Chap 106
Sau khi mang pizza cho tôi, Lucifer và Michael ngồi xuống hai bên bàn, mặt đối mặt như hai con mèo chuẩn bị xù lông. Còn tôi thì hoàn toàn phớt lờ sự căng thẳng trong không khí, tiếp tục gặm miếng pizza thứ ba, rồi bật điện thoại lên chơi game.
Lucifer khoanh tay dựa lưng vào ghế, đôi mắt đỏ rực như đang chuẩn bị nướng Michael thành BBQ, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo. "Thật nực cười. Ngươi nghĩ rằng chỉ với vài lời đường mật sẽ khiến bé con của ta đi theo ngươi sao?"
Michael, đang nghiêng người với vẻ đầy kiêu hãnh, liếc Lucifer một cái. "Ít ra ta không cần dùng đến trò ràng buộc linh hồn thấp kém. Ngươi thật sự nghĩ như vậy là tình yêu sao?"
"Ha, bộ ngươi là chuyên gia về tình yêu chắc?" Lucifer châm chọc, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
Hai ông thần này bắt đầu chọi nhau bằng ánh mắt. Tôi có cảm giác họ sắp bắn tia laser tới nơi rồi.
"Nếu giả định mỗi viên đạn có hiệu suất trúng mục tiêu là 79%, thì cần phải giảm thời gian phản ứng xuống dưới 0.5 giây để né đòn. Hoặc... không, mình nên tận dụng góc bắn từ vị trí cao thì tốt hơn, hiệu suất sẽ tăng lên 91%..." Tôi lẩm bẩm, giọng điệu đều đều như đang nói chuyện với chính mình.
Lucifer và Michael đều ngừng tranh cãi trong giây lát, ánh mắt sắc bén của cả hai đều đồng loạt hướng về phía tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ.
Ngón tay tôi vẫn lướt trên bàn phím điện thoại Blackberry Bold 9000, chẳng bận tâm đến sự hiện diện của họ.
Tôi nghiêng đầu, mái tóc buông nhẹ xuống vai, miệng khẽ mấp máy như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
"Không được, góc này không tối ưu..." Tôi lẩm bẩm, hàng lông mày hơi nhíu lại. "Nếu nhảy hai lần liền thì sẽ tiết kiệm được đạn, nhưng phải tính đến lực đẩy từ cú nhảy đầu tiên nữa..."
"Đúng rồi! Nếu kết hợp cú xoay người với đường đạn xiên góc 45 độ, chắc chắn mình sẽ đạt hiệu suất cao nhất!" Tôi mỉm cười tự mãn, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa tìm ra bí mật của vũ trụ. Nhưng rồi, tôi lại nhíu mày, tay chống cằm. "Nhưng liệu tốc độ phản ứng của boss cuối có phá vỡ kế hoạch của mình không nhỉ..."
Lucifer khẽ nhướn một bên mày, đôi mắt đỏ rực của anh ta chớp nhanh như để xác nhận rằng mình không nhìn nhầm.
Anh ta nghiêng người về phía trước, giọng nói vốn đầy uy hiếp giờ đây lại mang chút tò mò khó tin. "Bé con, em đang làm gì vậy?"
Tôi nhướn mày, không thèm ngước lên nhìn anh ta, ngón tay vẫn thoăn thoắt chơi game trên chiếc điện thoại cũ kỹ. "Đang tính toán góc bắn tối ưu để hạ boss cuối. Quan trọng lắm!"
Michael, người vừa rồi còn giữ vẻ kiêu hãnh đầy thách thức, giờ đây cũng chẳng thể kiềm chế được sự bất lực. "Em đang chơi game trong khi chúng ta đang nói về tương lai của em sao?"
Tôi vẫn không dừng tay. "Ừ thì hai người cứ cãi nhau đi, em không cản đâu."
Lucifer bật cười khan, một tiếng cười thấp mang đầy sự chế nhạo nhưng cũng có chút hài hước. "Xem ra em không hề hiểu tầm quan trọng của việc này, bé con."
Tôi nhấp một ngụm soda, mắt vẫn dán vào màn hình. "Em biết. Nhưng nếu em không hạ được boss cuối trong vòng ba phút thì sẽ phải chơi lại từ đầu, mà cái đó thì tệ hơn nhiều so với việc nghe hai người tranh cãi về em nữa."
Không khí trong phòng chững lại vài giây, như thể cả Lucifer và Michael đều cần thời gian để tiêu hóa câu trả lời của tôi.
