Chap 108
Trong suốt 18 tiếng trốn tránh, tôi đã tìm thấy một chút yên bình trong những cuốn sách cũ kĩ nhuộm màu ma thuật của Constantine.
Tuy nhiên, lòng tôi không thể hoàn toàn bình tĩnh, bởi vì luôn có cảm giác như mình đang bị theo dõi, cảm giác mà tôi không thể nào xua tan được.
Chắc chắn là Lucifer!
Tôi không vui chút nào!
Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc vải, sách mở ra trước mặt nhưng mắt tôi đã mệt mỏi, mơ màng.
Và rồi, ngay khi tôi vừa đưa tay lật thêm một trang sách, một cảm giác lạnh lẽo và mờ ám tràn ngập không khí.
Tôi cảm nhận được một sự hiện diện đằng sau lưng, một cái gì đó quen thuộc.
"Sao lại-"
Nhưng trước khi tôi kịp kết thúc câu hãy quay lại nhìn, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua thân thể tôi, siết chặt, kéo tôi vào lòng.
"Em có trốn đến đâu cũng vô ích, bé con của ta." Giọng nói của Lucifer thì thầm bên tai cô, trầm thấp và đầy quyền lực. "Sao em không thể ngoan ngoãn ở cạnh ta, mà lại cứ thích chạy lung tung vậy, hửm?"
"Em..."
Lucifer cúi xuống, hơi thở anh nhẹ lướt qua mái tóc tôi, và tôi có thể cảm nhận được vòng tay rắn chắc của anh siết chặt hơn, không để lại khoảng trống nào để tôi vùng vẫy.
"Nghe này, bé con," giọng anh trầm thấp, vang lên ngay bên tai tôi, như một lời thì thầm từ địa ngục nhưng lại ngọt ngào như mật ong. "Ta là ác quỷ. Không có luật lệ nào có thể ràng buộc ta, không có đạo đức nào có thể ngăn cản ta. Thế nên em hãy nhớ một điều: nếu em muốn, ta sẽ trao cả thế giới này cho em, biến mọi điều em mơ thành sự thật. Và nếu có ai dám làm em tổn thương, dù chỉ một chút, ta sẽ xé nát cả vũ trụ để bảo vệ em."
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực của anh rọi sâu vào tôi, như muốn khắc ghi hình bóng tôi vào trong linh hồn bất diệt của anh.
Tôi cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, như thể mỗi chữ anh thốt ra đều mang theo sức nặng của cả thế giới.
"Em không đáng để anh phải làm thế, Luci..." Tôi mím môi.
Lucifer bật cười, nhưng không phải kiểu chế giễu.
Đó là một âm thanh sâu thẳm, đầy ma lực. "Bé con, ta không phải là thiên thần để bận tâm về điều đó. Ta là Lucifer Morningstar. Ta muốn gì thì ta sẽ có, và điều duy nhất ta muốn...chính là em."
Tôi mở to mắt nhìn anh, không nói nên lời. Trái tim tôi đập loạn nhịp, không biết là vì sợ hãi hay vì điều gì khác.
Gì vậy? Anh ấy đang...tỏ tình??
"Em không cần phải làm gì cả." Lucifer nói tiếp. "Ta sẽ bảo vệ em. Ta sẽ phá hủy mọi thứ cản đường em. Và nếu cả thế giới này quay lưng với em, ta sẽ đốt sạch nó, chỉ để em có một nơi thuộc về."
Tôi mấp máy môi, nhưng không thể thốt lên điều gì. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của tôi rồi!
Lucifer vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay rắn chắc, ánh mắt đỏ rực như thiêu đốt, còn đôi môi thì lướt nhẹ trên mái tóc tôi, hơi thở ấm áp nhưng đầy ma mị.
Anh ta ngầu bá cháy luôn! Lại còn ngọt ngào nữa! Không khéo mình-
Bất chợt, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía cửa:
"Đúng là, một màn trình diễn ấn tượng. Không ngờ Quỷ vương cũng biết cách dỗ ngọt."
Tôi giật mình, quay đầu lại.
Constantine đang tựa người vào khung cửa, ánh mắt sắc bén lướt qua cả tôi lẫn Lucifer.
Nụ cười trên môi anh ta đầy vẻ châm chọc, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, làn khói mờ ảo bay lượn trong không khí.
"John Constantine," Lucifer nhếch môi, giọng nói mang một chút khinh thường nhưng không kém phần thích thú. "Ngươi đến đây làm gì? Hay là... cũng muốn giành bé con của ta?"
Constantine nhướng mày, đôi mắt xanh lơ đãng lướt qua tôi, rồi trở lại đối diện với Lucifer. "Không hứng thú. Nhưng nhìn cảnh một ác quỷ vĩ đại nhất trần đời lại phải thốt ra mấy lời mật ngọt để chiếm hữu một cô gái... ta tự hỏi, ngươi đang yêu thật hay chỉ là thói quen thống trị?"
