Chap 114
"Buổi sáng tốt lành, Dr. Lecter" một giọng nói trầm khàn vang lên.
Người đến là thanh tra Jack Crawford.
"Chào buổi sáng, thanh tra Crawford." Hannibal cất giọng lịch thiệp, anh nhếch nhẹ khóe môi như thể chào đón một vị khách quý. "Mời vào."
Jack bước vào phòng khách, ánh mắt lướt quanh một vòng như đang đánh giá mọi thứ trong nhà.
Ánh mắt ông dừng lại trên tôi, vẫn là một cục bông trắng muốt đang cuộn tròn trên ghế bành. Dường như ông hơi bất ngờ, nhưng không nói gì cả, vì ông còn việc quan trọng hơn.
"Tôi đến vì vụ án gần đây." Jack nói, giọng đầy sự nghiêm trọng. "Một vụ giết người hàng loạt mới, chúng tôi cần sự cố vấn của anh, Dr. Lecter"
"Rất sẵn lòng." Hannibal mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến rợn người, chỉ là ngài thanh tra không thấy mà thôi. "Vụ này... thú vị chứ?"
"Không kém phần bệnh hoạn." Jack thở dài đáp lại, rồi ngồi xuống ghế đối diện. "Chúng ta cần trao đổi thêm về hiện trường."
Trong lúc hai người họ thảo luận, tôi nằm im trên ghế, lặng lẽ lắng nghe. Câu chuyện về những vụ án mạng lúc nào cũng khiến tôi tò mò.
Đặc biệt là khi vị thanh tra này không biết rằng người đứng trước mặt ông ta hiện tại...cũng là một tên sát nhân hàng loạt.
Aizz, thế giới này thật là nhiều cú lừa.
Hannibal liếc nhìn tôi một thoáng, như muốn nhắc nhở rằng tôi không được rời khỏi tầm mắt của anh ta.
Biết rồi biết rồi!
Jack tiếp tục nói về chi tiết hiện trường, Hannibal gật gù, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ thích thú đầy lịch thiệp.
"Anh nghĩ gì về kẻ này, Dr. Lecter?" Jack hỏi.
Hannibal khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy ngẫm, nhưng tôi biết, anh đã có câu trả lời từ lâu rồi.
"Đó là một nghệ sĩ" Hannibal nói, giọng trầm thấp. "Một kẻ tạo nên cái chết như một...tác phẩm nghệ thuật."
Jack nhíu mày, vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời mơ hồ này. Nhưng ông ta không nói thêm gì, chỉ thở dài, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi.
Trong lúc Jack và Hannibal tiếp tục thảo luận, tôi lặng lẽ vểnh tai nghe. Có vẻ như vụ án này còn phức tạp hơn tôi tưởng.
Nên mới nhờ đến một chuyên gia như Hannibal Lecter?
Một lúc lâu, Jack đứng dậy, sửa lại chiếc áo khoác. "Ngày mai, 8 giờ sáng tại sở cảnh sát, Dr. Lecter. Tôi mong anh sẽ không đến trễ."
Hannibal gật đầu, nụ cười lịch lãm nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng đặc trưng. "Dĩ nhiên rồi, ngài thanh tra. Tôi chưa bao giờ để người khác phải chờ đợi."
Trước khi rời khỏi, vị thanh tra chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén chuyển sang tôi.
"Dr. Lecter, anh nuôi thú cưng từ khi nào vậy?"
Tôi chỉ khẽ vẫy ba chiếc đuôi mềm mại, khẽ quan sát Jack.
Hannibal nhếch môi. "Cũng một thời gian rồi, một thú cưng... khá đặc biệt."
Thanh tra nheo mắt, tiến lại gần hơn. "Thứ này... là con gì vậy? Tôi chưa từng thấy loài nào giống thế."
Này! Lịch sự chút đi! Tôi không phải là 'thứ này' hay 'thứ kia' đây nhé!
Thấy tôi nhảy dựng lên, xù lông, Hannibal chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tôi. "Chỉ là một sinh vật nhỏ... cần được huấn luyện."
Vị thanh tra lặng im một lúc, ánh mắt đăm chiêu như muốn dò xét thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ quay người bước ra cửa.
