Chap 105
Rốt cuộc, sau bao lần dỗ ngọt của Lucifer, tôi cũng đành chấp nhận ăn pizza.
Tôi cầm miếng pizza lên, thái độ vẫn tỏ ra giận dỗi nhưng không thể cưỡng lại mùi hương thơm ngát từ lớp phô mai.
Chỉ với một cái búng tay của Lucifer, miếng pizza đã nóng hổi trở lại khiến tôi trố mắt.
Tôi nhìn cái pizza, rồi lại nhìn anh, rồi lại nhìn pizza, rồi lại ngước lên nhìn Lucifer với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anh nhếch môi, tựa như không có gì đáng để giải thích, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc.
"Chỉ là một chút phép thuật, bé con," anh nói, giọng đều đều nhưng không giấu nổi vẻ kiêu ngạo. "Ta không muốn em ăn đồ nguội."
Tôi cau mày, nhìn lại miếng pizza một lần nữa, lẩm bẩm. "Vậy mà trước nay anh chưa từng dạy em chiêu này."
Lucifer bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến tôi càng thấy khó chịu. Anh khoanh tay, ngả người tựa vào ghế như thể đang thưởng thức vẻ mặt bối rối của tôi.
"Đó là vì ta thích nhìn em tự xoay xở với những thứ bình thường," anh trả lời, ánh mắt tinh quái. "Nhìn em loay hoay với lò vi sóng thú vị hơn nhiều."
Tôi trừng mắt nhìn anh. "Anh đúng là..."
Lucifer nhún vai, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Ta nghĩ em cần học cách tự lực cánh sinh trước khi nhờ đến phép thuật."
"Nhưng rõ ràng anh đã không tự lực khi làm nóng cái pizza!" tôi phản bác, chỉ vào miếng pizza vẫn còn nóng hổi trên tay. "Mắc mớ gì anh lại bắt em tự xoay xở! Quá bất công!"
Lucifer nhướng mày, nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười trên môi anh càng rộng hơn. "Đúng vậy. Ta thích bất công, nhất là khi nó khiến em như thế này, đáng yêu và đầy sức sống."
Tôi há hốc miệng, hoàn toàn không biết phải đáp trả thế nào. Rốt cuộc, tôi đành quay lại với miếng pizza, lẩm bẩm trong miệng, "Anh ngày càng trở nên đáng ghét."
"Ta nghe thấy đấy, bé con à" Lucifer nói, giọng đầy vẻ đùa cợt.
Tôi không thèm đáp, chỉ tiếp tục ăn, cố phớt lờ ánh mắt đắc thắng đang dõi theo mình.
Miếng pizza nóng hổi, lớp vỏ giòn tan vừa chạm vào môi là tôi đã cảm nhận được sự mềm mại và vị béo ngậy của pho mát.
Tuy vậy, tôi vẫn không chịu nhìn Lucifer, môi mím chặt, đôi mắt lảng tránh không nhìn vào anh.
Lucifer ngồi yên, quan sát từng hành động của tôi với nụ cười nhẹ đầy kiêu ngạo. Anh không nói gì, chỉ im lặng, để tôi ăn trong không khí đầy căng thẳng ấy.
Tôi nhai một miếng pizza nữa, nhưng ngay cả khi đã ăn, tôi vẫn không thể nào ngừng dỗi. Cảm giác khó chịu vẫn vương vấn trong tôi, như thể mỗi miếng ăn đều mang theo sự bực bội không thể tiêu tan.
Nhưng, khi Lucifer chợt cúi xuống, ánh mắt dịu dàng và nụ cười không giấu nổi sự yêu thích, tôi không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã thắt lại vì sự quan tâm lạ lùng ấy.
"Ngon không?" Lucifer hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa sự chiếm hữu.
Tôi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục ăn.
"Em vẫn còn giận ta à?" Anh hỏi, đôi mắt sắc bén theo dõi cô chặt chẽ.
Tôi không đáp, chỉ hờ hững nhai miếng cuối cùng trong im lặng.
Tôi không muốn thừa nhận rằng sự dịu dàng trong cách anh quan tâm đến tôi khiến trái tim tôi xao động.
Khi tôi vừa đặt miếng pizza cuối cùng xuống, cánh cửa bật mở. Michael xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh của anh ngay lập tức tập trung vào tôi.
Nụ cười thoáng hiện trên môi anh, như thể không tin vào những gì mình thấy.
"Tiểu hồ ly." Michael nói, giọng anh khẽ run. "Cuối cùng em đã trở lại."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, định lên tiếng thì ánh mắt anh chợt tối sầm lại.
