Chap 112
Anh xem tôi là một loại thức ăn dự trữ hay gì à!?
Ê nhen ê nhen!
Bậy à!
Những ngày tiếp theo...Hannibal thực sự đã thích ứng với việc có một 'con cáo nhỏ' thường xuyên bám theo mình.
Rất may rằng Hannibal không còn tạo ra những món ăn 'đáng ngờ' như trước nữa, ít nhất là đối với tôi.
Những bữa ăn được chuẩn bị tỉ mỉ hơn, thậm chí đôi khi tôi còn thấy anh ta cân nhắc trước khi lựa chọn nguyên liệu.
Hmm...cũng ra dáng con sen phết.
Tôi ngồi trên ghế cao, đôi mắt màu vàng kim chăm chú nhìn anh chuẩn bị bữa sáng.
Đuôi của tôi cuộn lại trên đùi, tai vểnh lên, chăm chú theo dõi từng động tác.
Không thể mất cảnh giác được!
Dù sao đây vẫn là Hannibal Lecter!
"Đừng nhìn như thể ta sẽ đầu độc nhóc vậy." Hannibal đột nhiên nói, mắt không rời khỏi con dao đang thái mỏng từng lát thịt.
Chứ không phải hả?
Ai biết được ngày nào tôi sẽ ở trên thớt anh?
•
•
•
Hannibal thường bắt đầu ngày mới với những bộ vest chỉnh tề, mỗi ngày một bộ khác nhau, từng động tác đều toát lên vẻ lịch thiệp và trông rất đẹp mắt.
Nhìn anh ta mặc đồ thôi cũng đã cái nư rồi!
Tôi thường ngồi trên đùi anh lúc anh làm việc, mắt lặng lẽ quan sát hồ sơ bệnh nhân của anh.
Trên bàn, những bản báo cáo tâm lý học dày cộp xếp ngay ngắn, thỉnh thoảng anh đưa tay viết vài ghi chú ngắn gọn.
Phải nói rằng chữ của Hannibal cực đẹp, không như mấy cái chữ bác sĩ trong lời đồn.
"Nhóc muốn hiểu thế giới của ta không, Lila?" Anh ta đột nhiên hỏi.
Tôi nghiêng đầu, đôi tai vểnh lên, tò mò. Hannibal khẽ cười, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi bí mật trong tâm trí tôi.
"Thế giới này phức tạp hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều." Anh gập hồ sơ lại, đôi mắt xám ánh lên một tia ẩn ý.
Bây giờ anh đang nói chuyện với một con vật thì cũng là không bình thường rồi đó anh có biết không hả Hannibal?
Hannibal thường tiếp đón bệnh nhân trong phòng làm việc rộng lớn vào buổi trưa. Còn tôi thì ngồi yên trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, nằm đó, lặng lẽ quan sát.
Mỗi bệnh nhân bước vào, không khí lại thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được những luồng cảm xúc khác nhau: lo lắng, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng.
Hannibal chỉ ngồi đó, lắng nghe, đặt câu hỏi, giọng nói của anh ta trầm ấm, đầy mê hoặc.
Tôi biết, anh ta không chỉ lắng nghe. Anh đang phân tích, bóc tách từng lớp trong sâu thẳm tâm hồn họ.
Có lần, khi một bệnh nhân rời đi, anh ta quay sang tôi, ánh mắt đầy mỉa mai: "Con người... thật dễ đoán, đúng không?"
Chỉ với anh thôi, bác sĩ à.
Sau khi kết thúc công việc với bệnh nhân, Hannibal thường dành hàng giờ trong bếp, loay hoay với các dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn.
Anh ta nấu ăn không phải vì đói, mà giống như đang thực hiện một nghi thức, một tác phẩm hơn.
Tôi ngồi trên quầy bếp, ba chiếc đuôi khẽ phe phẩy, theo dõi từng động tác của anh.
Từng con dao, từng nguyên liệu, tất cả đều được xử lý cẩn thận, anh ta luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Nhìn anh ấy nấu ăn cũng thấy chill chill... Nếu chúng ta không cân nhắc về nguồn nguyên liệu sẵn có quanh ta.
"Nhóc nghĩ sao về món này?" Hannibal hỏi, đưa tay vuốt nhẹ đầu tôi.