Tôi lặng lẽ nhìn theo, ba chiếc đuôi khẽ phất qua phất lại. Hannibal chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo bóng lưng Jack.
Sau khi cánh cửa đóng lại, không khí trong phòng trở lại vẻ tĩnh lặng quen thuộc. Hannibal chậm rãi bước đến gần tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi không nhìn lên, chỉ khẽ thở dài, ba chiếc đuôi mềm mại quấn lấy nhau như muốn làm dịu bớt cảm giác đói cồn cào trong bụng.
"Tuyệt thực thật à?" Hannibal hỏi, giọng nói trầm thấp như thể đang trêu chọc.
Tôi không trả lời, chỉ ngoảnh mặt đi, cố giữ vẻ bướng bỉnh dù trong lòng muốn khóc luôn.
Cái bụng nhỏ của tôi kêu réo không ngừng, nhưng nhất quyết không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Nụ cười nhẹ nhàng của Hannibal hiện lên nhưng vẫn mang nét lạnh lẽo như mọi khi. "Nhóc thật cứng đầu."
Tôi liếc anh, ánh mắt đầy vẻ giận dỗi nhưng không nói gì. Hannibal đưa tay về phía chiếc bàn, lấy một miếng bánh quy nhỏ và đặt trước mặt tôi. Đôi mắt vàng kim của tôi sáng lên, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thờ ơ.
B-Bình tĩnh!
"Không ăn sao?" Anh quơ qua quơ lại chiếc bánh trước mặt tôi khiến ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn theo.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, khẽ nhấc người lên và nhanh như chớp giật lấy miếng bánh, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy đầy thỏa mãn.
Hannibal quan sát tôi, ánh mắt như thợ săn đang nhìn con mồi của mình. "Thật...đáng yêu"
Hừ...tạm tha cho anh đó!
•
•
•
Ngày hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng khách. Tôi duỗi người một cách lười biếng trên ghế bành, ba chiếc đuôi mềm mại khẽ vẫy vẫy.
Hannibal thì vẫn điềm nhiên chỉnh cà vạt trước gương, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt đầy oán trách từ tôi.
Tôi nhìn anh, đôi mắt màu vàng kim long lanh, cố gắng dùng ánh mắt 'cầu xin' quen thuộc. Nhưng anh chỉ liếc nhẹ, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"Ngoan nào, Lila" Hannibal cất giọng, tay bế bổng tôi lên như bế một chú mèo con. Ba chiếc đuôi của tôi giật giật, vùng vẫy như muốn phản đối, nhưng tiếng kháng cự chỉ là những tiếng 'ư ử' nhỏ xíu.
"Nhóc sẽ đi cùng ta hôm nay," anh nói, như thể không cần biết ý kiến của tôi.
•
•
•
Tại sở cảnh sát, căn phòng họp nghiêm túc, đầy căng thẳng như mọi khi. Jack Crawford đứng trước bảng điều tra, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Nhưng rồi... ánh mắt ông chợt dừng lại khi Hannibal bước vào.
Trên tay Hannibal là một cục bông trắng muốt, chính là tôi nè tôi nè~.
Ba chiếc đuôi mềm mại phe phẩy, đôi tai nhỏ giật giật, ánh mắt đầy tò mò nhưng cũng vô cùng cảnh giác.
Không khí bỗng chùng xuống, cả phòng họp im lặng.
Một viên cảnh sát trẻ thì thầm: "Dr. Lecter... thật sự mang theo thú cưng à?"
Jack nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc. "Dr. Lecter...?"
Hannibal vuốt nhẹ đầu tôi, giọng điềm tĩnh. "Một trợ lý đặc biệt, đừng để ý"
Jack nhíu mày, như không tin vào tai mình. "Trợ lý... thật sao?"
Hannibal điềm nhiên đáp. "Nhóc này rất thông minh."
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng ánh mắt tò mò của mọi người khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Một nữ cảnh sát khẽ thì thầm. "Dễ thương quá..."
Jack thở dài, ánh mắt đầy cảnh giác. "Chỉ mong 'trợ lý' của anh không làm loạn ở đây."
Hannibal vuốt nhẹ đầu tôi lần nữa, giọng trầm trầm, ánh mắt lạnh tanh. "Nhóc sẽ ngoan mà, phải không, Lila?"
