Chap 116
Jack Crawford tắt điện thoại và quay sang mọi người, khuôn mặt căng thẳng. "Chúng ta có thêm một nạn nhân ở nhà hát bỏ hoang ở ngoại ô thành phố."
Mọi người sau đó nhanh chóng theo Jack đến hiện trường.
Nhà hát cũ đứng sừng sững trong màn đêm, ánh đèn cảnh sát đỏ rực phản chiếu trên bức tường loang lổ đã bong tróc. Không khí lạnh buốt, phảng phất mùi ẩm mốc. Nhưng bên trong, còn có một thứ mùi khác còn đáng sợ hơn, mùi của cái chết, xen lẫn với hương hoa hồng thoang thoảng.
Nạn nhân thứ ba là một cô gái trẻ, khoảng 25 tuổi, được đặt nằm ngay chính giữa sân khấu lớn. Đôi tay thon thả vươn cao như đang thực hiện động tác múa ballet.
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn sân khấu cũ chiếu thẳng vào giữ sân khấu, chiếc váy lụa trắng tinh khôi ôm sát cơ thể, một bức tượng hoàn mỹ nhưng nhuốm đầy bi kịch.
Lần này nạn nhân cũng không có dấu hiệu giằng co, chết do tiêm độc, giống với các nạn nhân trước.
Nhưng biểu tượng hoa hồng quen thuộc vẫn được khắc ngay xương quai xanh, khác ở chỗ, lần này, cánh hoa có một vết rạn nhỏ, như một bức tượng đang vỡ.
Bộ váy lụa trắng cũng có một vết rách nhỏ gần mép váy.
Giọng nói trầm ấm của Hannibal vang lên, như thể đang dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. "Vết rạn trong biểu tượng... không phải là sai sót. Đó là một thông điệp. Hắn đang cố tình thể hiện điều gì đó về chính mình."
Jack lên tiếng, giọng nghiêm trọng. "Nhà hát này bị bỏ hoang gần 10 năm. Lần cuối cùng nơi này hoạt động là một buổi biểu diễn ballet thất bại. Vũ công chính gặp tai nạn ngay trên sân khấu."
Tôi nhíu mày. Ballet, hoa hồng, sự hoàn mỹ... và thất bại.
Quả nhiên đúng như dự đoán.
"Hắn đang tái hiện lại vở diễn dở dang. Nhưng lần này, hắn muốn khẳng định quyền kiểm soát. Mỗi nạn nhân là một 'nghệ sĩ' bị thay thế."
Hannibal đứng lặng lẽ, ánh mắt bình thản, nhưng tôi biết anh đang phân tích từng chi tiết.
"Những vết rạn trong cánh hoa... một biểu tượng cho sự không hoàn hảo. Phải chăng hắn đang ám chỉ điều gì đó trong quá khứ của mình? Một thất bại?" Giọng Hannibal trầm ấm, nhưng mang đầy sự suy luận sắc bén.
Tôi nằm trong lòng Hannibal, nhíu mày.
Hắn ta đang để lại manh mối. Không phải vì bất cẩn, mà là khiêu khích.
Hannibal nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của tôi, đôi mắt nâu thẳm ánh lên tia suy tư.
Cái cách anh quan sát hiện trường khiến tôi biết, anh đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng vẫn giữ kín như một phần phim chờ đến đoạn cao trào.
Jack tiếp tục phân tích hiện trường với đội ngũ điều tra, trong khi tôi dưới hình dạng một con hồ ly nhỏ thu mình trong vòng tay Hannibal. Đôi mắt vàng kim của tôi chăm chú quan sát từng chi tiết, mọi giác quan đều căng ra.
Hannibal khẽ thì thầm, như thể đang nói chuyện với chính mình. "Sự không hoàn hảo là một tuyên ngôn mạnh mẽ. Hắn ta không chỉ giết người, hắn ta đang tạo ra một màn trình diễn. Một vở kịch chưa bao giờ được hoàn thành."
Jack tiến lại gần, nét mặt căng thẳng. "Anh nghĩ gì, Hannibal?"
Hannibal mỉm cười, một nụ cười mà chỉ tôi mới có thể nhận ra sự nguy hiểm ẩn sâu. "Hắn đang nói về sự thất bại. Nhưng không phải thất bại của nạn nhân... mà là của chính hắn."