Michael khựng lại, cái nhìn ấm áp ban nãy biến thành sự cảnh giác. Đôi mắt anh dán chặt vào tôi, rồi lướt qua Lucifer đang ngồi thoải mái trên ghế, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao.
"Lucifer." Michael lên tiếng, giọng anh trầm hẳn, chứa đựng sự phẫn nộ không thể che giấu. "Ngươi đã làm gì em ấy?"
Lucifer nhướn mày, đôi môi nhếch lên thành nụ cười khiêu khích. "Ta chẳng làm gì cả, my dear brother. Bé con đang ăn pizza của ta. Em ấy rõ ràng vẫn ổn, thậm chí còn rất ngon miệng."
"Ngươi đừng có đùa với ta." Michael cười lạnh, đôi mắt anh thoáng lóe lên tia u ám. Anh bước tới gần hơn, như thể muốn chắn tôi khỏi Lucifer. "Ta cảm nhận được. Ngươi đã ràng buộc em ấy, đúng không?"
Lucifer nhún vai, vẻ mặt đầy tự mãn. "Chỉ là để bảo vệ em ấy thôi. Ngươi biết đấy, thế giới này nguy hiểm lắm."
Michael bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng. "Ngươi thật đáng thương, Lucifer. Ngươi lấy danh nghĩa bảo vệ để chiếm đoạt cô ấy. Nhưng thứ ngươi làm chỉ là giam cầm linh hồn của cô ấy, khiến cô ấy mãi mãi thuộc về ngươi."
"Và ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp hơn sao?" Lucifer đứng dậy, ánh mắt anh ánh lên một tia nguy hiểm.
Michael nhếch môi, không phủ nhận lời buộc tội đó. Anh bước tới gần tôi, ngón tay khẽ chạm vào một lọn tóc rủ xuống vai tôi. "Tiều hồ ly, em không cần phải ở đây. Em thuộc về một nơi tốt đẹp hơn. Nơi mà không ai có thể trói buộc em."
Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Lucifer kéo tôi sát lại, cánh tay anh ôm lấy eo tôi như một chiếc xiềng xích vô hình. Đôi mắt màu đỏ của anh sáng rực, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối và một cơn giận dữ cuồn cuộn.
"Ngươi dám động vào thứ của ta, Michael?" Giọng Lucifer trầm thấp, mượt mà nhưng ngấm ngầm chứa đựng một mối đe dọa chết người.
Michael không hề nao núng, ngược lại còn nhếch môi cười lạnh. "Ngươi nghĩ chỉ một bản hiệp ước hay chiếm đoạt thân xác em ấy là có thể khiến em ấy thuộc về ngươi sao?"
Tôi ngồi đó, nhìn hai anh em đối đầu nhau, lặng lẽ gặm pizza.
Concert này combat căng quá, bán ra chắc cháy vé!
"Vậy sao?"Lucifer nhếch môi, cúi xuống bên tai tôi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự áp bức. "Bé con, nói cho hắn biết, em thuộc về ai."
Sao đột nhiên đẩy cái nồi lửa sang tôi làm gì??
Tôi nhìn Lucifer, lại nhìn Michael, cả hai người họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi câu trả lời.
"Em? Thuộc về...?" Tôi nghiêng đầu, vẫn gặm pizza.
"Pizza"
Em thuộc về pizza.
Câu nói vang vọng trong đầu họ khiến cả hai tắt lửa.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Michael và Lucifer đều đứng yên, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển dần sang... không biết phải làm gì.
Michael chớp mắt vài lần, như thể đang cố xác định xem mình vừa nghe nhầm. "Pizza...?" Anh lặp lại, giọng không giấu nổi sự sửng sốt.
Ánh mắt Lucifer thì thoáng lộ vẻ thất vọng như một người vừa phát hiện ra người mình yêu ưu tiên đồ ăn hơn tất cả.
"Bé con" Lucifer khẽ gọi, giọng trầm và dịu dàng hơn, như thể cố níu kéo chút hy vọng. "Em không cần phải đùa như vậy. Em biết ta đang nói về điều gì mà, phải không?"
Tôi gật gù, nhai miếng cuối cùng trong sự thỏa mãn rồi đặt đĩa xuống bàn. Sau đó, tôi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cả hai.
"Em thuộc về... ai mang thêm pizza đến cho em với."
Michael: "..."
Lucifer: "..."
Cả hai chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn tôi, và dường như lần đầu tiên trong cuộc đời, họ tìm thấy điểm chung giữa hai anh em: trong mắt người họ yêu, họ còn không bằng cái pizza.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Wattpad nay bị gì thế, tui đăng truyện mấy tiếng đồng hồ mà ko lên thông báo làm tui phải ngừng đăng rồi đăng lại 🤨🤨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top