Chap 111

Tôi nhìn miếng thịt cháy đen trên bàn, lòng dâng lên một cảm giác không thể tả.

Hannibal à, anh nấu đồ ăn hay đang thử nghiệm khả năng tạo ra than nhân tạo thế này?

Cố tình chứ gì!

Chê chê chê chê, rất chê!!

Bụng tôi vẫn đói, nhưng tôi nhất định không thể ăn thứ này!

Tôi không phải máy nghiền than đâu à nha!

Đôi mắt tôi dừng lại trên miếng thịt một lúc lâu rồi buông thở dài, lẩm bẩm một câu thần chú nhỏ, khiến nó biến mất như chưa từng tồn tại.

Đúng là tàn canh gió lạnh.

Lặng lẽ nhảy xuống bàn, tôi di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma, cố không gây ra tiếng động.

Hannibal đang ở trong phòng tắm, tôi biết là cơ thể anh ta sẽ rất mlem mlem, cơ bụng chắc cũng săn chắc lắm, nhưng giờ không phải lúc quan tâm mấy thứ đó, mục tiêu của tôi giờ là tìm thức ăn khác.

Tôi rón rén mở cửa tủ lạnh, cố gắng không gây tiếng động.

Thứ đập vào mắt tôi toàn là thịt và nội tạng, những thứ không bao giờ khiến tôi tưởng tượng rằng sẽ thấy chúng trong tủ lạnh của một người bình thường.

Những khối thịt đã được cắt nhỏ, sắp xếp gọn gàng đến mức nhìn thôi tôi cũng lạnh người.

Mả cha ơi, cái tên này tích trữ còn kinh hơn cả Sherly!

Tôi lục lọi trong đó, tìm kiếm bất kỳ món gì có thể ăn mà không phải là thịt sống hay nội tạng.

Tuy nhiên, như thể biết trước, tủ lạnh này chứa toàn những thứ khiến tôi không thể động vào.

Toàn mấy thứ khiến dạ dày mình đảo lộn.

Ugh, chắc phải đổi sang ăn chay để chữa lành mất!

Cuối cùng, tôi đóng cửa tủ lạnh lại trong sự bất lực, đứng đó một lúc, nhìn quanh căn bếp vắng lặng.

Thức ăn thì đầy trong tủ, nhưng chẳng có thứ gì tôi dám ăn cả.

Cái bụng đói cồn cào khiến tôi phải suy nghĩ nhanh hơn.

Tôi lặng lẽ lấy chân khèo khèo mở ngăn kéo trong bếp, hy vọng tìm được thứ gì đó bình thường hơn. Không may, trong đó cũng chỉ có những con dao được xếp ngay ngắn, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của căn bếp.

Tôi nuốt nước bọt, cố lờ đi ý nghĩ về việc những con dao này đã được sử dụng vào việc gì.

Còn việc gì được nữa chứ?

Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía phòng tắm. Tôi giật mình, đôi tai cáo dựng thẳng lên để lắng nghe. Hannibal vẫn chưa ra, nhưng thời gian của tôi không còn nhiều.

Tôi phải tìm ra cách rời khỏi đây hoặc ít nhất là kiếm thứ gì đó ăn được trước khi Hannibal quay lại.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc bánh mì nhỏ còn sót lại trên kệ, trông có vẻ an toàn.

Tôi vội vàng nhảy lên, dùng móng vuốt khéo léo kéo chiếc bánh lại gần. Cẩn thận ngửi thử một chút, hmm... không có mùi gì bất thường.

Vừa định cắn một miếng, thì...

"Nhóc nghĩ mình đang làm gì thế?"

Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng, khiến tôi suýt đánh rơi chiếc bánh.

Hannibal đứng đó, mái tóc ẩm ướt, ánh mắt xám chiếu thẳng vào tôi. Trên tay anh ta vẫn còn chiếc khăn, nhưng dường như anh không có ý định lau khô tóc thêm nữa.

Tôi đông cứng tại chỗ, miệng vẫn còn ngậm mẩu bánh chưa kịp nuốt.

Anh nhìn tôi, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng, đầy ẩn ý. "Đói đến mức phải trộm đồ ăn sao?"

Tôi cứng đờ tại chỗ, miệng vẫn ngậm mẩu bánh chưa kịp nuốt. Tôi rũ ba chiếc đuôi xuống, cố gắng tỏ ra vô tội, dù trong lòng chỉ muốn 'biến mất' lần nữa.

Không thể để lộ điểm yếu trước Hannibal được!

Anh im lặng quan sát tôi, ánh mắt xám lạnh lẽo như băng quét qua tôi, như thể đang cân nhắc xem tôi sẽ 'hợp vị' với món nào.

"Nhóc cần phải hiểu một điều..." Hannibal tiến lại gần tôi khi tôi vẫn đang ở trên bếp, anh cúi xuống, khuôn mặt chỉ còn cách tôi vài centimet.

"...Đây là nhà của ta. Mọi thứ ở đây đều thuộc quyền kiểm soát của ta, kể cả nhóc. Hiểu chứ?"

Mùi nước hoa thoang thoảng trộn lẫn với hơi nước từ phòng tắm, càng làm tôi cảm thấy bức bối.

Anh ta quá gần... quá nguy hiểm.

Mặc dù giọng nói trầm ấm, nhưng từng chữ như đóng băng trong không khí. Tôi nuốt nước bọt, cố giấu đi ba chiếc đuôi đang run lên nhè nhẹ.

Đôi mắt anh không rời khỏi tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng trong đó ẩn chứa một sự uy hiếp không thể nhầm lẫn.

"Nhóc thật sự là một sinh vật thông minh, Lila..." anh đột nhiên nói, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý.

Tôi giật mình.

Anh ta... vừa gọi tôi là gì cơ?

"Lila." Anh lặp lại, ánh mắt sắc lạnh, như thể cái tên ấy đã được hắn khắc sâu trong tâm trí. "Cái tên này sẽ phù hợp với nhóc hơn là 'cáo trắng nhỏ'."

Lila à? Nghe cũng hay mà, nhỉ?

Tôi ngẫm nghĩ.

Đôi tai hồ ly của tôi khẽ giật giật, sau đó, tôi nhẹ nhàng nhảy khỏi quầy bếp,  phóng thẳng vào vòng tay anh ta. Bộ lông trắng mềm áp sát vào chiếc áo choàng tắm còn ẩm của Hannibal.

Hannibal thoáng sững lại, đôi mắt xám thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng nụ cười vẫn không biến mất. Cánh tay anh ta giơ lên, do dự trong khoảnh khắc, rồi chậm rãi vòng qua ôm lấy tôi, nhẹ như đang ôm một món đồ sứ mong manh.

Tôi dụi đầu vào ngực anh ta, bộ lông trắng muốt khẽ run lên.

Hannibal cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi. "Nhóc thật sự... không biết sợ là gì, đúng không?" Giọng anh ta trầm thấp, như một lời trách mắng đầy thích thú.

Tôi chỉ khẽ ngước mắt, ba chiếc đuôi phe phẩy.

"Nhóc đúng là một con cáo gian xảo mà... Lila."

Hannibal nhếch môi, ánh nhìn lạnh lẽo giờ pha chút thích thú. Anh vuốt nhẹ đầu tôi, giọng nói kéo dài, đầy ẩn ý: "One day, you’ll make the...perfect appetizer." ('Một ngày nào đó, nhóc sẽ là món...khai vị hoàn hảo.')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top