Chap 109
Hannibal Lecter đứng thẳng dậy, tấm lưng anh căng đầy sức mạnh dù vừa hoàn thành một công việc mà nhiều người sẽ gọi là kinh hoàng.
Đôi găng tay da sẫm màu vẫn còn lấm tấm vài vệt máu khô, nhưng anh không vội vàng lau chùi.
Trong ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán cây, ánh mắt của Hannibal lóe lên một tia sắc lạnh, không phải của một kẻ bị ám ảnh bởi tội ác, mà là ánh mắt của một nghệ sĩ vừa hoàn tất tác phẩm của mình.
Anh chỉnh lại cổ tay áo vest, gọn gàng và tỉ mỉ như thể đang thực hiện một nghi thức trang trọng.
Sự điên cuồng trong hành động chôn cất vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bình thản như thể đây chỉ là một đêm dạo chơi dưới ánh trăng.
Thi thể bên dưới lớp đất là một người đàn ông, một nhà nghiên cứu y học danh tiếng, nhưng hắn đã phạm sai lầm khi dấn thân vào một lĩnh vực mà hắn không đủ tinh tế và đạo đức để kiểm soát.
Hắn đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm vô nhân đạo lên những người vô tội, tất cả chỉ để thỏa mãn tham vọng cá nhân.
Hannibal không phải đấng cứu thế, nhưng hắn coi hành động này là một cái cớ chính đáng để... thưởng thức bữa tối của mình.
Anh chỉ giữ lại một phần nhỏ, lá gan, tươi ngon và đầy hương vị. Phần còn lại, như thường lệ, cần được xử lý để không lưu lại dấu vết.
Anh quỳ xuống, cẩn thận lấp đất lên thi thể, từng động tác đều đặn và tỉ mỉ như một nghi lễ. Từng nắm đất rơi xuống, che khuất dần khuôn mặt vô hồn, rồi lặng lẽ hòa vào bóng tối.
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên, tiếng cành cây gãy. Đôi mắt sắc bén của Hannibal lập tức hướng về phía âm thanh, ánh nhìn như xuyên thấu bóng tối. Anh không hề nao núng, chỉ đứng thẳng dậy, cả người như một tảng đá lạnh lẽo và kiên định.
Dưới ánh trăng mờ, anh nhận ra một sinh vật nhỏ bé với bộ lông trắng muốt, một con hồ ly. Nhưng không giống những con vật thông thường, đôi mắt vàng kim của nó ánh lên vẻ thông minh đầy ma mị.
"White fox...?" Hannibal thì thầm, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ như đang cân nhắc một điều gì đó.
Anh đưa tay ra, nhấc bổng con hồ ly, ánh mắt không rời khỏi nó. Trong đôi mắt của anh không hề có sự ngạc nhiên, chỉ có một sự tò mò sâu sắc.
Khi nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim ấy, Hannibal không thể không cảm thấy một sự...mê hoặc.
Nó thôi thúc anh...
Sinh vật nhỏ bé này không đơn thuần chỉ là một con cáo nhỏ.
"Thật kì lạ..." Anh thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán, đầy ẩn ý.
Tôi nằm gọn trong bàn tay anh, cơ thể nhỏ bé của một con cáo trắng run rẩy. Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt của anh hiện rõ hơn, một vẻ hoàn mỹ lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Đôi mắt xám của anh như hai hồ băng âm u, không hề toát lên chút cảm xúc nào.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Sao tôi toàn gặp phải những kẻ nguy hiểm không vậy!?
Hannibal liếm môi như thể đang nếm thử một món ăn ngon lành.
Đừng đừng đừng, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tôi không dám cử động, phần vì sợ hãi, phần vì kiệt sức sau khi dùng ma thuật để chạy trốn.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên cơ thể tôi: từ bộ lông trắng mượt, đôi mắt vàng kim, đến ba chiếc đuôi đang cố cuộn lại để che giấu sự hoảng loạn.
"Ba đuôi..." Anh thì thầm, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Không phải loài cáo bình thường."
Tất nhiên là không bình thường! Tôi là hồ ly! Không phải cáo!
Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
Anh không biết tôi là người, ít nhất là chưa biết.
Nhưng tôi cảm nhận được nguy hiểm từ anh, một mối đe dọa không giống bất kỳ ai tôi từng gặp trước đây, thậm chí cả Lucifer.