"Điều đó không liên quan đến ngươi." Lucifer siết chặt vòng tay quanh tôi, giọng nói sắc lạnh.
Constantine nhún vai, ném điếu thuốc xuống sàn rồi dập tắt bằng mũi giày. "Dahlia, lựa chọn là của em. Nhưng nhớ một điều, khi ký giao kèo với quỷ, luôn có cái giá phải trả."
Tôi nhìn sang Constantine, rồi lại nhìn Lucifer.
Chậm rãi, tôi hít một hơi sâu, đôi mắt khẽ nhắm lại. Bên trong lòng bàn tay, các ngón tay đã âm thầm tạo thành một ấn quyết phức tạp. Ma thuật từ lâu đã được tôi chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ một khoảnh khắc.
36 kế, chạy là thượng sách!
"Em sẽ không chọn bất kỳ ai trong hai người."
Lucifer khẽ nhíu mày, vòng tay siết chặt hơn. "Bé con, đang nói gì vậy?"
Constantine cũng nhếch môi như hiểu ra ý tôi.
Một luồng sáng mờ nhạt lóe lên dưới chân tôi, những ký tự ma thuật cổ xưa rực sáng, tỏa ra năng lượng kỳ bí.
"Bye-bye!"
Lucifer kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, nhưng đã muộn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi bắt ấn cuối cùng, những tia sáng ma thuật bao bọc lấy thân thể tôi.
Không gian xung quanh như vỡ vụn. Trong làn ánh sáng mờ ảo, tôi thấy được ánh mắt giận dữ pha lẫn bất ngờ của Lucifer, còn Constantine chỉ đứng đó, nhếch môi cười như thể đã đoán trước mọi chuyện.
Rồi tất cả tan biến.
Khi ánh sáng mờ dần, tôi thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn khác, một khu rừng u tối, ma lực trong cơ thể tôi gần như cạn kiệt, nhưng tôi không thể ở đây được.
"Luci... will definitely come looking for me again." tôi lẩm bẩm, đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập loạn nhịp.
Xung quanh tôi là một khu rừng rậm rạp, tăm tối đến rợn người, lá cây xào xạc, còn bóng tối dày đặc thì như muốn nuốt chửng bất cứ ai bước chân vào.
Mặc dù không phải lần đầu ở trong rừng nhưng...lần này có cái gì đó khiến tôi rùng mình.
Cái mùi này... Tử khí?
Không khí lạnh lẽo thấm qua từng thớ vải, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp sau cuộc chạm trán với Lucifer và Constantine, nay lại thêm nỗi sợ mới đang len lỏi vào tâm trí tôi.
Chết dở, không lẽ lạc vào phim kinh dị!?
"Cạch... Cạch..."
Âm thanh lạ vang lên từ xa. Tôi nín thở, cố gắng hòa mình vào bóng tối, đôi mắt vàng kim của tôi mở to khi nhìn thấy một bóng người đang cặm cụi làm gì đó dưới ánh trăng mờ nhạt.
Bàn tay người đó đang chôn giấu... thứ gì đó.
Không...không phải thứ gì.
Đó là...một... thi thể?
Mọi chuyển động của người kia không nhanh cũng chẳng chậm, có phần điên cuồng nhưng lại vô cùng tỉ mỉ.
Ánh trăng xuyên qua tán lá, chiếu lên khuôn mặt của hắn, một gương mặt bình thản đến kỳ lạ, như thể việc làm này chỉ là một phần trong thói quen thường ngày.
Tôi đưa tay che miệng, sợ rằng hơi thở gấp gáp của mình sẽ tiết lộ vị trí. Tôi lùi lại một bước, cành cây gãy kêu lên tiếng rắc giòn tan!
Không ổn!
Người kia ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc như dao quét qua khu rừng.
Hắn... nghe thấy.
Tôi nín thở, cơ thể run lên trong nỗi sợ hãi tột độ.
"Don't let fear overpower your reason." ('Đừng để nỗi sợ lấn át lý trí em.')
Câu nói của Sherlock vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh, tôi nhanh chóng hoá thân thành hồ ly trước khi người kia bước đến.
Bàn tay to lớn, rắn chắc của kẻ đó nhấc bổng tôi lên, đôi mắt vô cảm của hắn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh nhìn sâu thẳm như thể có thể xuyên thấu mọi bí mật.
"White fox...?" Giọng hắn trầm thấp, kéo dài như thể đang nghiền ngẫm từng từ.
Tôi không rời mắt khỏi người trước mặt, cái khí chất ung dung, bình thản đến lạnh người này...rất quen thuộc.
Không thể nhầm được.
Hắn là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top