Chap 115

Tôi ngồi lặng lẽ trong lòng Hannibal, mặc cho mọi người xung quanh vẫn đang chìm vào các cuộc thảo luận, đôi mắt lấp lánh đầy tập trung.

Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh các hiện trường vụ án hiện lên rõ ràng trong tâm trí của mình, từng chi tiết, từng mảnh ghép hiện trường vụ án được lưu giữ tỉ mỉ và rõ ràng.

Cung điện kí ức.

Và rồi, giọng nói trầm ấm, pha chút mỉa mai của Sherlock vang lên trong đầu tôi, hình ảnh ảnh dần hiện lên, lạnh nhạt và trầm tĩnh.

"Tập trung vào tổng thể. Đừng để những chi tiết bề nổi đánh lạc hướng." Anh khoanh tay, từng bước đi quanh những 'bức tượng' nạn nhân mà tôi hình dung.

"Hiện trường không chỉ là nơi tội ác diễn ra. Đó là sân khấu. Mỗi nạn nhân là một tác phẩm được lựa chọn cẩn thận."

"Đầu tiên, hãy nhìn vào cách hắn sắp đặt hiện trường. Những bức tượng Hy Lạp cổ đại thường đại diện cho sự hoàn mỹ về hình thể và thần thái. Kẻ sát nhân này không giết người vì khoái cảm thông thường. Hắn ám ảnh với việc kiểm soát và tái tạo cái đẹp. Mỗi nạn nhân là một phần trong 'bộ sưu tập nghệ thuật' của hắn. Điều này cho thấy hắn không giết ngẫu nhiên mà lựa chọn rất kỹ lưỡng."

"Vết khắc hình hoa hồng gần xương quai xanh? Không chỉ là dấu ấn. Hoa hồng trong nghệ thuật biểu tượng có thể đại diện cho sắc đẹp, sự mong manh, và cũng có thể là quyền sở hữu. Kẻ sát nhân không đơn thuần giết người. Hắn 'chạm khắc' dấu ấn của mình lên họ, biến họ thành 'tác phẩm' thuộc về hắn mãi mãi."

Đôi tay Sherlock đặt sau lưng, giọng điệu đều đều nhưng sắc như dao.

"Chất độc được tiêm vào động mạch cổ hẳn không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Hắn muốn đảm bảo rằng không có dấu hiệu giằng co hay đau đớn. Một cái chết nhẹ nhàng, gần như 'thanh thoát', phù hợp với hình tượng nghệ thuật mà hắn tạo ra. Điều này chỉ ra rằng hắn có thể có kiến thức y khoa hoặc từng làm việc trong môi trường y tế."

Anh tiếp tục, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo:

"Vải lụa dưới móng tay? Mảnh ghép quan trọng, little fox. Chất liệu đặc biệt khó tìm, nghĩa là gì? Hắn có thể có mối liên hệ với ngành thời trang cao cấp hoặc công việc đòi hỏi sự tinh tế như phục chế tác phẩm nghệ thuật. Hắn không giết người bừa bãi. Hắn có sự chuẩn bị, có thể hắn đã chọn nạn nhân từ trước, lên kế hoạch tỉ mỉ. Nghĩ đi, ai sẽ tốn công đến vậy trừ phi đó là một sự ám ảnh?"

Tôi nhíu mày, những mảnh lụa hiện lên cùng những tư thế thanh thoát của nạn nhân.

"Hoa, lụa trắng, nhạc của Bach... Một sự hoàn hảo có tính toán. Không chỉ muốn sở hữu cái đẹp, mà còn muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối."

"Nhạc của Bach nổi tiếng với sự cân đối, cấu trúc chặt chẽ và sự hoàn hảo về mặt toán học trong các bản nhạc của ông. Điều này phản ánh cách suy nghĩ của kẻ sát nhân: một người cầu toàn, coi trọng sự cân bằng, và có lẽ cảm thấy mình 'trên cơ' người khác. Hắn coi mình là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ, Dahlia, luôn khao khát khẳng định quyền lực bằng tác phẩm của mình."

Sherlock tiến lại gần, đôi mắt anh lạnh như băng.

"Mỗi chi tiết ở hiện trường đều có dụng ý. Đừng để bị mê hoặc bởi bề mặt. Điều gì ẩn sau? Hắn giấu mình ở đâu trong 'tác phẩm' này?"

Tôi khẽ nhướn mày, những mảnh ghép dần kết nối với nhau. Trong bóng tối của cung điện ký ức, giọng nói khác chợt vang lên, mềm mại nhưng hiểm độc.

Jim Moriarty.

"Lorelei bé nhỏ... Em thực sự nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Trong ký ức của tôi, hình ảnh Moriarty hiện lên, nụ cười nhếch mép đầy thích thú, đôi mắt sắc lẹm, giọng anh kéo dài, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo.

"Vấn đề không phải là hắn giết người vì lý do gì. Mà là hắn muốn ai nhìn thấy tác phẩm này. Và tại sao lại bày trí cầu kỳ đến thế? Tất nhiên là hắn đang đợi một đối thủ xứng tầm tìm ra hắn." Moriarty tiến lại gần trong ký ức, bóng hình hắn hòa lẫn với bóng tối xung quanh.