Trên đĩa là một món ăn được bày biện hoàn hảo, hương thơm ngào ngạt.
Tôi khẽ ngửi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh ta bật cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Yên tâm đi, không phải thịt người."
"..."
Buổi tối, thư viện tràn ngập ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn bàn nhỏ.
Tôi ngồi lặng yên bên cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn ra khoảng không đen kịt bên ngoài.
Đêm khuya là lúc năng lượng của tôi cần được tái tạo.
Hannibal thường vừa đọc sách, nghiêm cứu vài thứ như thường này, bên cạnh đó cũng không bỏ qua tôi, ánh mắt xám bạc đầy suy tư.
Đôi khi anh ta thử gọi tôi, nhưng tôi vẫn bất động như một bức tượng.
"Nhóc đang làm gì vậy, Lila?"
Tôi không phản hồi.
Vì tôi đang thiền để tái tạo năng lượng, nhưng dưới hình dạng này, có lẽ trông hơi kỳ lạ trong mắt con người khi tôi chỉ ngồi yên không động đậy.
Tôi không chắc Hannibal hiểu rõ điều đó, nhưng dường như anh ta cảm nhận được có điều gì không bình thường.
Tôi biết, sự tò mò của anh ta ngày càng lớn.
Tam vĩ hồ trong truyền thuyết, anh ta đã tìm ra được điều đó từ những sách cổ trong thư viện riêng.
Nhưng, biết là một chuyện, hiểu lại là một chuyện khác.
•
•
•
Ngày qua ngày, tôi bám lấy Hannibal như hình với bóng, Hannibal cũng dần quen với sự hiện diện của tôi, đến mức đôi khi anh ta lơ đãng vuốt nhẹ đầu tôi mà không nhận ra.
Quanh quẩn trong nhà cũng chán, vậy nên khi Hannibal đang làm việc với các bệnh nhân của anh, tôi quyết định trốn ra ngoài chơi.
Cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy tràn qua từng tế bào, ba chiếc đuôi trắng của tôi mờ dần rồi biến mất. Đôi tai hồ ly cũng thu lại, để lộ mái tóc bạch kim mượt mà với một lọn tóc vàng trước mái. Đôi mắt vàng kim giờ đã chuyển sang sắc hổ phách ánh lên sự phấn khích khi tôi nhìn vào gương, hình dáng con người hoàn chỉnh của tôi đã trở lại.
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, đôi chân trần nhẹ nhàng lướt qua hành lang dài, cẩn thận không gây ra tiếng động.
Hannibal đang tiếp bệnh nhân, ánh sáng mờ hắt qua khe cửa phòng làm việc, giọng nói trầm ấm của anh vẫn vang lên đều đều.
Bên ngoài, không khí buổi chiều man mát. Tôi kéo nhẹ chiếc áo khoác lông, rồi bước xuống bậc thềm, cảm giác tự do tràn ngập trong lòng ngực.
Con phố yên tĩnh, vài chiếc lá khô bay lượn trong gió. Tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Tôi đi dọc theo vỉa hè, đôi mắt hổ phách không ngừng quan sát mọi thứ, những ngôi nhà cổ kính, tiệm cà phê nhỏ góc phố,...
Với vẻ ngoài thu hút, mái tóc bạch kim mềm mại buông xuống như dòng suối, làn da trắng như sứ, tất cả đều khiến tôi trông như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Tôi khẽ thở dài, biết rằng mình lại vô tình khiến mọi người bị mê hoặc. Đó là bản năng của một hồ ly, dù tôi chẳng hề cố ý.
Làn sóng năng lượng mỏng manh tỏa ra xung quanh tôi, như một cơn gió nhẹ, không thể tránh được việc chạm vào những tâm hồn yếu đuối.
Tôi dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt, lặng lẽ quan sát. Một cặp đôi đi ngang qua, ánh mắt người đàn ông vô thức bị cuốn vào hình ảnh tôi đang đứng đó, người phụ nữ bên cạnh khẽ cau mày, kéo tay anh ta đi nhanh hơn.
Tôi bước vào trong tiệm bánh, chuông cửa khẽ reo, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Không khí trong tiệm dường như chậm lại một nhịp. Cô nhân viên bán hàng mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng chút bối rối, như thể bị cuốn vào ánh mắt đầy mê hoặc ấy.