Vibe của người này...quá mức u ám!
Anh đưa tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của tôi. Tôi cứng người, nhưng không dám phản kháng.
Ngón tay anh lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang cân nhắc giá trị của một món đồ quý hiếm.
Tôi không biết phải làm gì.
Chạy trốn lúc này chắc chắn là tự sát.!
Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Ngươi đang sợ, nhưng không chạy. Một quyết định khôn ngoan."
Tôi ngay lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh.
Nhưng tôi cảm nhận được cơ thể anh ta khựng lại trong một khoảnh khắc.
Anh khựng lại, đôi mắt xám nhìn tôi chằm chằm, không rõ là ngạc nhiên hay... đang cân nhắc công thức mới cho bữa tối!?
Rồi, một nụ cười mỏng thoáng qua môi anh, nhưng không phải kiểu cười ấm áp hay nhân từ.
Đó là một nụ cười sắc lạnh, như thể anh ta vừa tìm thấy một điều gì đó khiến anh ta cảm thấy hứng thú.
"Thú vị hơn ta tưởng," anh nói nhỏ, giọng nói đầy suy tư.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hannibal, nhưng tôi cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của anh, sự điềm tĩnh toát ra từ từng cử động.
Anh không giận dữ, không nóng vội.
"Ta định giết ngươi," anh ta nói thẳng, giọng điệu không chút cảm xúc, như thể đang thông báo một sự thật hiển nhiên. "Nhưng phản ứng này...thật khác thường."
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim của mình nhìn thẳng vào người trước mắt.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta đang quan sát tôi, không chỉ là bề ngoài mà cả những gì sâu thẳm bên trong tôi. Tôi không biết anh ta thấy gì, nhưng tôi chắc rằng nó đủ để khiến anh ta thay đổi ý định.
"Được rồi." Hannibal nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng sợ. "Ta sẽ giữ ngươi lại."
Anh nắm chặt tôi hơn, rồi bước đi như thể không hề quan tâm rằng tôi có đồng ý hay không.
•
•
•
Căn nhà của Hannibal vừa cổ kính vừa sang trọng. Mỗi đồ vật trong nhà đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, không chút lộn xộn, không chút dư thừa. Mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và thứ gì đó tôi không thể gọi tên khiến không gian vừa dễ chịu vừa ngột ngạt.
Anh đặt tôi lên một chiếc bàn gỗ dài, đôi mắt xám lạnh vẫn không rời khỏi tôi. Tôi cố gắng không tỏ ra sợ hãi, nhưng cảm giác bị anh nhìn chằm chằm như một thí nghiệm khiến tôi khó mà giữ bình tĩnh.
"Ngươi thực sự không giống một con cáo." anh nói, bước lùi lại để quan sát tôi. "Ngươi là gì?"
Tôi không trả lời, tất nhiên rồi, vì tôi đang ở dạng cáo.
Nhưng Hannibal không có vẻ gì là cần câu trả lời ngay lập tức. Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò, như thể đang tháo rời từng mảnh ghép để tìm hiểu tôi.
"Không sao." anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn một tia u ám. "Ta có thời gian."
Anh quay lưng lại, bước đến quầy bếp gần đó và bắt đầu chuẩn bị thứ gì đó.
Tôi không muốn biết đó là gì, mùi hương từ những nguyên liệu mà anh ta sử dụng vừa thơm ngon vừa đáng sợ, như thể đó là một bữa tiệc dành cho những vị khách không mời.
Tôi cố gắng không di chuyển, nhưng đôi mắt không ngừng tìm kiếm cơ hội để chạy trốn.
Tuy nhiên, mọi cánh cửa đều đóng kín, và tôi biết anh ta sẽ không để tôi thoát ra dễ dàng.
Nếu bây giờ tôi còn ma lực, tôi nhất định sẽ chạy được, nhưng ma lực của tôi không đủ để dịch chuyển hay đi xuyên tường.
Hannibal quay lại, mang theo một đĩa nhỏ với vài mẩu thịt, anh đặt nó trước mặt tôi.
"Ăn đi." anh ra lệnh.
Tôi cúi xuống ngửi, và ngay lập tức nhận ra đó không phải thịt bất cứ loài động vật nào tôi từng ăn.
"...?"
Anh nghiêm túc đấy à!? Tôi có thể là hồ ly, nhưng không có bị ngu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top