặp gỡ thân mật, những nụ hôn đã qua.

Vậy mà bây giờ, cô lại có vẻ xấu hổ, như thể hành động của cô vừa rồi là một điều gì đó ngoài dự tính.

Cái nhìn của Hannibal thay đổi một chút, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười mỉm, đầy sự tò mò. Anh cúi xuống gần tôi hơn, thì thầm, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự thích thú. "Một con hồ ly mất kiểm soát thật thú vị, nhưng tôi tự hỏi, cô là đang thật sự cảm thấy ngại ngùng, hay đây chỉ là một chiêu trò?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt lướt qua đôi môi vừa mới chạm vào. Đó không phải là một nụ hôn đơn thuần, có một cái gì đó trong đó, một sự thôi thúc mà anh không thể bỏ qua.

"Rõ ràng là anh-

"Đừng quên, chính cô là người bắt đầu."

"Tôi... tôi chỉ định chạm môi thôi mà!" Tôi vội vã biện minh, ánh mắt lảng tránh.

Hannibal nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu tôi. "Ah, nhưng cô lại không hỏi ý kiến tôi trước." Anh thu hẹp khoảng cách, đứng sát đến mức tôi phải ngước lên nhìn anh. Áp lực từ ánh mắt đó khiến tôi như bị giam cầm.

"Tôi... tôi xin lỗi mà..." Tôi cúi đầu, bĩu môi, cố tỏ ra oan ức. "Nhưng không phải lúc nào anh cũng nấu cho tôi ăn sao? Đồ ăn của anh ngon đến mức tôi không cưỡng lại được... Vậy mà giờ lại để tôi đói bụng thế này... Anh có lương tâm không chứ?"

Hannibal nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Lương tâm ư?" Anh cúi xuống sát hơn, giọng thì thầm như gió lạnh. "Cô nghĩ, kẻ như tôi có thứ đó sao?"

Tôi nuốt khan, tim đập loạn nhịp. Cảm giác vừa bị trêu chọc vừa bị áp chế khiến tôi cảm thấy bức bối. Nhưng tôi cũng không chịu thua. "Thế anh định để tôi chết đói à?"

Hannibal im lặng vài giây, rồi khẽ cười. "Cô thực sự nghĩ... tôi sẽ để thú cưng yêu thích của mình chết đói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top