Chap 110

Đây chắc chắn là thịt người!

Tôi lùi lại, đôi mắt mở to nhìn anh. Nhưng anh chỉ cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy ẩn ý.

"Ngươi không ăn à?" Anh nói, tựa lưng vào ghế và tiếp tục quan sát tôi như một nhà khoa học đang chờ đợi kết quả thí nghiệm.

Muốn ăn thì anh tự đi mà ăn!

Tôi nhìn đĩa thịt, lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm khó tả.

Hannibal có thể giết tôi ngay lập tức nếu muốn, nhưng thay vào đó, anh lại chỉ quan sát tôi như một kẻ săn mồi đang chờ đợi con mồi của mình phải ra tay trước.

"Ngươi có thể không ăn, nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ phải ăn gì đó." anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng là một lời cảnh báo rõ ràng. "Ngươi không muốn ta phải dùng cách của mình để khiến ngươi tuân theo, phải không?"

Tiếng 'ọt ọt' cất lên đầy phản chủ.

Tôi ngượng chín mặt, dù dưới lớp lông cáo có lẽ không ai nhận ra, nhưng Hannibal lại tỏ ra thích thú. Anh nhướn mày, ánh mắt xám như đang cười khẩy.

"Không muốn ăn, nhưng rõ ràng ngươi đói." Giọng anh nhẹ nhàng đến phát sợ, như một người đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. "Ta có thể làm một món khác, nhưng ngươi biết đấy... nguyên liệu ở đây rất đặc biệt."

Tôi đảo mắt, lùi thêm một bước nhỏ. Không đời nào! Tôi thà nhịn đói còn hơn! Nhưng bụng lại kêu lần nữa.

Đột nhiên, Hannibal đưa tay ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay là một miếng thịt khác, có vẻ là thịt gà...còn sống.

"Đây là thịt gà thật," anh nhấn mạnh, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Ta không muốn ngươi chết vì đói. Ít nhất là không phải hôm nay."

Nhưng tôi không ăn thịt sống!!

Nên làm gì cho anh ta hiểu?

Vươn móng vuốt nhỏ nhắn, tôi khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn, ngay trước đĩa thịt kỳ quái anh vừa đưa ra. Sau đó, tôi di chuyển móng vuốt, chạm nhẹ vào bàn tay đang cầm miếng thịt gà sống của anh.

Tôi liếc nhìn anh, ánh mắt đầy ý nhị. Thịt gà cũng nên được nấu chín, như món anh vừa chuẩn bị.

Hannibal thoáng bất ngờ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt xám ánh lên tia thích thú kỳ lạ.

"Ngươi muốn thịt chín?" anh thì thầm, như thể phát hiện ra một điều gì mới mẻ. "Thật bất ngờ...Một con cáo biết cách đòi hỏi... món ăn hoàn chỉnh."

Hannibal đứng dậy, chậm rãi rời khỏi bàn ăn, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng toát lên sự uy quyền, khiến không khí trong phòng như ngưng đọng. "Ít ra thì ngươi vẫn là một con cáo...đặc biệt"

Tôi quan sát anh, đôi tai cáo vểnh lên, đôi mắt nheo lại đầy tò mò.

Khi Hannibal bước vào bếp, tôi lặng lẽ tiến theo, từng bước chân mềm mại như lướt trên sàn nhà. Anh mở tủ, lấy ra một chiếc chảo, động tác thành thục và cẩn thận.

Khi anh quay lưng lại, tôi lấy đà phóng lên lưng anh, móng vuốt nhỏ bám chặt vào áo sơ mi đắt tiền.

Hannibal khựng lại một giây, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên, anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt xám khẽ liếc qua vai, như đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi leo lên vai anh, bộ lông trắng muốt nổi bật trên nền vải đen. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh nhìn tinh nghịch từ tôi và cái nhìn sắc lạnh, đầy kiềm chế từ anh.

"Gan dạ thật đấy," anh thì thầm, giọng nói trầm ấm pha chút thích thú. "Nhưng cũng không kém phần liều lĩnh."

Tôi khẽ nghiêng đầu, đôi tai cáo nhún nhảy, như đáp lại lời thách thức.

Hannibal khẽ cười, một nụ cười khó đoán, rồi chậm rãi quay lại bếp, như thể việc có một con cáo nhỏ trên vai chẳng là gì cả.

Những ngón tay anh điêu luyện bắt đầu chuẩn bị món ăn mới, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cảnh giác trong từng cử động của anh.

Tôi bám chắc trên vai Hannibal, đuôi ba chùm lông trắng phe phẩy phía sau, cố giữ thăng bằng như một chú mèo tinh nghịch.

