Chap 107
"Cái gì mà náo loạn cả thiên giới lẫn địa ngục dữ vậy?" Tôi thắc mắc, đẩy hai tay của Lucifer và Michael ra rồi sau đó lườm cả hai. "Hai người đã làm cái gì mà tôi không biết? Tạo drama để câu view hả?"
Lucifer nhướn mày, ánh mắt đỏ rực long lanh như muốn buông lời thả thính. "Drama á? Bé con, em đánh giá thấp khả năng khuấy động của mình rồi. Chỉ là một vài cuộc tranh luận nhỏ thôi, thế mà đã khiến thiên giới và địa ngục phải họp khẩn đấy."
Michael khịt mũi, ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào Lucifer. "Chỉ có tên lắm trò này mới làm loạn."
Lucifer cười nhạt, khoanh tay dựa vào ghế, như thể không hề bận tâm. "Thế ngươi thì sao? Xuống tận đây chỉ để khoe rằng mình có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn? Michael à, huân chương đạo đức ảo không có thật đâu."
Amenadiel khoanh tay, đôi mắt như xuyên thấu mọi lời biện hộ. "Cả hai đều đang hành xử như trẻ con. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của các người mà còn khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn."
"Đúng đúng! Ảnh hưởng danh tiếng quá trời luôn! Bộ hai người không thấy xấu hổ à?" Tôi phụ hoạ, ánh mắt xen lẫn khó chịu và tò mò. "Và...đừng nói với tôi là hai người đã oánh lộn ở đâu đó nhé?"
Lucifer nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ. "Chỉ là vài tiểu thiên thần không biết điều, ta đâu có cố ý."
Michael ngay lập tức bật chế độ vạch mặt. "Vài? Cả một đội quân đó! Nhờ hành động 'tinh tế' của hắn mà ra cả."
"Ồ, thật sao?" Lucifer nheo mắt, tỏ vẻ đùa cợt. "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi cũng góp tay vào việc khiến cô ấy trở thành trung tâm của mọi sự chú ý."
Amenadiel chặn lời cả hai bằng giọng nói đầy uy quyền. "Đủ rồi." Anh bước về phía tôi, cúi xuống để ngang tầm mắt. "Cô gái, cô có biết mình đang bị kéo vào một cuộc xung đột lớn đến mức nào không?"
Tôi chớp mắt, cắn miếng pizza giòn rụm. "Nếu tôi biết thì anh nghĩ tôi còn thản nhiên ngồi đây ăn pizza và chơi game được à?"
"Giờ cô biết rồi nhưng cô vẫn ăn pizza còn gì"
"Ờm..."
Lucifer bật cười khoái chí, xoa đầu tôi như cưng thú cưng. "Chính vì vậy ta mới thích cô ấy. Nhìn cái mặt ngơ ngác dễ thương không chịu được."
Michael hừ lạnh, không thèm che giấu vẻ khó chịu. Trong chớp mắt, anh ta hất tay Lucifer ra khỏi tóc tôi, ánh mắt sắc sắc lẹm. "Đừng có mà động tay động chân."
Lucifer nhướn mày, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích. "Ồ, còn ngươi nghĩ cô ấy sẽ thích cái mặt lạnh như tủ đông của ngươi à?"
Michael bước tới một bước, đứng chắn giữa tôi và Lucifer, như thể muốn khẳng định vị trí của mình.
Lucifer không hề lùi bước, cũng tiến thêm một bước, khuôn mặt áp sát Michael, nụ cười sắc lạnh.
Hai người bắt đầu phóng ra thứ năng lượng căng thẳng đến mức có cảm nhận được từng tia lửa trong không khí.
Thiên giới tuyển nhân sự kiểu gì mà toàn drama queen thế này?? - tôi cạn lời.
Amenadiel đứng gần đó, nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì tôi bất ngờ cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, như thể cả thế giới quanh tôi đang chao đảo. Mọi âm thanh của cuộc tranh cãi dần trở nên xa vời, và ánh sáng trong phòng cũng nhòe đi.
Lucifer đang đứng đối mặt với Michael, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia khiêu khích.
Nhưng ngay khi cảm nhận được năng lượng từ tôi đột ngột biến mất, nụ cười nhàn nhã của anh tắt lịm.
"Bé con, em đâu rồi?" Anh hỏi, giọng thấp và lạnh lẽo khi nhìn sang cái ghế trống rỗng.
Anh đưa tay vẫy nhẹ trong không khí, để lại một vệt ánh sáng mờ ảo như đang tìm kiếm dấu vết năng lượng của tôi, nhưng không có kết quả.
"Ai đã dám kéo cô ấy đi trước mặt ta?!" Anh gằn từng chữ, âm sắc chứa đựng cơn thịnh nộ đang trực chờ bùng nổ.