Rồi Lucifer là người phá vỡ sự im lặng trước, bật cười đầy khoái trá, tiếng cười trầm ấm vang vọng khắp căn phòng.
"Em thật đáng yêu!" Anh ta chồm tới, chống cằm lên tay, ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy thú vị. "Em thực sự không hề quan tâm chút nào đến việc chúng ta đang cố giành lấy em, đúng không?"
Tôi nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết. "Em quan tâm chứ. Nhưng em đã nói rồi, boss cuối giờ đối với em quan trọng hơn. Em không muốn chơi lại từ đầu."
Michael thở hắt ra, lắc đầu như thể không biết nên tức giận hay bật cười trước sự hờ hững của tôi. "Tiểu hồ ly, em không hiểu tình hình đâu. Việc này quyết định an nguy của em."
Lucifer cười nhạt, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt khiêu khích hướng về phía Michael. "Xem ra 'người bảo hộ công lý của thiên giới' lại đang quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Cô ấy không cần ngươi bảo vệ. Với ta, cô ấy sẽ luôn an toàn."
Michael bắn một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Lucifer, nhưng tôi lại giơ tay, ra hiệu 'timeout.' "Hai người chờ tí, boss cuối sắp hết máu rồi."
Cãi nhau mà cũng phải chờ sao?
Lucifer nhướn mày, cười thích thú. "Bé con, nếu em muốn, ta có thể hạ boss cho em ngay lập tức."
Michael quay sang Lucifer với vẻ châm biếm. "Ngươi thực sự định tham gia vào trò trẻ con này chỉ để gây ấn tượng sao?"
Lucifer nhún vai, một nụ cười tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. "Nếu đó là cách để thu hút sự chú ý của bé con, ta sẵn sàng thử."
"Thôi, em không cần" tôi tiếp tục chơi game, nhừng ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím. "Em thích tự thân vận động."
Ngón tay tôi di chuyển nhanh hơn, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin. Và rồi, màn hình sáng bừng với dòng chữ "VICTORY!"
"Yeah!" Tôi nhảy lên khỏi ghế, hai tay giơ cao, mừng rỡ vì đã phá kỷ lục và đánh bại boss cuối, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại bị trượt chân.
May mắn thay, Lucifer và Michael đều nhanh chóng phản ứng. Lucifer vươn tay ra, kéo tôi lại gần với một động tác nhanh như chớp. Michael, không chịu thua, cũng túm lấy cánh tay tôi từ phía bên kia.
Tôi đứng vững lại trong sự hỗ trợ của hai người. "Cảm...cảm ơn..."
Khi tôi vẫn còn đang lơ ngơ vì cú ngã hụt, một luồng ánh sáng chói lòa như ánh sáng của Đảng bất ngờ bao trùm căn phòng.
Lucifer khẽ nhíu mày, Michael, trái lại, nở một nụ cười nhạt, như đã đoán trước chuyện này.
Từ trung tâm của luồng sáng, một dáng người cao lớn hiện ra. Người đó có nước da đen, mặc áo thun tối màu với quần tây gọn gàng, mang đến một vẻ chỉnh chu và hiện đại, vẻ mặt nghiêm nghị như giáo viên chủ nhiệm lướt qua khung cảnh trước mắt.
"Lucifer, Michael." Giọng nói trầm của anh vang lên, không có chút cảm xúc nào nhưng đủ để khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.
Lucifer đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay trước ngực, nụ cười trào phúng trên môi vẫn không rời. "Chà, chà, cuối cùng thì anh cả cũng đến. Lâu lắm rồi không gặp, Amenadiel."
Michael, dù luôn giữ thái độ kiêu hãnh, cũng hơi nghiêng đầu như chào. "Anh trai."
Amenadiel không trả lời ngay. Đôi mắt sắc bén của anh ta lướt qua Michael, rồi dừng lại ở tôi, người vẫn đang đứng giữa, bị Lucifer và Michael nắm lấy hai tay.
Ánh mắt anh ta đầy vẻ dò xét, nhưng không hề có ác ý, chỉ là sự tò mò xen lẫn sự nghiêm nghị.
"Đây." anh ta cất giọng trầm ấm, nhưng mang đầy uy quyền. "...là cô gái mà hai người đang tranh giành đến mức náo loạn cả thiên giới lẫn địa ngục?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top