Hannibal tiếp tục công việc của mình, đôi tay điêu luyện di chuyển giữa chảo và dao, như thể việc mang theo một con hồ ly trên vai là điều hoàn toàn bình thường trong một buổi nấu ăn.

"Ngươi định ở đó bao lâu nữa?" Anh hỏi, giọng điệu như đang thảo luận về thời tiết, không hề có vẻ gì bối rối hay khó chịu.

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái.

Đến khi nào chán thì thôi!

Hannibal thở dài, đôi môi mím nhẹ như đang cố giấu đi một nụ cười. "Một phụ bếp bất đắc dĩ," anh lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai. "Ít nhất ngươi cũng nên giúp ta gì đó"

Tôi nhìn xuống, liếc qua chiếc chảo đang bốc khói nghi ngút.

Đùa à? Giúp gì? Muốn tôi nhảy vào nồi chảo?

Nhưng rồi, ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi chiếc dao sắc nhọn anh cầm trên tay. Đôi tay Hannibal di chuyển với sự chính xác đến đáng sợ. Tôi không thể không rùng mình.

Cái cách anh ta dùng dao trông slay thật, nhưng mà ê nha sợ nha.

Hannibal đột nhiên dừng lại, ánh mắt đầy ý cười. "Nếu ngươi ở trên đó mãi, có khi ta sẽ phải tính phí chỗ ngồi đấy."

Tôi trừng mắt, khẽ vỗ nhẹ móng vuốt lên vai hắn.

Hannibal cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nhóc cáo à... nếu ta muốn một món 'đặc biệt' cho bữa tối sau này, ngươi có thể là nguyên liệu chính."

Tôi trợn tròn mắt, ôm chặt lấy cổ hắn như một con koala bám vào cây gậy cứu sinh cuối cùng. Hannibal bật cười, một âm thanh hiếm hoi vang lên trong căn bếp yên tĩnh.

"Just kidding" anh nói, giọng điệu vẫn đầy nguy hiểm. "Or not."

Tôi lập tức bám chặt hơn, đôi tai xẹp xuống.

"Xem ra ngươi hiểu được lời ta nói, đúng là một con vật thông minh."

Hannibal rời bếp, đặt chảo lên bếp lửa, những ngọn lửa xanh lam bùng lên trong mắt anh, phản chiếu một sự lạnh lùng khó đoán. Tôi vẫn bám chặt trên vai anh, đôi mắt vàng kim chăm chú theo dõi từng cử động như thể mỗi lần anh lật miếng thịt đều chứa đựng một bí ẩn chết người.

Bầu không khí trong phòng bếp trở nên im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng dầu sôi lách tách trong chảo. Mùi thơm của thịt chín từ từ lan toả, nhưng không làm dịu đi sự căng thẳng đang bao trùm.

"Ngươi không thắc mắc sao?" Hannibal đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm ấm pha chút chế nhạo. "Tại sao ta lại giữ ngươi lại, thay vì biến ngươi thành một bữa tối hoàn chỉnh?"

Tôi hơi giật mình, tai cáo khẽ giật giật. Dĩ nhiên là thắc mắc! Nhưng với anh ta, tôi chẳng dám hỏi.

Hannibal đặt dao xuống, xoay nhẹ đầu, ánh mắt sắc bén chạm thẳng vào mắt tôi. "Có lẽ vì ngươi... quá thú vị." Anh cúi đầu thì thầm, như thể một lời thú nhận. "Một con cáo không đơn thuần là con mồi."

Tôi rùng mình trước ánh nhìn ấy, tim đập mạnh.

Anh ta đang chơi trò gì đây?

"Đừng vội mừng," anh ta nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ta có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào." Một nụ cười nhếch mép đầy đe dọa.

Bất chợt, mùi thịt cháy xộc vào mũi. Tôi nhảy khỏi vai anh, ngồi xuống bàn, vẫy vẫy đuôi ra hiệu. Này, cháy rồi kìa!

Hannibal liếc qua, rồi như thể quên mất cả chảo thịt. "Ngươi đang lo lắng sao? Thật đáng yêu."

Tôi trừng mắt, móng vuốt khẽ gõ gõ lên bàn.

Hannibal lại cười, anh tắt bếp, mang đĩa thịt đã cháy đen ra bàn, đẩy về phía tôi như một trò đùa ác ý.

"Ăn đi."

"..."

Tôi nhanh chóng lấy tay trái đè tay phải để không phải lao tới cào mặt anh ta.

Bro thấy mặt tôi có vui không?

Có tin tôi tùng xẻo anh không?

Bộ tôi là trò đùa của anh à?

Anh ta cúi người xuống, ghé sát tai tôi thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải học cách chấp nhận những điều ta ban cho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top