Tôi khẽ gầm gừ trong lòng Hannibal, ngước lên nhìn Hannibal, biết rằng anh cũng nhận ra điều tương tự.
"Con bé này có vẻ căng thẳng nhỉ?" Jack nhìn tôi, nhếch môi cười.
Hannibal cười nhạt, đôi mắt không rời khỏi hiện trường. "Động vật luôn có bản năng sắc bén hơn con người."
•
•
•
Buổi tối, sau khi rời khỏi hiện trường, Hannibal đưa tôi về nhà. Chiếc xe lướt êm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên đôi mắt vàng kim đang nhắm hờ của tôi.
Về đến nhà, Hannibal nhẹ nhàng đặt tôi lên sofa bọc da. Anh đứng nhìn tôi một lát, đôi mắt nâu thẫm ánh lên tia suy tư khó đoán, rồi cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, át đi không gian tĩnh mịch. Một lúc sau, Hannibal trở ra, mái tóc ẩm xõa tự nhiên. Nhưng khi quay lại phòng khách, anh khẽ nhíu mày.
Tiểu hồ ly không còn trên sofa.
Anh bước vào phòng ngủ, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô hồ ly nhỏ cuộn tròn trên giường. Đuôi cô khẽ động đậy, đôi tai nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Lớp lông trắng muốt nổi bật giữa chăn gối tối màu, trông như một bức tranh thanh bình giữa không gian lạnh lẽo.
Hannibal đứng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu, nụ cười mỏng hiện lên khóe môi. Anh chui vào giường, không đẩy cô ra, chỉ nằm cạnh cô, lặng lẽ quan sát trong bóng tối.
"Thật phiền phức," anh thì thầm, giọng thấp đến mức gần như chỉ là tiếng thở. Nhưng trong đôi mắt anh, không có sự khó chịu nào. Chỉ có một tia sáng ẩn giấu, thứ mà ngay cả anh cũng không muốn thừa nhận.
Tôi khẽ trở mình, đôi mắt vàng kim hé mở trong thoáng chốc, nhìn vào Hannibal.
Sau đó mặc kệ sự đời mà đi ngủ tiếp.
•
•
•
Bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai, len lỏi qua những bức màn dày.
Không gian tĩnh mịch của căn phòng được bao phủ bởi một bầu không khí trầm mặc, lạnh lẽo nhưng không kém phần an yên.
Tôi khẽ cựa mình, cảm giác lớp chăn êm ái quấn quanh người. Đôi mắt vàng kim mơ màng mở ra, bầu trời trong trẻo buổi sáng đập vào mắt tôi qua cửa sổ. Nhưng một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, có điều gì đó... không đúng.
Tôi chớp mắt vài lần cho tỉnh, rồi quay đầu.
Đôi mắt sắc bén của Hannibal đang dõi theo tôi ở bên cạnh, như đã quan sát tôi rất lâu rồi. Đôi mắt ấy, sâu không đáy, ánh lên tia nhìn khó đoán.
Tôi giật mình, lắp bắp. "Anh nhìn cái gì mà—?"
Giọng nói của chính mình làm tôi khựng lại. Đôi tay giơ lên... không còn là những móng vuốt nhỏ bé nữa. Tôi đang ở trong hình dạng con người. Tôi đã biến hình mà không nhận ra.
Từ khi nào vậy!?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại ngước lên, chạm phải ánh mắt của Hannibal.
Nụ cười nhẹ trên môi anh ta, đầy ý vị. "Thật thú vị"
Tôi cứng người, không biết phải phản ứng thế nào. Hannibal, người luôn tin vào khoa học tuyệt đối, lại đang chứng kiến điều phi lý nhất trong đời.
Nhưng ánh mắt anh không hề chứa sự hoài nghi hay sợ hãi, chỉ đơn thuần là tò mò và sắc bén hơn bao giờ hết.
"Anh... đã thấy hết rồi sao?" Tôi lắp bắp.
"Trong suốt hai tiếng." Khóe môi Hannibal nhếch nhẹ. "Lần đầu tiên ta thấy khoa học... cần được mở rộng giới hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top