•
•
•
Khi tôi định thần lại, cảm giác êm ái từ chiếc giường dưới lưng khiến tôi giật mình. Đây không phải là chỗ lúc nãy nữa. Tôi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Không gian này khá quen thuộc: ánh sáng dịu từ một chiếc đèn bàn cũ kỹ, giá sách đầy ắp các cuốn sách cũ và bùa chú, và một mùi hương đặc trưng của thuốc lá pha trộn với tinh dầu.
"Đây là…" tôi lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên người vừa bước vào phòng.
"Ồ, cô bé của tôi cuối cùng cũng xuất hiện," Constantine nói, dựa người vào khung cửa với điếu thuốc trên môi, ánh mắt sắc sảo như thể đang đánh giá phản ứng của tôi.
"Johnny!" Tôi bật dậy, không kịp suy nghĩ, rồi lao thẳng vào vòng tay của anh.
Constantine thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Anh thả lỏng, một tay vòng qua lưng tôi, tay kia vẫn giữ điếu thuốc, cười nhạt như thể đã quen với những màn chào hỏi đột ngột thế này.
"Không ngờ em lại nhớ tôi dữ vậy." anh đùa, nhưng giọng nói trầm ấm lạ thường.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự lo lắng và mơ hồ từ cơn chóng mặt lúc trước. "Anh… Anh kéo tôi đến đây phải không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi vừa ở với…"
"Lucifer và Michael, đúng không? Hai ông thần đó cãi nhau còn nhiều hơn mấy bà bán cá," Constantine nhún vai, ánh mắt lóe lên tia châm chọc. "Em không phải lo. Ở đây an toàn hơn cho em lúc này."
Tôi lùi lại, hai tay buông thõng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh. "Anh làm thế nào mà kéo tôi đi được? Chẳng lẽ họ không nhận ra sao?"
Constantine nhún vai, tỏ vẻ bất cần. "Tôi không nói là họ không nhận ra, nhưng tôi nhanh hơn họ, thế thôi." Anh đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói.
Anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt xám lạnh như đáy đại dương khiến tôi bất giác cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu.
Anh bước chậm rãi về phía giá sách, lướt tay qua một cuốn sách bìa da cũ kỹ trước khi quay lại đối mặt với tôi.
"Linh hồn của em…" anh bắt đầu, giọng trầm xuống, mang theo một sự nghiêm trọng hiếm thấy. "…bị ràng buộc bởi Lucifer, đúng không?"
Tôi khựng lại.
Anh ấy biết?
Constantine nhếch môi, không hẳn là cười nhưng cũng không phải vẻ chế nhạo. "Tôi cảm nhận được. Khi tôi kéo em ra khỏi đó, năng lượng từ em… không phải là thứ tự nhiên, nó mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được từ khoảng cách cả cây số."
"Cái đó..." Tôi ngập ngừng, cúi đầu, ánh mắt né tránh, cố gắng không để lộ bất cứ điều gì. "Đó là chuyện riêng của tôi. Anh không cần lo."
Constantine bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp, anh dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Chuyện riêng? Em đang nói về chuyện mà Lucifer ràng buộc em như một món đồ sở hữu sao?"
Tôi sững người, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt vẫn không dám nhìn vào Constantine. "Chuyện đó..."
"Lucifer không ràng buộc ai nếu không có lý do. Vậy tại sao em lại dính vào hắn?" Constantine đáp lại, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa một sự thách thức. Anh bước đến gần hơn, ánh mắt xám sắc lạnh như khoan thẳng vào tôi.
Tôi lùi lại một bước, như thể khoảng cách có thể bảo vệ tôi khỏi những câu hỏi khó chịu này.
"Anh nói như thể tôi tự nguyện vậy," tôi thốt lên, giọng đanh lại. "Tôi đâu có chọn điều này, là Luci kéo tôi trở lại từ thế giới khác, rồi...anh ấy tự tiện...tự tiện ràng buộc tôi, không thèm hỏi ý kiến."
Constantine đứng lặng, đôi mắt xám ánh lên chút gì đó khó tả, anh khoanh tay, tựa người vào chiếc bàn gần đó, nhưng giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn sự mỉa mai như trước.
"Lucifer có thói quen đó," anh nói, gần như lẩm bẩm. "Luôn muốn kiểm soát mọi thứ... kể cả những thứ hắn không nên kiểm soát."
"Vậy...ờm...anh đưa tôi về chỗ Khan được không?"
Constantine nhướn mày, ánh mắt xám lóe lên một tia nguy hiểm, anh khoanh tay, dựa vào cạnh bàn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn. "Khan? Lại ai đó nữa à? Em có vẻ được săn đón nhỉ, Dahlia."
Tôi hơi ngẩn người trước thái độ thay đổi của anh.
Anh ấy không biết cái phép dịch chuyển anh ấy dạy tôi đã đưa tôi sang thời không khác sao?"