Tôi theo bản năng gật đầu lia lịa khiến cả phòng trần trồ.
Dạ!! Em sẽ ngoan mà anh đừng nhìn em như thế huhu!! - tôi hét thầm trong lòng.
"Quả là một bé cưng thông minh!" Nữ cảnh sát cạnh đó thốt lên.
Tôi khẽ rúc đầu vào lòng bàn tay Hannibal, đôi mắt vàng kim e dè nhìn quanh căn phòng đầy áp lực.
Ba chiếc đuôi mềm mại cuộn tròn lại như muốn thu nhỏ mình để tránh khỏi ánh nhìn của mọi người. Hannibal nhìn xuống, đôi mắt xám bạc ánh lên một tia thích thú, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười trầm thấp.
"Cứ tự nhiên, thanh tra," giọng anh như một lời mời đầy ẩn ý, đôi mắt không rời khỏi Jack.
Jack khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người. "Chúng ta bắt đầu chứ?"
Hannibal ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi của tôi, như một hành động trấn an.
Jack hắng giọng, bắt đầu cuộc họp. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, căng thẳng bao trùm. Tôi vẫn lặng lẽ quan sát trong vòng tay của Hannibal, đôi tai cáo nhạy bén không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.
Nạn nhân là hai phụ nữ trẻ, xinh đẹp, tuổi từ 20 đến 30.
Cả hai được phát hiện ở các địa điểm khác nhau nhưng có chung một đặc điểm, tất cả đều được 'bày trí' như những tác phẩm nghệ thuật sống động.
Tử thi được đặt trong tư thế thoải mái, thanh thoát, giống như những bức tượng Hy Lạp thời cổ đại. Xung quanh là những đạo cụ như hoa, lụa trắng, và các vật trang trí mang nét cổ điển.
Kẻ thủ ác dường như rất chú trọng đến chi tiết, vì không có dấu hiệu của sự giằng co hay chống cự, trên cơ thể nạn nhân không có vết bầm hay bất cứ bằng chứng nào cho thấy họ bị cưỡng ép.
Theo khám nghiệm tử thi, hai nạn nhân đều bị tiêm một chất độc cực mạnh vào động mạch cổ, khiến tim ngừng đập trong vòng vài phút.
Cổ tay và cổ chân nạn nhân có những vết hằn mờ, chứng tỏ họ bị trói hoặc cố định trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chết.
Đặc biệt, trên cơ thể mỗi nạn nhân đều có một vết khắc nhỏ hình hoa hồng gần xương quai xanh.
Mỗi hiện trường đều có một đoạn nhạc cổ điển đang phát khi cảnh sát đến, cả hai bài đều là các tác phẩm của Bach.
Dưới móng tay của mỗi nạn nhân có các sợi vải lụa rất mảnh, màu sắc khác nhau, nhưng cùng một chất liệu đặc biệt, khó tìm.
"Kẻ thủ ác này không đơn thuần là một tên sát nhân hàng loạt. Hắn ta là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và có nhận thức lệch lạc về cái đẹp. Hắn muốn biến nạn nhân thành tác phẩm nghệ thuật vĩnh cửu, vượt lên trên sự sống và cái chết."
Jack ngẫm nghĩ: "Anh nghĩ mục đích của hắn là gì?"
Hannibal mỉm cười lạnh lẽo. "Chúng ta đang đối mặt với một người có tầm nhìn rộng lớn hơn. Một người không chỉ muốn kết thúc cuộc sống của những người phụ nữ đó, mà hắn đang muốn tạo ra một tác phẩm. Một tác phẩm... mà chỉ có hắn mới hiểu."
Cả phòng im lặng, không ai nói gì. Họ đều biết rằng khi Dr. Lecter nói những điều như vậy, đó không phải là một phỏng đoán mà là một phán đoán chính xác.
"Vậy chúng ta có điểm gì chung giữa các nạn nhân?" Jack hỏi, giọng ông vẫn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Hannibal nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi của tôi. "Chắc chắn họ có một thứ gì đó mà kẻ giết người muốn chiếm đoạt. Đôi khi, cái chết không phải là kết thúc, mà là sự sở hữu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top