"Xin chào, cô cần tôi giúp chứ?" Giọng cô nhân viên hơi run, nụ cười có phần gượng gạo.
Tôi khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim rũ nhẹ, đôi mắt màu hổ phách đầy ý cười nhìn thẳng vào cô nhân viên. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, người phụ nữ bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn.
"Cái này" tôi chỉ tay vào chiếc bánh tart dâu.
"À... vâng, ngay lập tức!" Cô nhân viên vội vã lấy bánh, tay hơi lóng ngóng như mất đi sự tập trung.
Ra khỏi cửa hàng, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ở công viên.
Một vài người đi ngang qua, ánh mắt họ không tự chủ được dừng lại trên tôi, như bị hút vào một lực hấp dẫn vô hình.
Có người định tiến lại gần nhưng đều bị tôi làm phép đuổi đi.
Sau khi ăn xong thì trời cũng gần tối, tôi quyết định trở lại nhà Hannibal.
Gió đêm se lạnh lùa qua mái tóc, từng bước chân nhỏ của tôi khẽ lướt trên con phố vắng tanh.
Tôi hít một hơi thật sâu, mùi lá khô và hơi đất ẩm len vào từng giác quan, khiến lòng tôi thấy nhẹ nhõm.
Nhưng niềm vui tự do này chẳng kéo dài lâu, tôi biết Hannibal sẽ không vui khi phát hiện ra tôi tự ý ra ngoài.
Đuôi hồ ly của tôi xuất hiện, mềm mại, trắng muốt, đôi tai cáo vểnh lên, bắt lấy từng âm thanh nhỏ nhất. Chỉ trong chớp mắt, hình dáng con người biến mất, để lại tôi trong hình dạng quen thuộc: một con hồ ly trắng nhỏ, ba đuôi khẽ phe phẩy phía sau.
Căn nhà hiện ra trước mắt, tôi liếc nhanh qua khung cửa sổ phòng làm việc. Hannibal vẫn ngồi đó, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.
Gương mặt anh ta sắc lạnh, ánh mắt xám bạc chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt. Trông anh lúc nào cũng như một con thú săn mồi, yên lặng nhưng đầy nguy hiểm.
Tôi nhẹ nhàng lách qua khe cửa sổ nhỏ đã lén mở từ trước, không gây ra tiếng động nào.
Căn phòng yên ắng quá. Tôi rũ bộ lông, đôi mắt vàng kim nhanh một vòng để chắc chắn rằng không có ai.
Nhưng rồi... tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Chậm rãi, trầm ổn, quá quen thuộc.
Hannibal đang đến gần, tôi rùng mình, vội chui tọt dưới chiếc ghế bành gần nhất, cuộn tròn lại, cố nén hơi thở.
Cánh cửa mở. Ánh sáng từ hành lang tràn vào, bóng dáng cao lớn của anh ta hiện ra trước mắt.
Hannibal vẫn vậy: lạnh lùng, kiêu hãnh, đôi mắt sắc như xuyên thấu mọi bí mật.
"Ta biết nhóc ở đây." Giọng anh ta trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự thích thú.
Anh ta bước vào phòng, từng bước chân vang lên trên sàn gỗ, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Lila"
Tôi khẽ giật mình, lén nhón chân, tôi tính chạy ra cửa, nhưng chưa kịp đi được bao xa, một bàn tay mạnh mẽ vươn xuống, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất.
"!!"
Tôi kêu lên phản kháng, đôi mắt vàng kim nhìn anh ta đầy tức tối, nhưng ánh mắt đó chẳng làm Hannibal nao núng. Ngược lại, anh ta còn bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như quấn quanh tôi.
"Nhóc nghĩ rằng ta sẽ không phát hiện ra nhóc trốn khỏi nhà sao?" Đôi mắt xám bạc nhìn tôi chằm chằm, như muốn xuyên thấu cả lớp lông dày. "Ta tự hỏi... những gì nhóc thấy ngoài đó có thể thú vị hơn ta không?"
Tôi co người lại, ba chiếc đuôi cuộn quanh mình.
"Tomorrow" anh ta nói, đặt tôi xuống lòng, bàn tay vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mại. "You won't be able to leave here anymore. I guarantee that." ('Nhóc sẽ không thể rời khỏi đây nữa đâu. Ta đảm bảo điều đó.')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top