"Khan là...một người quen của tôi, nhưng anh quan tâm làm gì?"
Constantine bật cười khẽ, nhưng âm thanh đó không hề dễ chịu. "Quan tâm? Tôi chỉ tò mò xem em sẽ chạy đến ai kế tiếp thôi. Lucifer, Michael, và giờ là... Khan. Có lẽ tôi nên ghi chép lại để theo kịp danh sách."
"Johnny, anh biết rõ tôi không muốn dính vào mớ hỗn độn này." Tôi thở dài.
Anh bước một bước về phía tôi, ánh mắt sắc sảo như xuyên thấu tâm can. "Không muốn, nhưng lại cứ bị cuốn vào. Em cứ như viên nam châm hút rắc rối về mình vậy."
Tôi chớp mắt. "Anh...giận à?"
Constantine khựng lại khi nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt sắc lạnh thoáng dịu đi, nhưng vẻ mặt vẫn khó để đoán ra anh đang suy nghĩ điều gì.
Anh nhún vai, cố tỏ ra bất cần. "Giận? Không, tôi chỉ thấy... phiền thôi. Cứ mỗi lần tôi nghĩ mình có thể thảnh thơi một chút thì em lại xuất hiện với đủ loại rắc rối từ trời rơi xuống."
"Vậy thì bỏ tôi lại đi," tôi phản bác, giọng có chút gắt gỏng. "Không phải anh giỏi lắm sao? Chỉ cần quay lưng đi là xong, ai bảo anh...xen vào làm gì..."
Căn phòng trở nên im ắng sau lời nói của tôi, Constantine nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xám dường như tối lại trong một thoáng.
Anh đứng thẳng dậy, tiến thêm một bước, và lần này tôi không lùi lại, chỉ giữ nguyên ánh mắt đối diện với anh.
"Đó là vấn đề, phải không?" anh thì thầm, giọng nói trầm thấp đến mức tôi phải căng tai để nghe rõ. "Tôi không thể bỏ em lại được."
"Làm gì có chuyện đó, Johnny." Tôi cố cười gượng. "Anh đã nói là không quan tâm mà."
"Thì đúng là vậy." Anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt như chế giễu chính mình. "Tôi không quan tâm. Nhưng rồi mỗi khi em gặp nguy hiểm, tôi lại là người phải lao vào. Em nghĩ tôi làm điều đó vì vui chắc?"
Tôi cắn môi, không biết nên nói gì. Constantine không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận những điều như thế, và sự thành thật của anh lúc này khiến tôi bối rối.
Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn vài centimet. Tôi cảm thấy hơi thở của anh, mùi khói thuốc và tinh dầu đặc trưng của anh phảng phất trong không khí.
"Em không hiểu," anh nói, giọng đã dịu đi, gần như thì thầm. "Tôi không giận em. Tôi giận chính mình vì không thể để em tự xoay sở. Nhưng mỗi lần thấy em gặp nguy hiểm, mỗi lần em nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi lại chẳng thể đứng yên, tôi biết mình sẽ lại lao đầu vào mọi chuyện, bất kể hậu quả."
Tôi lùi lại một chút. "Anh... đang nói gì vậy, Johnny?"
Anh thở dài, bước lùi về phía bàn làm việc, lấy điếu thuốc khác và châm lửa. "Không có gì. Chỉ là tôi mệt mỏi với trò chơi của Lucifer, Michael, và bất kỳ ai khác đang cố gắng kéo em vào rắc rối. Nhưng này, nếu em muốn tìm Khan gì đó, tôi sẽ không ngăn em..."
Tôi nheo mắt nhìn anh, nhưng không thể đọc được suy nghĩ gì qua vẻ mặt lãnh đạm của anh.
"Được rồi, tôi không cần đi tìm Khan nữa," tôi nói khẽ, cúi đầu. "Tôi sẽ... nghỉ ngơi một chút."
Constantine nhếch môi cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Tốt. Vậy thì ở lại đây, ít nhất cho đến khi em quyết định mình muốn làm gì tiếp theo."
Tôi muốn phản bác, nhưng không tìm được lời nào. Thay vào đó, tôi bước về phía giường, ngồi xuống và kéo chiếc chăn lên, như để trốn khỏi ánh mắt sắc sảo của anh.
"Johnny." tôi thì thầm, giọng yếu ớt. "Cảm ơn anh."
Anh không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống ghế, tay xoay xoay điếu thuốc trong im lặng. Sau một lúc, anh nói, giọng trầm và nhẹ:
"Don't thank me, Dahlia. Just remember, one day, I won't be here to pull you out of trouble anymore. You need to learn how to protect yourself." ('Đừng cảm ơn tôi, Dahlia. Chỉ cần nhớ rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ không còn ở đây để kéo em ra khỏi rắc rối nữa. Em hãy tự học cách bảo vệ mình.')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top