"Hắn không chỉ muốn tái tạo cái đẹp. Hắn muốn thống trị nó, sở hữu tuyệt đối. Em biết cảm giác ấy mà, đúng không, nàng thơ bé nhỏ của ta?"

"Suy luận đi, Dahlia." Sherlock nhắc nhở. "Mảnh ghép cuối cùng luôn nằm trong những chi tiết nhỏ nhất."

"Tìm ra hắn đi, Lorelei." Giọng Moriarty thì thầm. "Hắn đã sắp xếp mọi thứ... chỉ để đợi chúng ta tìm đến mà thôi."

Kẻ này không chỉ là một kẻ sát nhân bình thường.

Hắn là một nghệ sĩ ám ảnh với sự hoàn mỹ, một người tin rằng mình có cái quyền định đoạt cái đẹp.

Một kẻ tự phong mình là thượng đế.

Vậy có thể hắn đã từng cố gắng tạo nên một tác phẩm trong quá khứ, nhưng thất bại.

Những nạn nhân này chính là sự bù đắp cho thất bại đó chăng?

Hắn muốn được công nhận, muốn thách thức cảnh sát và thể hiện quyền kiểm soát.

Hắn sẽ không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng lại có một vẻ ngoài lịch thiệp, chỉn chu đến hoàn hảo.

Có thể là người đàn ông trung niên, vóc dáng mảnh khảnh nhưng cân đối, tóc chải gọn gàng. Đôi mắt lạnh, sâu, luôn ánh lên sự đánh giá và tính toán.

Hắn đi theo một công việc liên quan đến nghệ thuật hoặc y khoa. Có thể là nhà phục chế tác phẩm cổ, một nhà điêu khắc hoặc thậm chí là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Các công việc này đều cho phép nắm rõ cấu trúc cơ thể người, có khả năng 'tái tạo' và ám ảnh với sự hoàn hảo.

Cơ mà khoan đã...sao tôi phải tham gia vào vụ này?

Làm hồ ly ăn ngủ nghỉ không tốt hơn sao? Sao tự dưng phải làm khó mình nhỉ?

Trong khoảng không của cung điện ký ức, khi những suy luận sắc bén của Sherlock và những lời thì thầm hiểm độc của Moriarty dần tan biến, một giọng nói trầm, ấm vang vọng.

"Đang cố giả vờ như không quan tâm sao, Dahlia?" Giọng Tony Stark len lỏi vào tâm trí tôi, vừa đùa cợt, vừa hiểu thấu đến đáng sợ. "Em có thể đánh lừa cả thế giới bằng ánh mắt hờ hững và nụ cười đó, nhưng không qua được anh đâu."

Hình ảnh anh hiện lên, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên sự ấm áp. Anh khoanh tay, dựa lưng vào tường như đang chờ đợi tôi biện hộ. "Em luôn tự nhủ mình chẳng liên quan, chẳng muốn dính dáng gì cả, nhưng trong đầu thì chạy nước rút với cả tá suy luận."

Tôi nhíu mày, định phản bác, nhưng anh tiến lại gần, bóng hình anh như hòa vào ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt nâu ấy, sắc bén nhưng cũng đầy ấm áp, dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi. "Em nói không quan tâm, nhưng từng chi tiết, từng nạn nhân, từng mảnh ghép... tất cả đều đang ám ảnh em. Vì đơn giản, em không thể làm ngơ trước sự bất công. Em thực sự muốn bỏ mặc tất cả sao? Đừng tự lừa mình nữa, Dahlia à."

"Em..."

Giọng nói của Tony trở nên trầm hơn, nhưng vẫn mang theo chút châm biếm quen thuộc. "Anh biết em đang cố gắng tỏ ra không quan tâm." anh nói, ánh mắt dõi thẳng vào tôi trong cung điện ký ức. "Nhưng anh hiểu em hơn thế."

"Vấn đề không phải là vụ án," anh tiếp tục, giọng trầm thấp như thì thầm. "Mà là em. Em không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi sự thật đang kêu gọi. Em không giống như những gì em tự thuyết phục bản thân đâu."

Tony cúi xuống, đôi mắt anh chạm vào mắt tôi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy sự chân thành chưa bao giờ phai nhạt. "Em luôn nói mình chỉ là một hồ ly nhỏ, không quan tâm đến thế giới này. Nhưng anh biết, tận sâu bên trong... em còn phức tạp hơn thế rất nhiều."

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi anh. "Em biết mình phải làm gì, Dahlia. Và dù em có thừa nhận hay không... anh sẽ luôn ở đây."

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự im lặng. Tôi giật mình tỉnh dậy, ánh nhìn của Hannibal thì chăm chú vào chiếc điện thoại của Jack, như hiểu rõ điều gì sắp đến.

Nạn nhân thứ ba...

Sân khấu tiếp theo đã được chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top